36. Cuỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau , Charlotte chịu tỉnh, nhưng đầu tiên là nước mắt tuôn rơi. Draco vui mừng sờ sờ nắn nắn cánh tay nàng.

"Char,con thấy trong người sao rồi ?"

"..."

"Char, con nói gì đi char, uống nước không ba lấy."

"..."

Ông lật đật lấy ly nước, muốn đút Charlotte nhưng nàng hất mạnh , ly văng ra sàn bể banh chành, tiếng bể ly, miễn văng tung tóe, Ông nhảy ra để không dẫm phải miễn, mà nàng thì từ trên giường bệnh nhảy xuống, chân dẫm lên vài ba miếng miễn gì đó, cúi người nhặt lấy một mảnh đít ly nhọn hoắc, kề vào cần cổ , ngay trước mặt ông, dòng máu đỏ tươi từ cần cổ đang còn bầm tím vì vết thắt vừa qua, nay lại chảy ra một màu đỏ tươi của máu.

Hoảng hốt đến mức tay chân gì đều run rẩy, càng không dám tiến lên, sợ Charlotte phút chốc làm bậy.

"Đừng con, đừng mà con."

Charlotte gương mặt ỉu xìu, nhưng bàn tay cầm miễn ly rất chặt và kiên cường, bởi máu ở lòng bàn tay cũng chảy ra cả rồi. Nàng chưa bao giờ là hết khóc, chưa bao giờ từng hết thất vọng.

"Con khổ sở lắm ba biết không ba ? Con đau lắm ba biết không hả ba ?"

"Ba biết, con thả ra trước đi."

"Ba thì biết cái gì, ba không biết cái gì. Engfa đi lấy chồng rồi, engfa không cần con nữa. Ba đâu có biết, chả biết gì hết."

Ông ngực như bị thắt, tìm cách hòa hoãn mọi chuyện.

"Engfa chưa lấy chồng, ba cho gọi nó tới với con. Chịu không con, hả con ?"

"Gọi tới để làm gì ? Để ba chia cách tụi con nữa hả ? Vậy thì để con chết đi là xong hết thảy. Con sống mà như chết, còn gì ý nghĩa, còn ý nghĩa gì."

"Không, không, ba không chia cách nữa, con bỏ cái miễn ly ra nhanh đi."

"Không tin ba, ba kêu Engfa đến trước."

Draco chạy nhanh ra ngoài, gọi điện thoại bàn vào số điện thoại nào đó, ra lệnh phải gấp gáp đem Engfa đến.

Đến khi ông quay trở vào, hình ảnh hai cô nàng đang ôm nhau run rẩy đều hai bờ vai. Mà trong đó là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Hóa ra Engfa vẫn quanh đây.

Miễn ly cũng bị bỏ xuống, lòng ông nhẹ nhõm, nhưng nhìn hình ảnh con gái mình âu yếm cũng là một đứa con gái khác, mắt ông như nổi gai nhọn, thật là không thể chịu đựng được.

Giống như cái hình ảnh của vợ ông vào hai mươi bốn năm trước. Khi chỉ vừa sinh Charlotte ra được một tháng...

Khi đó ông vẫn cứ nghĩ vợ mình đơn giản là không yêu mình cho nên luôn lạnh nhạt, cho nên không thèm để ông chạm vào người. Cho tới khi ông cưỡng bức bà ấy, tận khi bà ấy mang thai, vẫn không một lần đem ông làm danh nghĩa của một người chồng.

Ngược lại, bà ấy mang bụng bầu đó, thường xuyên đi gặp một người con gái khác, âu âu yếm yếm, ánh mắt bà ấy khi nhìn người kia so với khi nhìn ông là một trời một vực.

Lại còn có cả khi đi sinh chỉ một mực nắm tay người đàn bà kia, cuối cùng sinh khó, ôm đứa nhỏ , không sống qua được mấy ngày, bà ấy giữ không được nhịp thở, rốt cuộc ra đi, mà đầu môi cuối mép gì đó, vẫn là câu nói "Lux, em yêu chị. Hãy yêu con em."

Lòng căm tức của ông đạt đỉnh điểm, trong lễ tang, điên cuồng chạy đi tìm dao phây, muốn chém chết đứa nhỏ giống hệt mẹ nó, là Charlotte.

Lux, người tình của mẹ Charlotte đưa lưng ra đỡ, máu văng khắp mặt Charlotte. Ông bủn rủn ôm lại con mình, phần bà Lux cũng chỉ sống được chừng một tháng thì qua đời, kiện tụng gì cũng đều bãi nại.

Từ đó, ông lại hối hận dành hết tình thương dồn vào người Charlotte, mặc dù có nhiều lần xúc động lại muốn đánh người khi ác mộng về hai người phụ nữ kia.

Cho nên hiện tại con gái ông bước qua vết xe đổ của vợ ngày đó, làm cho ông không khỏi cảm thấy căm phẫn, không lẽ lại còn có một Lux thứ hai quyến rũ con gái của ông sống trái với luân thường đạo lý.

Nắm tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng thả lỏng khi Charlotte quay lại nhìn ông.

"Ba, ba không chia rẽ tụi con nữa phải không ba ?"

"..."

"Không lẽ ba muốn con chết trước mặt ba ?"

"Không có không có. Con vui là được."

"Con thương ba."

Nàng ôm ba mình, cám ơn rối rít, phần Engfa cũng yên lòng mỉm cười, nhưng với cái giá trả quá đắt mà Charlotte đã phải kiên cường trải qua, cô vẫn cảm thấy run sợ vô cùng.

Chợt ánh mắt Charlotte phóng qua, làm cô lạnh hết ót cổ. Không lẽ là ?...

Charlotte ở lại bệnh viện được Engfa chăm sóc thêm vài ngày, Draco ngỏ ý muốn nàng về nhà tịnh dưỡng, nhưng ngôi nhà kia lại như nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời nàng.

"Không ba, con về với Engfa."

"Được được, con vui là được."

Sau một thời gian dưỡng bệnh thì Charlotte cũng về nhà cùng Engfa. Xem như giải được vướng mắt trước mặt là Draco thì hai cô nàng không còn bất kì rào cản nào nữa, vui vui vẻ vẻ bên nhau.

Cũng bởi vì khi ở bệnh viện luôn có Draco cho nên hai người không có cơ hội được thân mật, có chăng cũng là nhưng lần lén lút vào tolet hôn đến say sẩm mặt mày thì trở ra. Bất quá đối với tất cả thì đều là những giây phút mãn nguyện nhất.

Vượt khỏi tầm kiểm soát, như cá gặp nước, như chim liền cánh như cây liền cành, hai cô gái lâu ngày xa cách nhau, chịu cùng nhau qua bao khổ sở, vừa vào nhà đã lăn lộn ra giường, đè nhau ì ạch hôn tới hôn lui , hôn đến mức nước mắt chảy tứ tung, hôn đến nổi nước miếng nhễu loạn xạ, lòng ngực bồi hồi tiềm ẩn một nổi đau.

Engfa ghì chặt Charlotte trong lòng, cô không hề muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ thế chảy ra , không ngăn được. Vốn biết khi chấp nhận đối mặt với đoạn tình cảm này, cũng là song song với muôn vàn nước mắt. Cô cam lòng, cô dâng hiến.

"Chị không biết, lúc đó em sợ đến mức nào."

"Nhưng chị không có sợ."

"Tại sao ?"

"Em lấy chồng, chị có khác gì chết, chết mà đối diện với cái chết, thì so là cái gì mà phải sợ."

"Lỡ chị chết thiệt rồi sao ? Em mà không tới kịp..."

Nàng lau nước mắt cho Engfa, mỉm cười : "chị biết em tới kịp, nếu không tới kịp, nhất định cũng sẽ theo chị. "

"Ai thèm theo chị, nông cạn."

"Nông cạn mới được vầy nè. Hoi nha, cho hun cái coi."

Bàn tay thò qua nắn nắn ngực Engfa, khiến cô đang khóc mà bị nhột phải bật cười ha ha, sau đó mới cùng nhau chìm vào nụ hôn sâu dài thăm thẳm.

Đêm khuya, trên chiếc giường kẽo kẹt đung đưa, cánh tay hoạt động liên tục ra vào, rêи ɾỉ liên tục phát thanh hòa vào hơi thở mệt nhọc tạo thành bài hòa âm nổi tiếng.

Từng nụ hôn rời rạc trên cơ thể nhau, hôn qua nơi từng một lần tắc nghẽn hơi thở vì dây siết, hôn qua nơi lại một lần rỉ máu vì mảnh vỡ của tình yêu, nếu đem so ra, sự kiên cường mạnh mẽ của Engfa chẳng là cái gì với sự quyết tâm của Charlotte.

Bằng mà Charlotte vì Engfa đi lấy chồng mà cũng đi lấy chồng, bằng không nàng vì tuyệt vọng mà nhắm mắt đưa chân, bằng không nàng vì quá đau thương mà bán rẻ bản thân mình, thì làm sao còn có chuyện tình đẹp như cổ tích của ngày hôm nay.

Tất cả đều là nhờ vào Charlotte hết thảy, đổi lại là cô, nhút nhát rụt rè, cả đời chịu chết.

"Ưʍ...ưʍ..."

Từng cơn sóng cuộn ở cổ tử cung, cả hai thi nhau làm qua làm lại đến mệt lã, mà cũng là do Charlotte vừa khỏi lao lực không lâu, nên đa số lần đều là do cô làm chủ cuộc chơi, cộng với việc chỉ có mất sức vào chuyện này, mới làm cô quên đi sự hèn nhát của mình lúc đó. Charlotte không hận, đã là diễm phúc lớn nhất đời cô rồi.

Vất vả chia lìa, vật vã nhớ thương, thì sau vài tháng , dưới ánh nắng mặt trời, hai nàng được nằm cùng nhau, ôm nhau sưởi ấm, một đêm rã rời.

Cục cựa chà sát vào nhau, da thịt tương tác, tiếng mền sột soạt, lại dí sát vào nhau, hưởng thụ ngày yên bình , bên người tạo cảm giác bình yên.

Từ giai đoạn đó, Charlotte lâu lâu về nhà vẫn mang theo Engfa, nói gì nói nàng vẫn có cảm giác sợ Draco sao sao đó, sợ có khi lại bị nhốt vào mà không hay biết.

Ông mặc dù đăm chiêu, nhưng vẫn cười cười nói nói khi con gái về nhà, một lần chờ Charlotte khuất mắt một chút, ông tức giận nhìn Engfa, gằn nhỏ giọng nói xuống thấp.

"Chừng nào thì mày buông tha con gái tao hả ?"

"Dạ ?"

Engfa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chưa kịp định thần thì Charlotte quay lại. Cô càng cảm thấy có cái gì đó không ổng trong chuyện này, bất quá vẫn là ba của nàng, có nói sao thì tình phụ tử không thể chia lìa. Mà cô có nói, chắc gì nàng đã chịu tin.

"Char,ba có chuyện muốn nói với con."

"Dạ ba."

"Một năm rồi, con cảm thấy trò chơi này chơi chán chưa, chơi Engfa chán rồi thì cũng phải thay chứ."

"Gì trò chơi ba, ba giỡn kiểu gì kì dạ ?"

"Như mấy con búp bê vậy đó. Ba hay thay búp bê cho con mà."

"Engfa là người yêu con , đâu phải búp bê."

"Chơi nhiêu đó chưa chán sao hả ?"

Charlotte nhìn Engfa, không biết phải giải thích như nào, lúng túng giữa ba và người yêu.

"Ba, nghiêm túc chút đi ba."

"Ba chịu đựng hết nổi tiếng đời thị phi rồi con gái à, con không biết hàng ngày ba bị phỉ nhổ đến cỡ nào đâu."

"Ba đừng để ý là được mà ba."

"Có khi ba ước, con chưa từng là con gái của ba."

"Ba muốn gì ba nói đi."

"Ba muốn hai đứa chia tay đi."

Cố chấp trong lòng ông như một ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt, gai nhọn trong mắt không thể nào nhổ ra được, mặc dù không bị đời thị phi, thì ông cũng bị chính cái góc khuất đáng sợ của mình lấn áp. Ông ghét Engfa, cực ghét người đã kéo con gái ông vào bãi lầy của nhơ nhuốc. Giống hệt cái kiểu ghét bà Lux năm xưa.

Charlotte thừa hưởng từ ông sự thông minh, quyết đoán và kiên cường, nhưng sở hữu từ mẹ sự ôn nhu hiền từ và bản tính yêu hết mình , yêu mạnh mẽ. Cho nên vừa nghe Ông nói ra câu kia, máu nóng người nàng bốc khói, đứng lên, nắm chặt tay Engfa.

"Nếu ba muốn, con không làm con gái của ba, cũng không sao hết."

Lời này thốt ra chẳng khác nào tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con, nhất thời làm ông sững sờ, người thân duy nhất muốn cùng ông tuyệt giao, y như vợ ông cũng muốn cùng ông tuyệt tình, tất cả chỉ vì một người đàn bà.

Từ buổi tuyệt giao xảy ra cũng được nửa năm, Charlotte rất kiên quyết không gặp lại ba nàng, mặc dù Engfa có khuyên đến cỡ nào, cuối cùng cả hai cũng chịu buông xuôi không suy nghĩ gì khác ngoài nhau cả.

Hàng ngày đưa đón nhau đi làm hai nơi, từ hai nơi lại về chung một nhà, ngủ chung một giường, đắp chung một chăn.

Ngày Engfa nghỉ phép ở nhà chuẩn bị đồ về quê thăm má, thăm mộ Chompu, nghĩ đến phải xa Charlotte cả mấy tuần, có chút không yên tâm. Nhưng nàng xin nghỉ không được thì phải làm sao bây giờ, đành chịu.

Thu thập đâu vào đó xong xuôi hết thảy, Engfa lấy ra máy ghi âm nhỏ, cười hì hì hát vài ba câu vào đó, lại còn dặn dò Charlotte phải ăn cơm, phải ngủ sớm, phòng khi quá nhớ nhau, nàng có thể nghe giọng của cô mà phấn chấn.

Cộc cộc cộc.

Engfa đi ra xem là ai, kinh hoảng khi nhìn trước mặt là Draco.

"Vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Dạ."

Muốn ông ngồi sopha, nhưng ông trực tiếp đi qua phòng của hai nàng, chắp tay sau đít nhìn hoàn cảnh xung quanh , liếc mắt xem xét.

"Chổ ở gọn gàng."

"Dạ, Charlotte thích sạch sẽ."

"Vậy Charlotte cũng thích người cũng phải sạch sẽ, phải không ?"

"Dạ, chắc là vậy."

"Vậy, nếu cô trở nên dơ bẩn, có nghĩa là nó sẽ không thích cô nữa ?"

"Cái đó..."

"Cô vốn là đồ dơ bẩn, nhưng tôi sẽ làm cho cô dơ bẩn hơn, súc vật."

Bàn tay thô ráp của Draco kiềm chặt bã vai Engfa, hình ảnh người vợ cự tuyệt ông vào 25 năm về trước hiện về, trước mặt cũng lại là người ông căm ghét.

Cho nên ông vì lòng căm phẫn mà muốn váy bẩn hết thảy, vì bốc đồng mà muốn tất cả phải y như ý mình.

Nhanh chân đóng chặt cửa phòng, sức mạnh đàn ông bộc lộ, ông cởϊ áσ sơ mi, gương mặt lờ đờ vì bị dục vọng và thù hận che lấp, cố bắt được Engfa thu về tay mình, bàn tay to lớn nắm trọn cổ cô trấn vào tường, nhấn đầu hôn lên khắp cần cổ của cô.

Engfa kêu la ứa nước mắt, tay chân vùng vẫy đánh vào người ông, sự nhục nhã sắp đến thân thể cô rồi, sơ bẩn sắp xăm lên hết thảy cơ thể cô rồi. Như vậy làm sao có thể, người mình yêu là nàng, mà người sắp cưỡng bức mình, lại là ba của nàng.

Cổ họng gào thét đến khan, dùng hết mọi sức lực để chống cự đến đâu hay đến đó, hàm râu ông cứ đâm vào cổ cô đau buốt, cảm giác ghê tởm tràn ngập đến từng lỗ chân lông.

Suy nghĩ duy nhất còn lại là tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot