Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, em cứ ngỡ như một năm vậy. Chị ngủ lâu vậy? Sao không dậy để ngắm hoa anh đào cùng em, ngoài kia đẹp lắm kìa. Chị dậy đi.. Engfa...

"Charlotte à, em đã ở đây suốt 1 tuần mà chẳng ăn gì rồi đấy." - Heidi lên tiếng, thật sự là lo lắng cho nàng mà, nếu Engfa tỉnh dậy thấy nàng như thế này thì sao đây.

"Đúng đó Charlotte, em nghe lời tụi chị đi." - Chompu cũng nói thêm vào.

Nhưng nàng chỉ lắc đầu cười trừ. Hai người kia bất lực ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

Charlotte đang nắm chặt bàn tay lạnh của cô thì bỗng thấy nó di chuyển, Engfa đang từ từ mở mắt ra. Charlotte vui mừng bấm ngay cái nút màu đỏ.

"Engfa, chị dậy rồi."

"Ưm.. em.. là ai?"

"..."

Bầu không khí im lặng được một lúc thì các bác sĩ đi vào và khám cho cô. Còn nàng đang đơ ra kia kìa.. cô không nhớ nàng? Chúng ta sắp cưới nhau rồi mà? Tại sao?

"Đầu nạn nhân va chạm nhẹ nên sẽ mất trí nhớ, còn việc nhớ được hay không thì tôi không chắc. Tuỳ thuộc vào cô ấy, nhưng cũng đừng ép cô ấy phải nhớ ngay lập tức, sẽ ảnh hưởng tới đầu cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ." - Heidi cúi đầu.

Rồi bác sĩ cũng rời đi, còn nàng.. vẫn đứng đó.. tim nàng đau thắt lại.

Heidi và Chompu lại gần chỗ Engfa.

"Tớ là Heidi, là bạn thân của cậu, còn đây là Engfa là vợ sắp cưới của tớ."

"Xin lỗi tớ không nhớ được."

"Không sao, tớ sẽ giúp cậu nhớ."

"Ừm.. vậy còn em? Em là ai?" - cô nhìn về phía nàng, cái ánh mắt vẫn rất ôn nhu nhưng rất khác.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa.

"Em là trợ lý của chị, Charlotte Austin..." - nàng cúi gầm mặt xuống, bởi không muốn cô chịu đả kích mà ảnh hưởng nhiều hơn đến trí nhớ.

Chẳng hiểu sao cô khi nghe đến đây lại thấy thất vọng một xíu.. chỉ là trợ lý thôi sao..

"Engfa à, cậu nên ăn một chút. Cả Charlotte nữa, một tuần em không ăn rồi."

"Một tuần không ăn?" - Engfa ngơ ngác hỏi, nhịn vậy đâu tốt. Mặc dù không nhớ nàng là ai nhưng lại rất lo lắng cho nàng.. tại sao?

"Em cần ra ngoài xíu.. mọi người cứ ăn đi." - nàng như mất mọi thứ, mang cái vẻ mặt đáng thương ra ngoài.

"Haizz, thật tội nghiệp cho con bé"

"Tại sao lại tội nghiệp? Mà tại sao em ấy lại nhịn ăn cả tuần?" - Engfa chẳng hiểu sao mình lại hỏi như thế này, cô là đang lo lắng cho nàng?

"Thôi cậu ăn đi, nó nguội mất." - Heidi cố gắng đổi chủ đề để khỏi phải trả lời câu hỏi đó. Engfa thấy như vậy cũng không hỏi gì thêm.

Engfa đã ăn xong, Heidi và Chompu vì có việc bận nên về trước. Giờ trong phòng chỉ có mình Engfa thôi.

"Em ấy đi đâu? Sao lại chưa về?" - cô nghĩ là làm, cầm hộp cơm đi tìm nàng.

Nàng đang ngồi trên ghế, dưới một gốc cây hoa anh đào.. trông nàng như một thiên thần vậy.. bỏ ngay cái suy nghĩ đó, cô ngồi xuống kế bên nàng. Cảm nhận được có người ngồi kế bên mình, nàng quay qua và bất ngờ khi người đó là Engfa.

"Chị ra đây làm chi? Chẳng phải chị không chịu được lạnh sao? Ngoài đây rất lạnh."

"Tôi đưa cơm cho em, nghe nói em chưa ăn một tuần rồi.. Tại sao em biết tôi không chịu được lạnh?"

*Vì em là vợ chị mà Engfa.*

"Vì em là trợ lý của chị..."

"Ừm.. em ăn đi, trông sắc mặt của em không được tốt, là do em chăm sóc tôi sao.. Xin lỗi em.."

"Em mới là người xin lỗi chị Engfa à.." - nàng nói nhỏ, nhưng tai người kia thuộc loại cực thính.

"Tại sao em lại xin lỗi tôi?" - Charlotte lơ câu hỏi đó đi, lắc đầu cười trừ mà cầm lấy chiếc muỗng ăn vài miếng, thật sự chẳng có tinh thần để ăn.

"Em với chị vào trong, người chị lạnh như thế còn ra đây." - nói xong nàng nắm lấy tay cô mà dắt cô vào phòng.

*Bàn tay em.. thật ấm.. rốt cuộc em là ai?*

"Chị ngủ đi."

"Ừm.."

"Em ra ghế nằm, chị ngủ ngon *em yêu chị*." - bình thường khi chúc cô ngủ ngon nàng sẽ thêm câu này vào, không bao giờ quên nó..

Pặc

Cánh tay nàng bị nắm lại bởi cái bàn tay lạnh giá kia, một lực kéo thật mạnh khiến Charlotte ngã ngay ngắn vào lòng Engfa.

"Chị..."

"Tôi xin lỗi nhưng giờ tôi lạnh lắm.. cho tôi ôm em một chút.. nếu em phiền thì.."

"Không, không phiền chút nào.."

Thế là cả hai ôm chặt lấy nhau, nàng quen bén mất mà làm theo thói quen của mình, chui đầu vào hõm cổ cô mà ngửi lấy cái mùi hương bạc hà này. Cô hơi ngạc nhiên nên sinh ra tính tò mò.

"Rốt cuộc.. em chỉ là trợ lý của tôi thôi sao?"

"Cũng không hẳn.."

"Thế là chị em thân thiết?"

"Hơn cả thế.. ngủ đi em mệt rồi."

Thấy người kia như vậy cô cũng không hỏi nữa, hơn cả thế? Là như thế nào cơ? Bên cạnh em thật ấm áp, rốt cuộc.. em là ai của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot