Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi sao?
Có muốn uống nước không?"
Engfa cả đêm ngồi bên cạnh giường Charlotte, sau cuộc đối đầu với Sine

Bây giờ là 6h sáng, Charlotte cựa mình mở mắt tỉnh lại

Xông vào đại não là hình ảnh máu me cùng âm thanh tiếng súng...

Charlotte hốt hoảng ôm đầu, vùi thân mình vào chặn ánh mắt sỡ hãi...

Thấy vậy, Engfa nhíu mày lo lắng khẩn trương nhào tới ôm nàng vào lòng

Hiển nhiên đoán không sai, Charlotte cự tuyệt đẩy ra ánh mắt thất vọng, chán ghét gào lên:
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ MÁU LẠNH, GIẾT NGƯỜI!"

Một cái tát bi thương giáng xuống, Engfa mắt đỏ ngầu lồng ngực phập phồng tức giận

Tay còn rát vì không kiềm được tát nàng như chính lòng mình dường như vỡ nát, khi lời lẽ mặc định kia áp lên mình, Engfa siết chặt tay mình lại kiềm chế cơn thịnh nộ hỏi:
"Em...em nói vậy...em không sợ chết, không sợ tôi
đau lòng hay sao?"

Charlotte ôm lấy mặt bị tát nghiêng sang một bên, hai hàng nước đã sớm hai hàng...

Không phải tát đau mà khóc, mà là vết thương lòng buồn tủi chồng chất sinh nên!

"Mấy người...đau lòng cái gì, khi để ý lời lẽ người
dưng như tôi?"
Ngẩng mặt, hít một hơi miễn cưỡng bên má còn lại nhếch môi mỉa mai nói ra

"EM!"
Engfa tức đến câu từ không thể soạn mà thốt lên

Cả hai nhìn nhau, người khóc người đỏ mắt lưng
tròng

Chỉ biết, đồ đạc trong phòng nàng bị hất tung đáng thương bể nát, bể vụn trên sàn nhà vô cùng hỗn loạn...

Engfa rời khỏi phòng tiếng đóng cửa vang lên đầy căm phẫn...


Kể từ hôm đó, Engfa xoay chuyển 180 độ về nhà sớm ăn cơm rồi chơi với con thân thể không dính chút men say hay khói thuốc

Chỉ là, đối với nàng một cái liếc cũng không có!

Charlotte muốn cắt lưỡi tự tử khi rõ được sự tình, Sine không chết gì như nàng suy diễn mà chỉ bị thương nặng do trúng đạn ở chân cũng như chỗ bầm chỗ tín khắp mình do bị đánh hội đồng thôi!

Lòng nàng ấy nấy trăm phần rối ren, đã nhiều lần muốn cùng Engfa ngồi xuống giải quyết vấn đề cũng là nhận lỗi cùng Engfa, nhưng khi đối diện nàng không thể nào mở lời...

Cứ như vậy, cho đến một ngày Engfa cùng nàng trong phòng Daeng không còn "có cô thì không có tôi" nữa!

"Có muốn đi học lại không?"
Engfa bế con nhàn nhạt cất lời hỏi, khi nàng đang xếp đồ trên giường

Khá bất ngờ nhưng không kém sự mừng vui trong lòng, mắt sáng lên mà đáp ngay:
"Dạ...con còn nhỏ cho nên..."

"Tuỳ, sao cũng được!
Muốn đi thì nói, tôi kêu người chăm"

"Con mình...mình lo, đưa cho ai khác sao yên tâm được!"
Charlotte nhỏ giọng lèm bèm vì không hài lòng với ý kiến của Engfa
Tâm tình cũng có chút hụt hẫng...

"Tôi là muốn người mà em thương yên tâm thôi, người ta bảo tôi giam cầm xé nát đôi cánh ước mơ của em!"
Đây là những lời mà Engfa soạn sẵn trong đầu nhưng đến khi nói thì lại một trời một vực...

"Người chăm là dì Mee chứ chẳng phải ai xa lạ!
Hay là muốn bạn thân nam giới gì đó chăm?"
Nói xong thì Daeng cũng say giấc nồng rồi nên Engfa ân cần bỏ vào trong nội

Charlotte phẫn nộ trước câu nói móc mỉa của Engfa, chán nãn đáp:
"Chưa nói được đến đâu, em không muốn cãi nhau với chị!"

"Đúng quá rồi, nói con m* gì nữa!"
Engfa lấy áo khoác, cười nửa miệng phản đòn

"CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG!"

"Hir!
Tôi quá đáng, mà tôi để ý lời người bạn thân của cô dày vò làm đ*o gì?"

"Sine đến tìm chị?"

"Buồn cười là khi cô luôn cho rằng tôi ăn không ngồi rồi, kiếm chuyện với bạn thân là nam giới của cô?
Thay vì nghĩ nhóc đó mặt dày ngày ngày đến xin
gặp tôi?"

"Chị...chị thôi nói một tiếng bạn thân em, hai tiếng cũng bạn thân em đi!"

"Aaa...đúng đúng!
Sao bạn thân được, là tình nhân mới đúng!"

"Chị thôi đi Engfa!
Em quá mệt mỏi rồi..."
Dứt lời, Charlotte uỷ khuất mà khóc lên

Chưa hết ý, Engfanhịn cũng là giới hạn cùng cực của những ngày qua...
Quăng mạnh áo khoác xuống nền nhà, hung hăng gạt hết đống đồ nàng mới xếp xuống nền nhà để lại giường vô cùng bừa bộn...

Đè nàng ra giường, thô lỗ xé áo thun phông rộng sz US của nàng hay mặc ở nhà tiện cho con ngon sữa ra làm hai, làm ba cũng không rõ

Đánh mắng chửi, nửa nở tiếng khóc hoà cùng rên rĩ, ghét bỏ cũng là thăng hoa..

Ga giường một đầm đìa mảng ướt dính, gối thì thấm đẫm giọt nước mặn chan chát...

Cả hai trần trụi nằm cách nhau đủ cho một người lớn nằm chính giữa. Lúc này tựa hồ xa lạ vô cùng không như mới nảy quằn quại ân ái

"Nín dùm đi!"
Engfa nhăn nhó, tay xoay thái dương vì tiếng thút  thít của nàng mãi bên tai

Charlotte bị nhắc nhỡ không những nghe lời mà ngược lại khóc hẳn lớn hơn lúc nảy

"Khóc lớn như vậy sao nảy không rên giống vậy di?"
Vừa nói Engfa vừa với tay lấy áo mặc vào

Sau đó, liền vén mạnh chăn ra vì Charlotte cứ dằn co nắm chặt che mình nằm khóc

"Buông ra!
Tôi bồng vào tắm hay muốn tự đi?"

Charlotte tủi hờn một khắc cũng không quay lại nhìn Engfa

Thấy vậy, Engfa chán nản cái tính ương bướng này
của nàng, hận không thể tẩn một trận nên thân!

"Ch*t tiệt!
Em là đang khi dễ lời tôi?
Tôi nói cho em biết, nên hiểu chuyện một chút Engfa tôi từ khi lọt lòng chẳng dòm ngó sắc mặt ai mà kiên nhẫn như bây giờ!"

Charlotte lúc này mới quay lại nhìn Engfa bộ dạng nghiêm túc nói ra kia có chút mơ hồ không tin, nhưng vẫn là căm ghét càng hơn khi vừa rồi hung tợn hiếp nàng

"Em bắt chị kiên nhẫn với em sao?"

"NÓI LẠI TIẾNG NỮA!"
Engfa trừng mắt lòng cuộn trào tức giận lớn tiếng quát, nếu là người khác không trừng không còn cái răng ăn cơm

Phải nói một chút cũng may, quý tử của hai người được nằm trông nôi hiện đại cách âm, bên trong nhóc ngủ ngon lành mặc kệ hai người cãi âm ĩ

Charlotte đương nhiên sợ, sao mà dám lấy mạng ra đùa nữa khi mình mẩy đến cựa mình muốn chết đi sống lại sau màn ân ân ái ai kia

Im bật, quay đầu nhìn hướng khác tay cũng kéo chăn lại che thân bầm đỏ bầm tím đủ hình dạng kia

Hết lần này tới lần khác, ai em cũng vui vẻ nở nụ cười còn tôi em mặc định đối đãi như kẻ thù!

Có lẽ...
Tôi bị nghiệp quật thật rồi, cho nên tim tôi bây giờ cứ âm ĩ đau có khi thắt lại còn hơn súng đạn, dao găm vào bản thân mình suốt gần ấy năm chinh chiến ngoài giang hồ

Engfa tiếp tục chọn cách hít một hơi thật sâu trấn chỉnh tâm tình, không muốn bản thân nổi điên mà làm nàng bị thương như những lần mất kiên nhẫn khác

Chỉ là lần này không rời đi ngay, mà đứng đó một lúc rồi lên tiếng:
"Tôi hỏi này!
Em...có thật sự muốn chung sống nuôi Daeng với tôi không?"

Nhíu đậm mày, hốc mắc vừa khô nay lại bắt đầu đỏ nàng thắc mắc hỏi:
"Chị hỏi vậy là có ý gì?"

Tựa hồ, Charlotte đã suy diễn không ít rằng Engfa đang có ý đuổi mình hơn nữa mườn tượng như phim rằng làm mẹ đơn thân nuôi con, số phận bi thương!

Engfa không biết mình nói sao cho đúng, lời lẽ phải soạn làm sao khi trong đầu ý là muốn làm ra lẽ với nàng mong nàng đừng thờ ơ lạnh nhạt với mình, muốn như nhà Tina và Nudee hẳn hoi là mái ấm gia đình!

Kết cục, xua tay lấy hộp thuốc nhàn nhạt bỏ lại một câu sau đó muốn ra ngoài

"Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì!"

Cứ thế, cả hai dường như không thể mở lòng cởi nút thắt, mà lại ngày càng có thêm nút thắt khác chồng chất!

Cho đến hiện tại, Sine đã quyết tâm giành lại Charlotte cứu nàng khỏi tay Engfa. Chấp nhận yêu gái một con và xem Daeng như con mà muốn cùng nàng xây dựng ngôi nhà hạnh phúc!

Anh ta thuê trọ trên Bangkok, bỏ mặc việc học và việc làm thêm luôn dù gia đình mắng chửi không cho, tức giận

Sine liền xin vào làm lễ tân cho một quán bar lớn nhất nhì Bangkok vì ngoại hình cao to đạt chuẩn, khuôn mặt tuấn tú

Điều đáng nói là, chủ quán này cũng là người đứng sau hàng tá kho rượu lậu luôn cạnh tranh đấu đá với Engfa

Ban đầu, vì số tiền kiếm được từ khách tip không ít. Sau đó, ý niệm "người vốn có lòng tham không tổ đáy" mà anh được tố giám sát bar bày Sine giới thiệu khách mấy chai rượu lậu sau đó bắt kèo kí lô

Tưởng chừng chỉ giới thiệu và thuyết phục khách mua và kí kết mấy chai rượu thôi nhưng lại là hành vì bất hợp pháp đằng sau!

Hôm nay, tình cờ Engfa được mời tới sinh nhật chủ quán này
Khi đang say mèm, dọc lối hàng lang đi vệ sinh thì nheo mắt thấy được dáng người khuôn mặt quen quen

Là Sine chìa chai rượu, miệng luyên thuyên nói gì đó. Nhưng mà đáng lo ngại là đáy chai dán một tép vuông vuông nhỏ

Người như Engfa sao lại không biết cơ chứ!

Con m* nó, đó là thuốc phiện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro