41.Tôi muốn ở cùng em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khởi đầu chưa qua ngày mới , Engfa đã bị giải vào nhà giam chính thức. Nơi này có rất nhiều dãy ngăn phòng nhà tù, cánh cửa chỉ có một ô cửa nhỏ phía trên, chia làm ba song sắt dựng thành ba hàng.

Cô đặc biệt ở một trong số đó, được xe lăn đưa vào tận nơi, đỡ xuống tận chỗ. Nhưng sau đó quản ngục cũng đầy xe lăn đi ra, còn lại có vài ánh mắt nhìn mình, họ cũng là tù nhân như cô, trên người là đồ tù sọc kẻ đen trắng.

Bởi vì quá mệt nhọc, hao sức khi phải gồng mình chống đối Charlotte lúc nãy, cho nên hiện tại cô không cảm thấy mình còn có chút sức lực nào, vừa được thả xuống đã nằm hẳn ra nhoài người.

Mắt nhắm lại, mà bụng lại phải chịu đau, bởi một bàn chân béo núc dẫm vào. Một cái, hai cái, ba cái. Từng lực đạp xuống rất khác nhau, có thể biết rằng là do năm người khác nhau đạp vào.

Nhừ người ôm lại bụng quằn quại, ho sù sụ nhưng chẳng có sức để chống cự, đành nằm yên ôm cả thân người mình lại, ngay cả tiếng nói cũng không kêu la.

Tanh tưởi.

Màu đỏ tươi tràn ra khóe môi, sắc mặt Engfa tím tái trắng bệt lại, thở hồng hộc như cố lấy hơi thở cuối cùng.

"Đừng đánh nữa, nó hộc máu gòi kìa mấy má."

Một người với bàn tay đầy thịt vỗ vỗ vào mặt Engfa.

"Ê, mày hộc máu hay ngậm si rô ?"

"..."

"Ê..."

"Hỏi nó chi, mày liếʍ thử thì biết chứ gì."

Bà mập hùng hổ đứng lên vung tay lên không trung , nhá vào đầu người đàn bà vừa ra lệnh.

"Đυ. má, im miệng chó mày đi. Đi lấy khăn cho tao."

Người đàn bà mém bị đánh hết hồn chạy đi lấy cái khăn, đưa cho bà mập, bà mập cầm khăn, ném xuống mặt Engfa.

"Lau miệng. Chờ mày tỉnh, đánh tiếp cũng hông trễ."

Khóe môi Engfa khẽ kéo một đường cong , cũng không lau, mở to mắt nhìn kĩ mặt từng người từng người trong phòng này.

Mà cũng chính vì nụ cười này, vô tình bị xem là một nụ cười khinh khi, cho nên bàn chân úc núc lại đạp vào mặt cô, gót chân chấn vào chấn thủy ngay ngực cô.

Chả hiểu ra sao, cô lại được ngủ một giấc thật sâu, lúc mở mắt, mảnh vải màu trắng chùm lên mặt, trắng toát, trắng đến vui mừng khôn xiết. Có lẽ, cái trắng này là thiên đường mà cô đang muốn đi đến ?!

"Bác sĩ ơi cái bụng của tui..."

"..."

"Đau răng quá, con mẹ nó, tui nói tui đau răng.."

"..."

Âm thanh hổn tạp bắt đầu xâm nhập vào trong bộ não phản ứng của cô, bất giác nhấc tay muốn kéo cái vải đang che trên mặt, nhưng hình như tay không kéo lên nổi. Không những tay, mà toàn thân đều là như vậy.

Bất ngờ tấm chăn màu trắng bị lôi ra khỏi mặt, y tá nhăn nhó rút kim từ cổ tay cô ra, lại đâm tiếp cây khác vào, đau muốn xỉu.

"Ăn gì không ?"

"..."

"Lấy cháo ăn nha, tự ăn được không ?"

"..."

Y tá lại càng nhăn nhó đi lấy hộp cháo phát cho tù nhân , để cạch lên đầu giường, ngoắc đít bỏ đi không một lời dặn dò. Engfa thở dài cũng cảm thấy mệt, l*иg ngực thở có vẻ không thông như bình thường, hèn gì ở mũi bị gắn ống thở như một dạng oxi.

Lại là bệnh viện. Lại nằm bệnh viện.

"Nhỏ kia, mày tự ăn được không ?"

Giường bên cạnh hô qua, Engfa liếc mắt qua nhìn một chút, cũng không trả lời. Cô ở hiện tại cần ăn để sống hay cần sống để ăn hay sao ? Chẳng còn ý nghĩa. Cô biết mình sẽ chết, nhưng không biết chết vì đói hay chết vì bị đánh đập. Cũng có thể, chết vì thương tâm.

Người phụ nữ vừa nãy đứng xuống, kéo giường sát lại giường Engfa , quyết tâm khều cô cho bằng được.

"Hay tao đút mày ăn, mấy con quỷ phòng ban nó đánh ác lắm. Kì nó đánh tao mém chút chết mẹ rồi."

Không có sự đồng ý của Engfa, nhưng người đàn bà vẫn lưu loát múc muỗng cháo nguội ngắt, tìm mọi cách đút Engfa ăn, dù tay phải còn vướng cái còng số 8.

"Há miệng ra, ráng ăn đi, có chết cũng phải làm ma no, có chết cũng phải xinh đẹp. Có thành ma cũng phải là ma nữ khí phách, mày hiểu không con kia ?"

Có chết cũng phải trở nên xinh đẹp ? Ma nữ khí phách ?! Tất cả những thứ này, đẹp và khí phách, mạnh mẽ và yếu đuối, giả dối và chân thành, là để chứng tỏ cho ai xem bây giờ ?!

Ấy vậy mà cô vẫn nuốt mấy muỗng cháo do người kia đút mình. Đến vài năm sau khi nhớ lại, cô vẫn cười bà chị già này quá đỗi nhiệt tình, khi chết cũng muốn mình trở nên xinh đẹp.

Tiếp đó Engfa vì bị thương quá nặng, phổi bị chấn thương, cho nên ở hẳn trong bệnh viện tù nhân hẳn một tháng, dần dần hồi phục thì được đưa vào một khu phòng giam khác, khu này có bà chị chết cũng phải xinh đẹp kia.

Bà chị tên Davika cũng có chút tăm tiếng trong tù, lúc đầu nhìn Engfa thấy tội, cho nên muốn chăm sóc chút đỉnh coi như lấy công trước mặt cán bộ cảnh sát. Sau nằm sát giường, biết cô gϊếŧ người vì bị cưỡng hiếp , nỗi lòng trắc ẩn càng trỗi dậy, càng thương tiếc Engfa thân gái dặm trường, tuổi thanh xuân sa chân vào tù, cả đời mục rửa.

Mấy lần này Charlotte tìm mọi cách đến thăm Engfa, nhưng đều bị nhân viên cảnh sát chặn lại, bởi vì Engfa vẫn còn bị thương rất nặng, không thể ra gặp mặt người thân được. Huống hồ vào những lúc vài tuần sau, khi cảnh sát vào gọi cô ra có người thân, Engfa từ chối, cô chẳng muốn gặp ai, bởi cô biết, nơi mảnh đất Bangkok này, ngoài Charlotte ra thì còn ai là người thân của cô nữa.

Người thân ? Từ giây phút đó đã không còn là gì. Ngay cả người lạ cũng không muốn làm.

Engfa trong phòng giam không còn bị đánh đập gì nhiều, nhưng đầu đã đã xuống tóc.Nhà giam nữ mình cô là xuống tóc, ai cũng cắt ngắn mà cô lại xin đặt ân là xuống tóc.

Cô muốn, sau khi mái tóc Charlotte từng nói yêu thương này rớt xuống hầm cầu, thì mảnh tình cảm kia cũng hôi thối mà bị nước cống trôi đi. Không cần chừa lại thứ nào. Làm lại cuộc đời mới, bằng một mái tóc mới.

Nàng là trinh nữ

Tóc buông kín đôi vai gầy

Một làn môi đỏ

Mắt chưa vấn vương vì ai...

Giọng hát Charlotte vang vọng trong đầu như một câu thần chú khiến Engfa nhức cả lòng, cái đầu trọc suy tư bóng loáng với ánh nắng.

"Nam mô a di đà phật."

"Thí chủ bình thân."

Davika chắp tay lạy Engfa, Engfa cũng nhanh thoát mình ra khỏi vũng lầy, chắp tay lạy lại, cả gian phòng năm người quỳ xuống chắp tay lạy, một người gõ vào cái chén nghe boong một cái.

Quản tù gõ cây vào song cửa sắt .

"Tụi bây bớt khùng đi, mấy con điên. Tao chuyển tụi mày lên trại tâm thần à."

"Đưa người đẹp đầu trọc dô trại tâm thần, ai ở đây cho mày nhìn hả Pom ?"

"Thì đưa tụi bây đi, chừa Engfa ở lại chứ sao."

"Mày đang mơ hả Pom."

Pom là quản tù, hầu như quản chỉ đi qua khu vực Engfa là nhiều, ai cũng nhìn ra nó có tình ý với Engfa. Cô sau trận bạo bệnh kia, hồi phục , không còn sưng phù hay toàn thân là máu nữa, mà trở lại bộ dạng bình thường, ốm gầy tong teo, mà càng ốm, trông gương mặt càng dễ nhìn , đặc biệt là lúc cạo cái đầu trọc lóc, càng thấy cô có vẻ thanh lệ hơn bình thường.

Chỉ tiếc, một nửa ánh mắt cô cũng không nhìn Pom, mỗi lần bị trêu chọc, cô đều thu cái đầu trọc của mình vô một góc, không muốn nó nhìn thấy mình. Mà tránh trời nhưng làm sao tránh khỏi nắng. Theo thường lệ buổi sáng phải đi làm việc như ngắt cỏ cày đất.

"Engfa Waraha, có người thăm nuôi."

"Tôi không ra."

"Nó nói nó là luật sư gì đó, mày không ra thì thôi nha."

Luật sư ?

Engfa chịu đi ra nơi thăm nuôi, đúng là luật sư, anh chàng luật sư ngày đó biện hộ cho cô không phải chịu án tử hình.

Pond ban đầu rất sửng sốt khi thấy Engfa, một thân gầy gò được che trong bộ đồ tù rộng thùng thình, cái đầu không còn một sợi tóc nào, thoạt nhìn có vẻ đen một chút so với lúc đầu.

"Tìm tôi làm gì ?"

"Tôi muốn đến xem cô có khỏe không, nghe nói cô nằm viện hết một tháng vì bị dập phổi."

"Thì giờ thấy rồi, có chết đâu. Vậy thôi nha, vô đây."

"Khoan đã Engfa."

"Gì ? Anh tới dò xét tôi dùm Charlotte chứ gì. Nói với cổ, tôi sống rất tốt, tốt hơn khi ở với cổ nữa."

"Charlotte  bị trầm cảm. Có khi không hề tỉnh táo, liên tục chạy đi tìm cô."

Ánh mắt engfa đứng tròng một chút, nhịp tim cũng đập trật một nhịp, nhưng không hề tỏ ra mặt, khoanh hai tay, vẻ mặt thanh thản như đó chẳng phải chuyện của mình.

"Thì sao ? Nói chuyện gì liên quan đi."

"Bởi vì nhiều lần đến thăm, cô không chịu gặp, nên cổ năn nỉ tôi đi. Nhắn cô phải giữ gìn sức khỏe, số đồ bổ này cổ gửi cho cô."

Giỏ quải đầy đồ ăn, Engfa đẩy lại về phía Pond.

"Không cần đâu, tôi ăn cơm tù cũng quen rồi, bổ béo làm gì, anh đem về mà vỗ béo cô ta. Nói với cổ, lòng thành này tôi không dám nhận. Cũng đừng gửi đến nữa, và đừng đến nữa. Tôi nghĩ cả đời này cũng không muốn gặp lại cổ."

Đâu đó bên mép tường, có một cô gái tóc dài rưng rưng nước mắt, che miệng hé đầu ti hí nhìn vào bên trong, cả người đều run rẩy vì không thể kiềm lòng. Cuối cùng chịu không nổi cũng phải chạy vào, nắm tay Engfa lại, cách một cái bàn thật dài mà nàng thật muốn trèo qua để ôm lấy cô.

"Nhớ em quá, Fa."

"Buông ra."

"Đừng Fa, chị chịu không nổi đâu, em đừng có như vậy nữa Engfa."

"Buông."

"Chị xin lỗi, chị muốn vô tù với em..."

"Má, buông ra."

Tạo cho mình một bộ dáng cô hồn, Engfa hất tay Charlotte, đẩy nàng té bò ra ngoài sau, gương mặt góc cạnh nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng vác mặt lại đây tìm tôi nữa. Cho chị biết, ngay cả trong mơ mà ba chị cũng ám tôi, không cho chị yêu thương tôi. Chị về thắp nhan, nói với ổng, chờ tôi chết xuống, tôi đi gϊếŧ ổng lần hai."

"Engfa, em..."

"Tôi là sát nhân đó, chị đừng có ằn ưa, không biết khi nào tôi lại cầm bình hoa gϊếŧ chết chị đâu."

Tốt nhất đừng yêu tôi nữa, tôi đã chẳng còn là cô gái của chị ngày xưa.

Quay người bỏ vào trong, lúc này cô mới để cho nước mắt trong hốc mắt mình nhỏ xuống. Rõ ràng là cô đã rất quyết tâm không để nước mắt rơi rớt vì người dưng nữa, nhưng cứ như người kia là nước mắt, mỗi khi nhớ đến, nhìn đến, là mặt ướt không chừa một lỗ chân lông.

"Ai làm mày khóc vậy Engfa ?"

"Fa, mày câm hả, ai làm gì mày ?"

"Đυ. má nó, ai ăn hϊếp mày, tao ra đâm chết mẹ nó."

Engfa xì cười.

"Đâm cái quần, lấy ống hút đâm nguời ta hả."

Davika hề hề cười.

"Mày cười là được rồi. Mà sao mày khóc nữa, con Charlotte gì mà mày hay mới tới thăm mày hả ?"

"..."

Bên ngoài, Pond đỡ Charlotte đứng lên, nhờ quản tù đem cái quải vào trong cho Engfa, dìu Charlotte ra xe đi về.

Có một điều mà anh chưa kịp nói cho Engfa biết, từ khi cô vào trong tù, Charlotte ở ngoài này cũng chẳng khác gì ở trong ngục, tự giam cầm mình, tự đánh đập mình, tự làm cho mình cả thân người đều là máu.

Nàng nhìn thấy dao, sẽ cầm lên rạch da rạch thịt. Nàng đi tắm, sẽ nhấn đầu vào bồn nước. Nàng nhìn thấy dây, sẽ tự siết cổ, nhìn thấy lỗ lỗ vết thương trên tay, sẽ xé ra thêm.

Có lẽ cái đau lòng trong nàng quá lớn, đến độ phải làm thân thể cũng đau ngang tầm như vậy, mới có thể bớt đi cấu xé trong tim.

Nàng nhìn dao lam, rạch vào gân tay chảy máu, nước xã lênh láng cùng máu xả xuống nền nhà, cũng may Phuwin phát hiện kịp, đem nàng vô bệnh viện, để Pond ở lại chăm sóc.

Có đau đớn nào bằng hối hận khôn nguôi đâu. Charlotte là do hối hận quá đỗi, nên làm cho bản thân mình cũng trở nên quá đỗi úa tàn.

Pond chưa kịp nói cho Engfa nghe rằng, Charlotte dại khờ đến mức chạy xe đi giật đồ, giật xong đồ của người ta thì đứng lại, giơ hai tay cho người ta trói mình lại. Chờ cảnh sát tới, Charlotte kêu cảnh sát bắt cô vào tù đi, vào nhà tù mà Engfa đang bị giam.

Phuwin lên bảo lãnh nàng về, mà người bị giật đồ cũng không truy cứu khi biết Charlotte lâm vào tình trạng như vậy, vậy là nàng không thể thành công đi vào tù với Engfa.

Chính xác thì nàng không phải bị điên, chỉ là trầm cảm lâm sàng.

Mỗi khi nhớ Engfa, nàng đều ra trước cửa nhà, bó gối ngồi dựa vào lưng vách, đôi mắt hao gầy nhìn ra đường xe cộ lưa thưa chạy. Mái tóc rối bay theo hướng gió, quét qua đôi môi trắng nhợt. Engfa đi bao lâu ngày, nàng rơi vào thảm cảnh bấy nhiêu ngày.

Engfa ở tù vì cô bị cuỡng bức bởi Draco.  Charlotte ở tù vì nàng bị cuỡng bức bởi khổ sở và cô đơn.




Không phải lời lẽ tục, mà ở trong tù, không ai nói chuyện tử tế hết á, hihi 🥹




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot