22. Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tranh thủ để cho cô dựa vào người mình mà nhìn rõ mặt cô hơn. Gương mặt đầy sự mệt mỏi và đau khổ, tay nàng không yên vị mà chạm vào gương mặt đó.

- P'Fa, chị quá cứng cỏi rồi, tại sao lại không mở lòng với em, tại sao cứ ôm mọi đau khổ vào mình như vậy? Thật ngốc.

Nàng thì thầm như chỉ muốn một mình Engfa nghe thấy vậy, Champ mở nhẹ cửa phòng rồi đi vào.

- Sao vậy, ngủ rồi à?

- Chị ấy khóc xong mệt quá ngất luôn rồi. Anh giúp em đưa chị ấy về phòng với.

- Ờ được, từ từ để anh.

Champ để cô ngả người xuống canh tay mình rồi tay kia đưa xuống phía sau gối cô rồi nhấc bổng lên đưa về phòng.

Charlotte nhìn căn phòng này một lần nữa rồi đóng cửa lại. Champ đưa Engfa lên giường rồi kéo chăn cho cô. Nàng cũng lẽo đẽo theo sau, rồi cùng vào phòng.

- Xong rồi, anh về phòng vớ vợ anh đây. Nhờ em nha.

- Dạ, làm phiền anh rồi. Anh ngủ ngon.

- Ừm.

Champ đóng cửa rồi trở về phòng mình, nàng đi lại giường ngồi xuống cạnh cô. Tay đưa lên sờ trán Engfa để chắc rằng cô không sốt lại, nàng về phòng mình tắm rồi quay lại chăn Engfa.

Khoác lên bộ đồ mà chị Issa đã chuẩn bị sẵn. Charlotte nhìn ngắm mình trong gương cảm thấy vừa ý rồi đi qua phòng Engfa cùng một cái chăn và một cái gối.

Cánh cửa mở ra vô tình làm ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm Engfa thức giấc, tay đưa lên chắn đi luồng ánh sáng. Charlotte biết ình đã làm thức Engfa nên đi lại giường rồi nhìn biểu hiện của cô.

- Nhìn chị làm gì?

- Em nhìn người yêu em không được sao?

Engfa từ từ ngồi dạy với sức đỡ của nàng. Cô đưa tay xoa xoa lấy thái dương rồi nhắm mắt một hồi lâu.

- Có buồn ngủ không?

- Hả?

- Chị hỏi em có buồn ngủ không?

- Em không buồn ngủ.

Engfa mở mắt ra nhìn nàng, cô thở dài một cái rồi nhích người qua một chút để lại một chỗ khá rộng.

- Đặt gối lên đây, rồi lên giường ngủ đi. Khuya lắm rồi.

Nàng vẫn ngây người nhìn cô. Engfa đanh tự làm, chồm người qua chỗ Charlotte lấy cái gối cùng cái chăn trên tay nàng để xuống giường.

- Chị nói em nằm xuống ngủ, nhanh lên chị mệt rồi.

- Ờ...được.

Nàng lên giường nằm xuống chiếc gối cạnh cô nhưng lại xoay lưng lại với Engfa.

- Sao vậy? Không thích hả?

- Không phải.

- Ừm...vậy thì tốt.

Engfa thở dài một cái đầy mệt mỏi rồi nằm xuống giường. Charlotte nghe được hơi thở có chút nặng nhọc của Engfa, nàng nhẹ nhàng quay người lại thì chạm mặt Engfa.

Cô đang nhắm mắt, đôi tay để phía trước mặt và nghiêng người về phía nàng. Bị đụng mặt, tim Charlotte liền đạp loạn xạ, mặt đỏ lên trong đêm tối. Nàng bị cám dỗ đưa tay lên sờ vào mặt Engfa, đôi tay lướt trên gò má rồi lại di chuyển xuống mũi sau đó lại trượt xuống đôi môi.

- Đừng loạn.

Charlotte rút tay lại nhanh chóng rồi quay sang bên kia, Engfa cũng chẳng nói gì nữa nhưng cô lại thở dài rồi xoay lại đưa mắt nhìn lên trần nhà.

- Em nhích lại chút được không, chị hơi lạnh.

Nàng nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi xoay người qua sau đó nhích lại chỗ Engfa hơn.

- Ấm...ấm hơn chưa chị.

- Được rồi, em ngủ đi. Khuya rồi.

Engfa sứ như vậy rồi không nói tiếng nào nữa, Charlotte quay người qua đưa mắt nhìn vào cô rồi cũng nhắm mắt lại.

-" Thật ấm, có thể ngửi thấy được hương thơm trên người chị nữa. Nghe được cả hơi thở chị ấy nữa, một cảm giác thật lạ.

Engfa hơi cựa quậy, hơi thở của cô ngày một nặng nhọc hơn, cô xoay người lại phía nàng rồi kéo chăn lên tới cổ mình.

Charlotte mở hờ một bên mắt ra để nhìn Engfa rồi choàng tay qua ôm cô rồi nhích lại sát Engfa hơn.

- Chị đừng động, có phải lạnh rồi không?

- Một chút.

- Để em ôm chị, như vậy sẽ ấm hơn. Chị ngủ đi, đang bệnh đó.

Engfa thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ, nàng cũng nhắm mắt lại theo. Trong đêm Engfa thường xuyên giật mình và còn nói mớ Charlotte phải vỗ nhè nhẹ vào lưng để trấn an cô. Nàng thật sự rất thương Engfa, mỗi khi nhìn cô mệt mỏi hoạc đau khổ nàng đều cảm thấy đau lòng thay.

Ngày hôm sau, Engfa thức dạy trước, cô mở mắt nhìn thấy mình vẫn trong tư thế lúc tối và Charlotte vẫn đang ôm cô, cô khẽ cựa quậy vô tình làm Charlotte thức theo. Nàng lấy tay rồi sờ lại vào trám Engfa.

- Hết sốt rồi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chi chị. Chị ngủ thêm xíu nữa đi nha.

- Không sao, chị ngủ đủ rồi. Chị sẽ xuống dưới sau.

- Ừm...vậy em về phòng đây.

- Ừm.

Engfa bước xuống giường sau đó đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô nhìn gương mặt đẫm nước trong gương rồi lại nở nụ cười khinh bỉ.

- Engfa ơi Engfa, ngày mà mày sợ nó đã xảy ra mất rồi. Thật sự mày sẽ theo sự sắp đặt từ ông trời sao? Còn việc trả thù thì sao đây? Còn Charlotte thì sao đây? Nói rồi làm sao rút lại được.

Engfa tiếp tục hất nước vào mặt mình, cơn mát từ dòng nước đem lại cho cô cảm giác tỉnh táo hơn. Cô thay đồ được cất trong tủ quần áo sau đó bước xuống lầu, nàng cùng chị Issa đang chuẩn bị bữa sáng.

- Em chào chị, chào anh.

- Sao rồi Engfa, thấy đỡ hơn chưa em?

- Dạ đỡ hơn nhiều rồi anh.

- Ừm, vậy thì tốt.

- Engfa, em có muốn uống cafe không? Chị đang pha cho anh nên cho em một cốc nhá.

- Dạ thôi, cho em ly sữa hoặc cam được rồi ạ, cảm ơn chị.

Champ bỏ tờ báo xuống nhìn Engfa còn Issa thì bỏ bịch cafe xuống quay qua nhìn Engfa. Hôm nay Engfa ăn trúng gì mà lại đòi sữa thay vì cafe, ai cũng biết cô rất thích uống cafe và đặc biệt rất ghét đồ ngọt nhưng hôm nay lại từ chối cafe mà còn gọi đồ ngọt.

Ai cũng bất ngờ chỏ có Charlotte đang loay hoay với món trứng chiên, vừa làm vừa cười khúc khích. Món ăn được đưa lên xong xuôi, cả 4 người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng.

Engfa được Charlotte nấu cháo cho ăn vì nàng biết dạ dày của cô không được tốt nên mới nấu cháo cho cô ăn.

- Chị ăn cháo đi, còn nóng.

- Ờ...được.

Engfa làm hai vợ chồng Champ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, con người khó tính lạnh lùng ít nói đâu rồi. Mà bây giờ lại là con người dễ tính, dễ thương như vậy, Engfa ngồi ăn từng muỗng cháo mà nàng nấu. Vẫn như mọi khi, cô chỉ ăn một nửa thì lại bỏ không ăn nữa. Nàng cũng chẳng có cách nào làm cô ăn nhiều hơn và trở nên mập hơn được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro