Tiệc thôi nôi náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói cũng được, mặc kệ đời là thế.
Tôi sống chốn phiêu bồng giang hồ đã lâu...
Chỉ vì lời nói không đâu của em mà làm tôi đau âm ĩ...
Vốn dĩ tôi đã động lòng nên tôi đành chịu!

Có lẽ, người người cho rằng Engfa tồi tệ là kẻ thù dai, chỉ vì câu nói của nàng mà lạnh nhạt với nàng thờ ơ với con thì thật bất công cho Engfa quá!

Đúng là chốn giang hồ tính kế đòi mạng!

Engfa luôn là kẻ tàn độc bất cứ lúc nào cũng có thể côn đồ không biết đúng sai mà giết người?

Không!
Cái gì cũng có cái lý của nó cả, do đó mới có câu "Không có lửa làm sao có khói!?"

Ai nói ai nghĩ gì cũng được!
Nhưng người mình thương cũng nghĩ cũng nói như vậy quả thật đau lòng chết thôi...!

Có lẽ vì bất ngờ vì lỡ dở mà ra, cho nên sống dưới mái nhà tuy có kết quả là thằng quý tử nhưng hiểu nhau lẫn là điều không nghĩ tới!

Engfa chưa ai yêu ai chỉ toàn qua đường thoã mãn sinh lý bản thân mà thôi lại tính tình nóng nẩy, kiêu ngạo ăn sâu trong máu. Cho nên, đối với mối quan hệ của mình cùng nàng chỉ có nước chọn im lặng và tránh né thì hơn, nếu không tâm tình không tốt mà làm nàng bị thương!

Ngược lại với ý nghĩ sâu xa kia của Engfa, thì Charlotte lại cho rằng mình tự đa tình vẽ vời chuyện tương lai cũng là nghe lời dì Mee bảo Engfa thương mình, chịu trách nhiệm với mình...

Kết quả thì sao, sanh con ra được bao lần bế con, được bao lần hỏi han tới nàng?

Charlotte nàng sợ hơn nữa vì cái tôi nên không buồn chủ động hỏi, cũng là uỷ khuất nhớ đến lời lúc trước đã lâu của Engfa:
"Nè!
Mà có chắc là con tôi không?"

Câu này vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng, ăn sâu trong tuỷ của nàng mãi không quên. Do đó, đối với hiện tại Engfa không quan tâm mẹ con nàng cũng là hiển nhiên!

Quý tử đã được nàng đặc tên là Waraha Daeng miễn cưỡng mà lấy họ của người kia!

Nàng vì con mà sống mà cười cho qua ngày! Và cũng chính Daeng, mới yêu nàng mà ngoan vô cùng không quấy phá khiến nàng mệt mỏi chăm nom gì cả

Nay là đủ 12 tháng, tiệc thôi nôi của quý tử nhà họ Waraha

Tiệc kín đáo vô cùng không phô trương, nhàn nhạt chỉ là bữa ăn tối thượng lưu cùng những người thân thích, tín nhiệm

Engfa đương nhiên có mặt và đang bế con trai cưng trên tay, cả hai mặc thân đồ trắng đồng bộ kiểu dáng

Có điều phải nói thế này, tránh mặt ít gần gũi là thế nhưng Daeng khi được gặp Engfa nhóc con vẫn rất niềm nỡ, chứ không phải xa lạ mà sợ khóc lên...

Charlotte nay thấy Engfa có mặt có chút không tin, mất tự nhiên mà mang theo tia vui mừng lẫn bất ngờ, cứ nghĩ người ta sẽ không để tâm cũng là không nhớ ngày này

Chuyện chẳng có gì, đến khi ở bàn ăn mọi người vừa động đũa thưởng thức bữa tiệc sơn hào hải vị thì người làm vào báo nhỏ vào tai Engfa

Engfa đang nhai miếng bào ngư ngon miệng phút chốc cứng đờ, siết chặt đôi đũa trong tay khi nghe xong

Nuốt không trôi, Engfa đặt đôi đũa mạnh xuống bàn. Mắt hung hăng nhìn Charlotte muốn nghiền nát mặt nàng!

Nàng sực nhớ tới Sine đòi tới chung vui muốn mang quà cho Daeng, lại nhớ Engfa đã cảnh cáo nàng mà suốt thời gian qua nàng đã ngoan ngoãn mà nghe lời, liên lạc với Sine trong sự dè chừng ngó trước sau nhiều hơn

Không lẽ...

Xem ra bây giờ đem đổ xuống sông!

Chưa kịp mở miệng giải thích nhầm trấn an Engfa, đã thấy người ta đẩy ghế rời khỏi bàn ăn nhìn lấy tay Engfa đang vo tròn thành nắm đấm nổi gân xanh

Dì Mee nhìn sắc mặt của Engfa hơn ai hiểu có chuyện liền đi lại, chỉ tiếc chưa mở miệng nói đã thấy Engfa bắt bài bằng đôi mắt khi nảy nên im bật

Vị khách không mời được hai tên vệ sĩ áp tới, quăng mạnh quỳ trên nền nhà

Engfa đưa tay ra sau, nàng lúc này ý thức được liền chụp lấy tay ấy làm cho dao găm quen thuộc vắt bên hông rơi xuống nền nhà

"Chị...chị đừng nóng giận!
Là em...em mời cậu ấy tới...aaa!"

Chưa hết lời, Engfa căm phẫn càng hơn mắt đỏ như máu vì những lời đổ dầu vô lửa của nàng!

Nắm lấy đầu tóc nàng ghì xuống ngửa mặt lên, Engfa nghiến ngầm chửi:
"Khốn khiếp nhà cô!
To gan đến mức qua mặt Engfa tôi mà lăng loà với
người khác, nay còn dắt về tận nhà tôi!"

Dứt lời, hất mạnh nàng khiến nàng ngã vang ra đáp xuống nền nhà

Tức khắc Sine đau lòng xót thương vùng mạnh ra khỏi hai tên vệ sĩ, đến bên nàng đỡ lên còn không quên chơi đùa với mạng mà gào mắng Engfa:
"Engfa cô...cô đúng là côn đồ mà!
Sao có thể hành xử như vậy với chính vợ mình?"

Lại là từ côn đồ!!!
Nhìn đôi cẩu nam nữ, bênh vực nhau bao nhiêu lòng Engfa đau nhói bấy nhiêu...

Mất không chế, Engfa rút súng của tên đàn em gần đó chỉa thẳng vào đầu Sine...

Trán nổi gân tức giận, ngực phập phồng căm phẫn Engfa mặc kệ nàng ôm lấy mình khóc van xin

"Engfa...hức... em xin chị...hức...đừng mà chị...."

Dì Mee một bên mặt cắt không còn giọt máu, cũng kinh hãi nài lên:
"Engfa...con tỉnh táo lại đi con!
Đừng bắn mà con...đúng rồi Daeng...
Engfa...Daeng khóc kìa con!"

Bà nhanh giành lấy Daeng từ bảo mẫu, lấy nhóc con đó ra giúp Engfa tỉnh ngộ!

Kết quả, Engfa môi trên giựt vài cái và mày từ tốn giãn ra cuối cùng đầu súng dời đi...

"Tôi hỏi em, tôi đánh thằng nhãi này...em đau lòng có phải không?"

Charlotte sững sốt khi thấy đầu súng chuyển từ Sine sang nàng, người nàng thương đang chỉa súng vào nàng

"Engfa con...
Dì xin con...dì xin con mà, Engfa!"
Dì Mee khốn khổ ôm Daeng dời vài bước chân nhưng bị giọng lại gào lên ngăn cản

"BỒNG NÓ LÊN LẦU ĐI!"
Engfa gào lên khi thấy tiếng khóc Daeng phía sau mình càng gần

Dì Mee khựng chân lập tức đưa cho bảo mẫu đưa nhóc lên lầu, còn mình tiếp tục ra sức cứu vãn tình thế

Tina nảy giờ nhịn không muốn xen vào nhưng đến khi thấy Engfa dường như mất lý trí, chỉa súng vào Charlotte thì lúc này mới lên tiếng

"Engfa, cậu điên hả?
Đó là vợ cậu và là mẹ của con cậu đấy, bỏ súng xuống đi!"

Một trận cười oà lên, Engfa như kẻ điên mà nói chế giễu:
"Vợ?
Nực cười, con đàn bà gian gian díu díu mập mờ với thằng nhãi này là vợ tôi sao?"

Charlotte khóc hết nước mắt vừa sợ hãi tột cùng lại đau lòng muốn chết đi, khi thấy Engfa thô bạo lại còn nói những lời cay nghiệt

"Fa...em hức...em không có...không có mà...chị ơi!"

"Tôi mập mờ còn đỡ hơn cô cùng Charlotte mơ hồ giữa cuộc sống hôn nhân gia đình này...AAA!"

Một phát đạn được phát ra ghim thẳng vào đầu gối Sine, còn quá nhẹ cho cái mồm nhanh hơn não

Ngay thời khắc đó, máu tứa ra thẫm đỏ chiếc quần bò màu kem của Sine khiến nàng kinh sợ liền ngất đi...

"Tôi nói cậu lần nữa, lén phén với cô ấy nữa...
Tôi nhất định sẽ cho cậu sống không bằng chết, ngay cả Charlotte cũng không yên!"
Engfa nắm cổ áo Sine cảnh cáo lần cuối

Sine tuy đau nhưng lòng lại đau gấp trăm ngàn lần, lại nói anh thương Charlotte thời còn là bé thơ hàng xóm đến lớn như bây giờ sao chấp nhận được duyên số phủ phàng phút chốc người ấy thuộc vào tay của kẻ ác ma này như Engfa...

Không thể!

"Chaeo là gì của cô, hả?
Là bị cô dụ mê đến mang thai, cô liền giam cầm người ta để làm gì trong khi cô có yêu thương gì Charlotte?"
Sine mặt bầm, mũi miệng tèm lem máu me
gượng người ngồi dậy trào phúng với Engfa

Đàn em xung quanh nghe vậy liền sôi gan muốn hành động nhưng tay Engfa lại đưa lên ý ngăn cản, sau đó...

Đạp thẳng vào chân của Sine đang rĩ rã máu tơm ra vì viên đạn ghim vao, Engfa nhấn nhấn chà chà mà hành hạ lên nó nghiến răng nói:
"Con m* nó, cậu đi trong bụng tôi sao?"

Sine đau muốn chết đi sống lại, vết thương bị những cú dằn xé kia thêm bành trướng, máu tuôn càng hơn...

Rít một ngụm đau đớn, Sine sắc mặt tái méc nhưng vẫn cố nói tròn vành rõ chữ:
"Vậy...vậy tại sao để Charlotte buồn tủi một mình nuôi con?
Thương mà cái đám cưới cũng không có, trong khi sinh cho cô đứa con trai kháu khỉnh?
Danh phận gì trong nhà họ Waraha có tiền có quyền này?"

Engfa nghe chột dạ vô cùng, quả thật lời thằng nhãi ranh này nói rất đúng

Không day dưa thêm nữa, Engfa nhướn mày với Sun rồi bản thân đơn độc xoay người bỏ vào trong

Chỉ biết đi vài bước, phía sau Sine bị đánh túi bụi bởi hai ba người đàn em mà còn tận dụng hơi sức móc mía khiêu chiến với Engfa:
"Khụ...tôi...a...nếu cô...khụ...không yêu thương Charlotte...hãy để tôi...a...khụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro