Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte mắc bệnh trầm cảm và nàng đã...tự sát. Đó là tất cả những gì người ta bàn tán về nàng suốt mấy ngày qua, khi tin tức cứ trở đi trở lại trong những bản tin buổi tối. Người ta chê bai lối sống của nàng, cười nhạo sự yếu đuối của nàng, khinh bỉ tất cả những gì nàng phải chịu đựng và cho rằng nó chẳng thấm thía gì so với nỗi đau ở ngoài thế giới kia.

Nhưng...nàng đã mạnh mẽ hơn tất cả những con người cặn bã ấy. Nàng dũng cảm hơn họ, nên nàng lựa chọn việc rời bỏ mọi người trước khi họ làm tổn thương nàng thêm nữa. Các người có quyền gì phán xét cô ấy đây, khi chính các người chưa từng trải qua những điều ấy? Ngưỡng chịu đựng của mỗi người là khác nhau, sao các người không chịu hiểu? Tại sao các người cứ tự cho mình cái quyền nhận xét cuộc đời của người khác khi nó không diễn ra theo ý muốn của mình. Sao các người không chỉ đơn giản là cố gắng tìm hiểu và cảm thông với lí do của người khác?

Engfa dập máy tính, đầu gục xuống bàn.

Sáng hôm ấy, cô đã gào khóc thê thảm khi bế Charlotte ra khỏi bồn tắm đầy máu.

Cùng sáng hôm ấy, cô đã ôm chặt Charlotte trên xe cấp cứu, dù bác sĩ có nói gì cũng nhất định không buông nàng ra.

Và cùng sáng hôm ấy, cô đã quỳ xuống dưới chân bác sĩ nức nở cầu xin hãy cứu sống lấy nàng. Cô đã chấp tay cầu nguyện hàng giờ đồng hồ cầu xin Chúa đừng mang Charlotte của cô đi.

Nhưng rồi Chúa vẫn mang nàng đi.

Trở về nơi nàng đã sinh ra.

Bỏ lại cô một mình trên trái đất này.

.

.

Engfa cầm điều khiển hướng về phía tivi. Giọng nói vụt ra trong phút chốc.

"Xin chào các bạn đã đến với bản tin chính sáng nay ngày 4/4/2017. Tin thứ nhất, theo kết quả điều tra khám nghiệm, nạn nhân là một người đàn ông Mỹ tên Vincent Ryans đã tử vong do bị đâm vào ngực, ngoài ra còn xuất hiện những vết nứt trên vỏ sọ não. Cảnh sát tìm thấy được một con dao nhỏ vẫn cắm trên ngực nạn nhân và một bình hoa đã vỡ được cho là hung khí gây nên vết thương ở đầu. Theo khám nghiệm, có rất nhiều dấu vân tay của một người ở cả hai hung khí, trùng hợp chính là cô gái trẻ đã tự sát chiều hôm 29/3/2017 vừa qua. Có thể thấy đây là một vụ án mâu thuẫn cá nhân dẫn đến giết người rồi tự sát. Hiện các cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà riêng của cô gái để điều tra thêm về...."

Phụt.

Màn hình tivi vụt tắt.

Engfa chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra.

Charlotte.. nàng đã làm gì thế này?

Tại sao đến tận khi muốn rời khỏi thế gian này, nàng vẫn bảo vệ cô đến ...cuối...cùng?

Nàng chấp nhận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, chỉ để cô được sống những tháng ngày thanh thản và hạnh phúc. Nàng đồng ý ôm hết mọi khổ đau, chỉ để đổi lấy nụ cười trong như nắng của cô ngày xưa. Ngày xưa ấy, họ đã từng hạnh phúc bên nhau biết nhường nào.

Thế nhưng tại sao, tại sao sau tất cả những nỗ lực cố gắng ấy cô lại không hề hay biết gì hết? Cô nói rằng cô yêu nàng, nhưng lại chẳng bao giờ biết được những cơn mất ngủ hàng đêm của nàng, những lần cơ thể nàng đau đớn và kiệt quệ vì thuốc giảm đau. Cô không hiểu được nỗi đau của nàng trong đêm đen, không hiểu được con quái vật cô đơn cứ ngày một lớn dần lên trong cơ thể mỏng manh yếu đuối ấy.

Để rồi nó nuốt trọn nàng đi.

Rời xa cô mãi mãi.

Tình yêu này, cô trả hết được không?

______________________________
🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro