Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe Lamborghini màu đen được dừng lại trước một nhà hàng sang trọng - nơi diễn ra buổi tiệc.

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô và nàng, cô đưa tay cho nàng khoác, nên nhìn hai người như là vợ chồng của nhau vậy.

Cô dẫn nàng đi tới chỗ mẹ mình, cả hai đều lễ phép chào hỏi.

"Con chào mẹ."

"Cháu chào bác."

"À, đây là quản lý ta đích thân đưa cho con đúng không? Đúng là một cô gái xinh đẹp, con nhớ giữ thật kĩ đó! Ta rất thích con bé."

"Mẹ này." - cô ngại ngùng trả lời

Charlotte muốn lảng tránh sự ngại ngùng này, câu nói đó có khác gì kêu cô cưới mình không?

"Engfa ahhh, em có thể đi dạo một vòng được không?." - Charlotte rất muốn tham quan cảnh đẹp nơi đây nên nhõng nhẽo là cách tốt nhất.

Con người kia sao mà chịu được cái giọng ngọt ngào cùng với cách gọi tên như vậy

"À ừm em cứ đi thoải mái, nhớ đừng đi đâu xa quá, em sẽ bị lạc đó! Lát nữa tôi sẽ tìm em." - Cô cười vui vẻ trả lời. Vừa nói xong nàng nhanh chóng đi tham quan.

"Con nhớ giữ con bé kĩ vào, mẹ rất thích nó. Được thì mang nó về làm con dâu cho mẹ."

"Con.. con sẽ cố!"

Cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ nhanh chóng kết thúc thì nhiều công ty lại vào bắt chuyện với cô, vì nếu ai được hợp tác với công ty cô thì chắc chắn sẽ lời to.

Lúc này, nàng thấy không khí khá khó chịu nên quyết định ra ngoài ban công, đêm nay trăng thật đẹp. Không khí thì trong lành, mát mẻ, nàng chỉ muốn ở ngoài đây mãi thôi.

Chưa được lâu sau thì một người nhân viên cầm ly rượu đến chỗ nàng.

"Xin chào tiểu thư, đến tiệc thì nàng nên uống một ly chứ ạ?"

Nàng miễn cưỡng gật đầu và cầm nhanh ly rượu, uống một hơi.

"À, có một cô gái nhờ tôi đưa chìa khoá phòng này cho cô, nhà hàng của chúng tôi cũng có phòng." - Nói xong, tên nhân viên đó nhanh chóng rời khỏi.

Đứng đó một lúc, nàng thấy hơi nóng, đầu thì đau, còn chóng mặt nữa. Nên quyết định về phòng với chiếc chìa khoá tên nhân viên kia đưa cho, vì nàng nghĩ Engfa đặt phòng cho nàng.

Nàng vào phòng thì nằm bịch xuống giường, chẳng lâu sau thì có một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào với mùi bia rượu nồng nặc.

"Ngươi thật xinh đẹp đó, tối nay ta sẽ cho ngươi sung sướng." -nói xong gã cởi từng thứ trên người mình xuống. Charlotte sợ hãi ngồi dậy lấy chăn quấn quanh thân.

"Đừng.. đừng." - Nàng khóc nấc lên.

"Cứ từ từ, ta vào tắm một xíu. Đừng hòng mà trốn thoát."

"Không! Ông cút cho tôi."

Ông ấy cầm trên tay mình một chai rượu, đập xuống và lấy nó ném vào người cô, không may làm tay cô bị thương.

Bên ngoài lúc này Engfa đang lục tung mọi nơi mà tìm nàng, mọi người đều chú ý đến Engfa, đây là lần đầu cô hoảng hốt như thế, nhưng cô chẳng để ý mà tiếp tục tìm. Engfa cũng nhanh chóng biết được mọi chuyện vì ép cái tên nhân viên đó nói ra. Nếu không nói thì chắc chắn mạng sẽ không còn.

Cô lục tung mọi căn phòng trong vô vọng.

"Rầm." - tiếng cửa được phá, Engfa xông thẳng vào bế nàng lên mặc cho tên kia vẫn ngơ ngác mới bước ra từ phòng tắm. Nàng câu cổ cô và khóc ở trong lòng cô, cô như là điểm tựa duy nhất của nàng.

"Mẹ kiếp, mày là ai mà phá bữa tối của tao!"

"Tôi là ai không quan trọng, tốt nhất đừng ai đụng vào cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi đây phải giết người." - nói xong cô nhanh chóng bế nàng ra ngoài bỏ mặc tên đó bị các vệ sĩ của cô đánh đập và dẫn đi.

Đến nhà của cô, cô nhanh chóng đặt nàng xuống giường, thấy vết thương của nàng, tim cô như thắt lại. Cô tự bảo bản thân mình không bảo vệ tốt cho nàng.

Cô nhanh chóng nhưng tỉ mỉ băng bó lại vết thương đó. Sau đó cởi đồ nàng ra, thân hình nàng khiến mặt cô đỏ ửng, cô nuốt nước bọt và lấy khăn lau mình cho nàng. Thay cho nàng một bộ đồ ngủ thoải mái, vì đây chưa phải là lúc để "ăn" nàng.

Thấy nàng khóc cô đau lắm, nhanh chóng gọi cho các tên vệ sĩ đánh hắn cho tới khi nào hắn khai ra, cả tên nhân viên ở nhà hàng đó nữa.

"Hic hic, Engfa, cứu.. cứu tôi." - Charlotte chắc lại nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy.

"Tôi đây tôi đây, tôi sẽ không cho phép ai làm hại tới em. Tôi yêu em." - cô hôn nhẹ lên trán nàng.

Cả hai ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot