Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành. Nhiệt độ xung quanh không quá lạnh, cũng không quá nóng, nói chung nó mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái.

Những tia nắng chiếu qua rèm như muốn đánh thức nàng thiên sứ trên chiếc giường nhỏ kia. Hai hàng mi nhẹ nhàng mở ra, nàng thấy cảnh vật xung quanh thì biết chắc đây không phải nhà mình. Nhớ tới chuyện hôm qua, nàng thêm hoảng sợ, không lẽ.. mình bị tên đó ăn sạch rồi sao?

Nàng lấy tay sờ lên bản thân mình, còn quần áo? Vậy là không bị gì? Hơi ấm đằng sau khiến nàng có cảm giác quen thuộc, theo quán tính, nàng quay người lại để xem người đó là ai. Nàng thấy cô thì chợt thấy an toàn hơn, khoảng cách quá gần, khiến cho cả hai bên đều cảm nhận được hơi thở của nhau. Mùi bạc hà đặc trưng của Engfa khiến nàng chết mê chết mệt, vùi đầu vào cổ cô mà ngửi lấy.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em xin lỗi.. chị.. chị dậy rồi sao."

"Tôi dậy từ lúc em đang quay qua nhìn tôi chằm chằm rồi." - Nói xong cô cười nhẹ, tuy nhẹ nhưng đủ làm nàng ngẩn người ra, hai má đỏ ửng lên, nàng không hiểu vì sao khi tiếp xúc với cô lại bị như vậy nữa.

"Em sao vậy? Bị sốt ư? Tôi đưa em đến bệnh viện nha?" - Engfa thấy mặt nàng hơi đỏ thì lập tức lấy mặt mình áp sát mặt nàng để xem nhiệt độ. Nhưng nó chỉ khiến nàng thêm lúng túng thôi, mặt nàng giờ đây như một trái cà chua vậy.

"Không..em không sao chỉ là thấy hơi nóng thôi."

Cô thở dài một cái như mình vừa trút được một gánh nặng vậy.

"Ừm vậy thì tốt, em làm cho tôi lo quá." - nói xong câu này, cả hai đều nhìn nhau. Engfa là đang lo lắng cho nàng? Tại sao nàng lại thấy vui như thế này?

Engfa chợt nhận ra mình nói như thế có phải thừa nhận mình quan tâm, lo lắng cho em ấy không?

"Không không, ý tôi là dù gì em cũng là thư ký của tôi. Cũng nên quan tâm em một chút."

Nàng đứng phắt dậy vào nhà vệ sinh, nàng vệ sinh cá nhân với tâm trạng chẳng tốt chút nào. Cái gì mà là thư ký nên cũng quan tâm một chút?

Nàng hầm hực bước chân ra ngoài khi đã làm xong. Chẳng may ngay lúc Engfa đang thay đồ, cô quên bén là có người đang trong phòng mình. Lúc này cô chỉ mặc một chiếc quần short và bra thôi, nên cơ bụng săn chắc cùng chiếc chân dài của cô đang trong tầm mắt của nàng. Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã la um sùm lên.

"Em làm gì mà la to thế." - cô lấy tay bịt tai lại

"Ai.. ai biểu chị thay đồ ngay tại đây chiiii."

"Em cứ nhìn đi, cho huề, hôm qua tôi nhìn của em rồi." - cô ghé sát tai nàng, nói xong còn nở một nụ cười biến thái.

"Gì? Gì cơ?."

"Tôi nhìn chứ có làm gì đâu, nếu tôi không cứu em thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn." - cô vừa nói vừa mặc cho mình bộ đồ thoải mái, vì hôm nay là ngày nghỉ.

Charlotte ngại ngùng bước tới chỗ Engfa, cúi mặt xuống như một đứa con nít bị mẹ mắng vậy.

"Cảm.. cảm ơn chị."

"Thế em định lấy gì đền bù cho tôi đây?" - nói xong cô liếc mắt qua nàng từ trên xuống dưới

"Này, chị đừng có hòng mà nghĩ lung tung, em sẽ nấu buổi sáng cho chị! Ok?"

Cô nghe vậy thì xụ mặt xuống, chẳng được thứ mình muốn gì cả

"Tại sao ông trời lại cho một kẻ biến thái như chị một vẻ đẹp tuyệt trần chứ, cũng tại vẻ đẹp của chị khiến em phải lúng túng.. chẳng hiểu sao mình lại như vậy" - nàng thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot