19. Tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte nắm chặt lấy tay Engfa hơn rồi cố gọi cô dậy. Engfa mở mắt ra, nhẹ đảo con ngươi để định hình xung quanh. Nàng vẫn cứ gọi Engfa trong nước mắt có phần xúc động, tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô không buông.

- Đừng nắm chặt như vậy...đau.

Engfa thều thào nói với nàng vì tay cô bị nắm tới đỏ hết cả lên, cô đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng rồi nhắm mắt lại.

- Chị có không khỏe ở đâu không, em gọi bác sĩ?

Cô lắc đầu từ chối.

- Chị muốn ngủ một chút.

- Được, em ở đây. Chị ngủ đi ha.

Engfa vẫn không đáp lại, cô ngủ một giấc dài đến tận chiều mới tỉnh dậy. Cô đưa mắt tìm kiếm Charlotte nhưng không thấy, đoán chắc nàng đã về nhà nên cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ về giấc mơ đó.

Engfa thở dài một cái rồi đưa tay kéo máy trợ thở trên mặt ra, lồm cồm ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

- " Thật vướng víu, chắc phải về nhà thôi, nơi này quá ngột ngạt rồi."

Cô nghĩ vậy sau đó đưa cánh tay đang bị kim găm vào rút mạnh ra, máu theo đó mà rỉ ra theo miệng kim tiêm.

- Cũng đâu đấy, nhưng mà đâu đau bằng lòng tao.

Engfa cười khẩy một cái rồi bước xuống giường bệnh, thaanh thể của cô như một tảng đá, nặng nhọc vô cùng. Cô phải bám vào các vách tường để vào thay đồ mà Charlotte đem đến cho cô.

Charlotte tay cầm một ít trái cây và một hôm sữa đem vào, nàng giật nảy mình vì phòng bệnh trống trơn và còn có mấy giọt máu trên giường bệnh. Nàng bắt đầu gọi Engfa trong sự lo sợ.

- Gọi gì mà gọi.

Engfa từ trong nhà tắm bước ra, người cô vẫn vô lực bước đi theo sát vách tường.

- Sao chị lại tự tiện như vậy, sao lại tự rút máy thở rồi cả chai truyền dịch nữa. Chị không muốn sống nữa sao?

- Đừng ồn nữa.

Nàng dìu cô qua giường bệnh ngồi xuống.

- Để em gọi bác sĩ truyền lại dịch cho chị.

- Không được đi, chị muốn về nhà.

- Không được, bác sĩ bảo chị phải ở đây để theo dõi.

- ......

- Chị à.

- Em mà nói nữa đừng hòng chị mở miệng nói chuyện với em.

Charlotte không biết làm gì nữa, thở dài rồi đi mạnh ra ngoài làm theo lời Engfa. Nàng đi hpir ý kiến bác sĩ và làm giấy xuất viện cho cô sau đó trở về phòng.

Engfa đang mặc áo khoác, thấy vậy nàng đi lại mặc vào giúp cô.

- Để em gọi xe đến đón.

- Không cần, chị bảo đem xe đậu bên dưới rồi.

- Chị định chạy xe?

- Ừm.

- Chị à, chị có biết mình đang rất yếu hay không?

Engfa đưa ánh vô hồn và có chút buồn nhìn Charlotte, nàng bị đôi mắt này làm mềm lòng, thở dài rồi dìu Engfa xuống dưới bệnh viện.

Chiếc xe của Engfa đã đậu trước cổng bệnh viện, người tài xế cúi đầu chào rồi đưa chìa khóa cho cô.

- Được rồi anh về đi.

- Dạ.

Anh chàng kia lên một chiếc taxi khác rồi đi mất, Engfa đưa tay kéo cửa ra cho Charlotte.

- Em vào đi.

- Ờ....được.

Sau đó cô cũng bước qua bên chỗ ghế lái ngồi vào, Engfa khởi động xe rồi cho xe chạy.

- Mình đi đâu vậy?

- Lát nữa sẽ biết.

Hôm nay nhìn Engfa rất lạ không còn cao cao tại thượng hay lạnh lùng và nhạt nhẽo với Charlotte nữa mà thay vào đó là một đoi mắt buồn bã và giọng nói lại dịu dàng vô cùng.

 Charlotte được cô đưa ra ngoại ô thành phố, khung cảnh bắt đầu trở nên buồn hơn khi hai bên đường chỉ toàn là cỏ cây đôi lúc còn thấy được những cánh đồng ruộng bạt ngàn. Charlotte thắc mắc nhìn Engfa nhưng lại không muốn hỏi chỉ lẳng lạng nhìn vào đôi mắt ấy.

Engfa cùng Charlotte dừng lại trước một căn biệt thự, không lộng lẫy mà nàng cảm nhận được không khí ảm đạm ở nơi này. Engfa bấm còi một lúc rồi có người ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro