20. Ba mẹ, Eng Eng về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi vào nhà, Engfa mở cửa rồi bước xuống, Charlotte cũng bước xuống theo. Trong nhà bước ra là một chàng trai cao to và rất đẹp, anh chàng bước xuống chỗ Engfa rồi cười với nàng một cách thật vui.

- Engfa, ai vậy em.

- Là em gái, con chú.

- Ồ, chào em anh là Champ là anh kết nghĩa với Engfa.

- Dạ, em chào anh em là Charlotte.

- Vào nhà đi em.

- Dạ.

Hai người cứ mải mê nói chuyện mà quên mất Engfa đã vào nhà từ lâu rồi. Charlotte cùng Champ bước vào thì thấy Engfa đang thắp nhang trên bàn thờ.

Nàng nhìn thấy trên bàn thờ là di ảnh hai người rất đẹp, một người thì gương mặt phúc hậu và nở nụ cười rất tươi còn một người thì dịu hiền và cũng xinh đẹp vô cùng.

Charlotte thấy lạ cho đến khi nhìn vào tên hai người, cô mới tình và nhìn vào tấm lưng đang nhìn vào di ảnh hai người kia. Trên bàn thờ đó là di ảnh của ba và mẹ cô thảo nào nàng thấy có nét rất quen vì Engfa đều có nét đẹp từ hai người.

- Charlotte uống nước đi em.

- À..dạ.

Champ đem hai ly nước ra rồi mời nàng uống nước. Anh ra hiệu cho nàng giữ im lặng một lúc.

- Ba mẹ, con về thăm hai người đây. Dạo này bận quá nên con chưa có dịp, hôm nay đến đây để xin lỗi hai người.

Engfa vừa nói vừa khóc, giọng pha một chút nghẹn ngào đều được Charlotte thu hết vào tai mình.

- Đó là ba mẹ của Engfa, nó có nói với em chưa?

- Dạ, em mới biết.

- Ừm...nó...rất tội nghiệp, ba mẹ mất sớm. Một mình phải gông gánh cái tài sản này khi còn quá trẻ. Anh rất thương con bé.

- Ba mẹ chị ấy bị gì vậy anh?

- Hazzz, năm nó 15 tuổi ba mẹ nó bị tai nạn nên qua đời rồi.

- 15 tuổi? Năm nay chị ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ?

- 25.

- Nhưng sao em chưa nghe ba nói qua?

- Điều này thì anh không biết.

- Nhà này là nhà của anh sao?

- Không, đây là nhà của ba mẹ Engfa và là nơi ở của Engfa lúc trước. Sau đó Engfa vào trong thành phố và anh ở đây cùng với vợ.

- Vậy à.

- Lúc nhỏ ba nuôi cứu anh trên đường sau đó đưa anh về nuôi. Anh bị mất trí nhớ nên chẳng nhớ anh là ai của trước kia cả, bây giờ thì anh chỉ biết ba mẹ nuôi, Engfa và vợ anh là những người quan trọng nhất.

- Anh có định tìm ba mẹ ruột không? Chắc họ nhớ anh nhiều lắm.

- Anh có tìm nhưng nó như mò kim đáy biển vậy. Do anh chẳng có bất kì đầu mối nào cả.

Engfa đứng đó hồi lâu rồi mới đi ra sofa ngồi cạnh Charlotte.

- Chị có mệt không? Em đưa chị về phòng nghỉ nha.

- Không sao, ở đây được rồi.

Nói thì nói vậy nhưng Engfa thật sự rất mệt.

- Engfa về chơi với anh lâu lâu một chút.

- Được, chị hai đâu rồi?

- Cô ấy đi mua ít đồ ăn rồi, lúc nãy anh có điện nên cổ nhất định sẽ mua thêm.

- Chừng nào mới có cháu cho em.

Nói tới đây anh của Engfa cười phá lên rồi gãi gãi đầu.

- Nào có thì có, anh không nóng em nóng làm gì.

- Chị với anh ở đây có buồn không ạ?

- Không buồn đâu em, ở đây cũng vui lắm. Với lại cũng đông người mà, họ toàn là người trong nhà, lâu lâu anh lại cùng họ nhậu một bữa hoành tráng.

- Vậy ạ, xung quanh đây có vườn hoa không anh?

- Em thích hoa hả?

- Dạ.

- Vậy giống vợ anh rồi, cố ấy thích hoa lắm, phía sau có một vườn hoa. Em với chị ấy ở chung nhà được đó, yêu hoa vô cùng.

- Chắc vậy quá....

Hai người cười vui nói chuyện mà quên mất Engfa đã ngủ từ bao giờ, Champ nháy mắt ra hiệu để Charlotte biết, người cô đang dựa vào nàng mà ngủ.

- Để anh bế nó lên phòng.

- Dạ, nhờ anh.

Hai người họ nói nhỏ để tránh làm cô thức, Champ nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi đặt lên giường.

- Anh chuẩn bị cho hai đứa rồi, phòng em bên kia. MÀ ở đây chăm nó cũn được, anh có việc ngoài vườn, có gì gọi người làm nha.

- Dạ, cảm ơn anh.

- Người nhà cả đừng khách sáo.

Champ đi ra ngoài, nàng kéo chăn lên đắp cho Engfa rồi len lén đặt một nụ hôn vào trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro