21. Nỗi đau không thể xóa - Chấp nhận em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều dể Engfa ngủ đến tận tối, Charlotte phụ anh chị làm cơm tối. Hai anh chị chia sẻ và kể cho nàng rất nhiều chuyện về Engfa lúc nhỏ. Bữa tối chuẩn bị xong xuôi, Charlotte mới lên phòng đánh thức Engfa dậy đẻt ăn cùng mọi người.

Engfa vẫn còn nằm ngủ, chiếc chăn đã được kéo qua tới mũi, cả người đều trong chăn. Charlotte đi lại gọi cô nhưng không thấy trả lời, nàng cứ nghĩ là chị mình vẫn còn ngủ cho tới khi sờ vào trán Engfa.

Trán cô nóng hổi, cả thân thể đều run lên. Charlotte lo lắng nên xuống lầu nhờ anh chị mình tìm thuốc và miênhs dán hạ sốt. Thuốc được đem tới nhưng cô lại đang mê man không thể tự uống được, Charlotte không biết làm cách nào chỉ ngồi đó nhìn Engfa đang khó khăn thở.

- Sao rồi Charlotte, em cho nó uống thuốc chưa?

- Dạ chưa anh ơi, em không biết làm sao hết á?

- Nó sốt cao quá, không cho uống không được đâu. Dùng cách đó đó đi...

Charlotte khó hiểu nhìn Champ, anh chàng lấy tay chỉ vào môi Engfa rồi lại chỉ vào môi Charlotte. Nàng hiểu ý nên mặt bắt đầu đỏ lên, vành tai cũng theo đó mà đỏ. Champ cười cười rồi đi ra ngoài cho nàng tiện hành sự.

Charlotte không muốn, nhưng nhìn thấy Engfa thở khó khăn và còn run rẩy nàng đành phải làm liều. Charlotte đưa hai viên con nhộng vào miệng mình và uống một ít nước, nàng đưa môi mình vào môi Engfa. Đây là lần đầu tiên nàng được chạm vào môi người khác nên không hề biết cách để đưa thuốc vào, thuốc bắt đầu tan ra làm miệng nàng trở nên đắng ngắt.

Engfa khó thở khi bị chặn lại nên hơi hé môi ra, nàng ngay lập tức hôn sâu rôi truyền hết thuốc qua cho cô. Đôi tay yêu ớt khẽ đẩy vai Charlotte ra rồi cô nuốt lấy vị thuốc đăng đắng trong miệng mình. Charlotte dứt môi mình ra khỏi, mặt đã đỏ lên rồi, cô sờ vào môi mình.

- " Cảm giác hôn đây sao? Thạt lạ. Môi chị ấy ngọt quá."

Engfa quay đi chỗ khác lấy tay kéo chăn qua mũi mình, nàng nhìn biểu hiện của cô mà cười thầm. Engfa mọi ngày lạnh lùng, ít nói mà nay bị bệnh liền trở nên dễ chịu và dễ thương đến vậy.

Vợ của Champ là Issa đã đem một ít cháo vào cho Engfa.

- Charlotte, em xuống lầu ăn tối đi. Chị chăm Engfa cho.

- Dạ, em không đói. Chị để cháo đâu em đợi chị ấy tỉnh dậy.

- Nó ngủ rồi, chắc lâu lắm mới tỉnh dậy. Em tranh thủ xuống ăn cùng anh chị đi, nó không sao đâu.

- Dạ được.

Tiếng đóng cửa vang lên, Engfa đã sớm tỉnh dậy rồi nhưnh vẫn chưa có sức để di chuyển. Cô gác tay lên trán mình rồi suy nghĩ về hành động của nàng và lời nói trong giấc mơ gặp ba mẹ mình. Engfa thở dài một vái, cô chưa bao giờ vảm thấy khó xử như vậy, cô gắng gượng gậy rồi men theo cacd bức tường để đến phòng ba mẹ mình.

Căn phòng tối đen bỗng chốc được khai sáng, Engfa đưa mắt nhìn căn phòng từ ngoài cửa. Căn phòng sau 10 năm vẫn được giữ nguyên hiện trạng theo tâm ý vủa Engfa, mọi vật nơi này đều làm cho cô nhớ tới ba mẹ mình. Bàn làm việc lại nhớ đến ba thường ngồi nhâm nhi cafe rồi chăm chú vào máy tính, nhìn vào chiếc giường ngủ lại nhớ đến mẹ đã từng xếp đồ cùng cô trên đó.

Engfa đưa tay lướt nhẹ trên cạnh bạn làm việc của ba rồi lại lướt nhón tay trên bàn trang điểm của mẹ. Cô ngồi xuống chiếc giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều là hình bóng của ba mẹ nên Engfa sợ mình không cầm lòng được khi ở đây nên mới mua một căn nhà trong thành phố và sống ở đó.

Cô ôm mặt mình khóc, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ba mẹ mình đượ đan trong quan tài, mọi người ai nấy đều đặt hoa rồi thắp nhang làm lòng cô như thắt lại
Chưa có gì đau đớn và khổ sở bằng việc mất đi người thân, nó là một cái cảm giác mà ai ai cũng không muốn trải qua.

Engfa lê bước qua một căn phòng lớn nhưng tróng trải, cả căn phòng thưa thớt vài món đồ. Khi mở cửa ra đối diện là hình ảnh thiên nhiên, những cánh đồng lúa được ánh trăng tỏa sáng. Cả căn phòng được ánh trăng soi nên cô không cần bật đèn, đàn piano lớn được đặt giữa căn phòng. Engfa lê bước đến cây đàn, tau lướt nhẹ trên những phím đàn, cô ngồi xuống từ từ nhắm mắt để nhớ lại khoảnh khắc mà ba mẹ mình cùng mình ở đây để ca hát, vui đùa bên nhau.

Charlotte ăn xong quay trở lại mà không thấy cô đâu, nàng tìm kiếm khắp phòng rồi chạy xuống lầu hỏi anh chị mình.

- Anh ơi! Chị ơi! P'Fa, em không thấy chị ấy trong phòng?

- Nó đâu có xuống đây, hay là nó qua...

Champ ngừng câu nói của mình khi nghe được tiếng đàn cất lên. Anh ra hiệu với nàng, nàng lập tiwcs chạy đến nơi có tiếng đàn phát ra.

Khi tới trước cửa phòng, Charlotte đi nhẹ lại để nghe những giai điệu đang được cất lên, nàng dựa vào cánh cửa phong để nghe những âm thanh từ những phím đàn. Nàng cảm nhận được sự đau khổ trong nản nhạc, l9ngf nàng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghe được những âm điệu da diết mà đau khổ như vậy.

Charlotte đưa tay sờ vào tim mình, tim nàng đang đập rấy mạnh còn cảm nhận được sự nhoi nhói trong đó. Engfa vẫn say sưa với những phím đàn, tâm cô thả vào từng đoạn nhạc, nưungx ngón tay cứ uyển chuyển lướt trên những phím đàn.

Charlotte đẩy nhẹ cửa vào rồi đứng đó nhìn Engfa, ánh trăng soi rọi vào cô toát lên một khung cảnh huyền ảo. Gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt thì u buồn, tay vẫn lướt trên những phím đàn. Nàng vẫn nắm chặt khúc áo nơi tim mình, lòng nàng cũng bị ánh mắt của cô làm đau thay.

Đoạn nhạc kết thúc, tay Engfa ngừng cử động. Cô đưa đôi mắt đẫm lệ lướt lên người Charlotte.

- Thật xin lỗi...vì...để em thấy chị như lúc này.

Charlotte rơi nước mắt, chạy ngay lại ôm thật chặt lấy cô.

- Hãy khóc đi, chị đừng cố che giấu nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi, em phải xin lỗi vì không thể ở bên chị khi chị cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nhất.

Engfa đã khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Mặt cô đều dựa hết vào vai Charlotte, nước mắt đã ướt đãm hết một bên vai Charlotte. Cô ôm thật chặt nàng, những tiếng nấc như xé lòng, cả căn phòng đều bao trùm không khí ảm đạm và đau khổ không khác gì 10 năm về trước.

Một mình trong căn phòng, cô đã òa khóc như vậy kji bên dưới là đam tang của ba mẹ cô.

- P'Fa hãy cho em cơ hội để em có thể chăm sốc và chia sẻ với chị những lúc chị mệt mỏi và cô đơn có được không?

Charlotte đưa tay mình chạm vào gương mặt đẫm lệ kia.

- Được.

- Em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm.

Nàng ôm chặt cô hơn, cảm xúc bây giờ không thể tả nổi. Buồn vui chua xót lẫn lộn, nàng chỉ biết mình phải ghi nhớ thâth kĩ khoảng khắc này. Engfa kéo nhẹ cổ áo nàng xuống rồi đưa môi mình chạm vào môi nàng.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau thì thân thể cô mềm nhũn ra, cả thân thể đều ngac vào lòng nàng.

- P'Fa, chị sao vậy?

Nàng đưa tay qua sau gáy cô rồi xoa xoa. Charlotte lấy điện thoại từ túi quần mình nhắn tin cho Champ để đưa Engfa về phòng vì nàng không thể làm nổi việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro