Chuơng 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel có em trôi qua thật ấm áp, trước giờ tôi rất ghét mùa đông. Bởi cái giá lạnh của nó khiến tôi luôn chui rúc trong chăn, chẳng màng đến bên ngoài có đẹp hay không. Nhưng giờ đây tôi đã có em, em là mặt trời của tôi, em sưởi ấm trái tim của tôi. Nên tôi rất thích mùa đông năm nay. Mùa đông năm nay trôi qua như vậy đấy.

Rồi đến mùa xuân, nó vẫn mang chút giá lạnh của mùa đông, nhưng tôi vẫn có em, nên chẳng có điều gì đáng ngại cả.

~~

Vì sáng cô có chuyện gấp nên đã đi trước, giờ nàng cũng đang trên đường đến công ty. Đúng là có chút lạnh thật, nhưng nàng chịu lạnh cũng rất tốt nên cũng chẳng thèm màng đến. Nhìn không khí của mùa xuân kìa, những cái cây anh đào kia đang từ từ nở rộ khắp con đường. Thật đẹp, nàng nghĩ chắc chắn phải rủ cô đi dạo mới được.

Chỉ cần băng qua con đường nữa là tới công ty rồi, có thể gặp cô rồi. Đèn đỏ, Charlotte từ từ sải bước đi trên đường, có xe đang lao tới. Tại sao? Tại sao đèn đỏ lại có xe? Nàng sợ hãi đến độ tay chân cứng ngắc, nhưng nếu chạy cũng chẳng kịp, vận tốc của nó di chuyển quá cao.

"Rầm."

Đau.. đau quá, nhưng chỉ là do té xuống đất nên hơi đau thôi. Nàng nhìn xung quanh thì có cái đám đông đang bu vô kia, nàng bước chân đến gần.. cầu mong người đó đừng là cô.. làm ơn..

Thật chẳng may, con người đang nằm trên vũng máu và đau đớn tột độ kia là cô.. Engfa.

Nàng chạy tới ôm chằm lấy cô mà run rẩy

"Gọi cấp cứu, mau!" - nàng hoảng loạn đến nỗi chỉ biết la hét để tìm sự giúp đỡ.

"Hứa với em, chị không được chết. Engfa em yêu chị mà, đừng bỏ em." - nàng khóc.. khóc rất nhiều.

Môi cô mấp máy được vài cái, giọng nói ấm áp của cô giờ đây thật khó nghe. Cô phải ráng hết sức mới nói ra được câu này.

"Đ..đồ ngốc..t..tôi nói sẽ bảo vệ.. em mà, đ..đừng khóc.. tôi yêu em." - cô gục xuống

Chẳng bao lâu sau xe cấp cứu đã đến và đưa cô đến bệnh viện.

Nhìn họ đẩy cô vào phòng cấp cứu kìa, lòng nàng đau như cắt.

Vị bác sĩ đi ra nói một câu làm cho nàng càng thêm đau lòng.

"Nạn nhân mất khá nhiều máu.. tôi e là.."

"Tôi cấm mấy người được nói như thế, nhất định phải cứu được chị ấy. Không thôi mấy người sẽ phải chết." - chẳng biết từ bao giờ nàng lại trở thành người như thế nữa. Vì cô.. nàng yêu cô đến điên dại.

Vị bác sĩ kia cũng nghe về danh của Engfa nên cũng sợ mà cố gắng hết sức mình. Lúc này Heidi và Chompu cũng đến, thấy Charlotte như vậy họ chỉ biết an ủi mà thôi. Nhưng nàng như người mất hồn vậy, chẳng quan tâm tới ai.

Đèn của phòng chuyển sang màu xanh, vị bác sĩ kia ướt đẫm mồ hôi kia vừa bước ra, Charlotte đã đến và hét lớn lên.

"Chị ấy sao rồi? Nói nhanh."

"Thưa cô xin bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đã chuyển tới phòng VIP."

Nghe nói vậy nàng nhanh chóng tìm phòng của cô.. thấy rồi

Vừa bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc hết cả phòng. Thật khó thở.

Trông người mà nàng yêu thương nhất đang nằm trên cái giường kìa, người thì đầy những loại máy móc đâm vào, nàng ngã gục xuống kế bên chiếc giường, cầm lấy tay cô mà khóc sướt mướt.

"Charlotte à, tụi chị nghĩ em nên ăn chút gì đó mà nghỉ ngơi đi, Engfa cũng cần nghỉ ngơi." - Heidi thấy nàng như vậy cũng chẳng khỏi đau lòng.

"Tụi chị cứ về đi, lát em ăn sau, giờ em muốn yên tĩnh một xíu." - nàng nói với cái giọng thều thào, cổ họng có phần ran rát vì khóc quá nhiều.

Nghe nàng nói vậy cả hai cũng bước ra ngoài, để lại phần đồ ăn mang đến.

Charlotte lúc này vẫn cầm chặt tay cô mà nâng niu nó.

"Engfa à, chị dậy đi, đừng ngủ nữa... Mình đi xem hoa anh đào ha. Rồi em nấu cho chị ăn nữa, em sẽ sưởi ấm cho chị mỗi khi chị lạnh mà. Engfa.. chị dậy đi.. em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot