Yêu cũng không, lấy gì tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte tóc tai bù xù vì đang ngủ ngon bị tiếng gõ cửa âm ĩ không nguôi, thì ra thấy Engfa thân đầy rượu, mắt lim dim không thể che lắp đi sự sắt lạnh

Engfa hừ một cái nức rượu, đẩy mạnh nàng vào trong phòng

Charlotte bị bất chợt, không phòng bị liền thấy bã vai đập vào cửa rít đau lên. Engfa ngay sau đó, thân siêu vẹo đi lại hỏi thăm tay còn sờ sờ:
"Nè...có...có sao không?"

"Không cần lo!"
Đúng vậy, Charlotte ghét bỏ mà hất ra

Engfa biết thừa không có nổi giận ngược lại phì cười, tay bị hất hủi rụt lại đầy cô đơn...

Lê thân mình cố gắng tới sofa ngồi phịch xuống, nói cười như điên:
"Đúng rồi...haha...em đâu có cần tôi lo!
Hahaha...Có thằng nhãi kia lo rồi..."

Lúc này, Engfa phải nói say đến bức người nhưng cái đáng nói đó là còn cố gắng leo lên lầu hai muốn gặp Charlotte và nói chuyện cùng nàng

Nào hay, Charlotte làm sao biết được chỉ thấy rằng Engfa đang kiếm chuyện với mình mà thôi, nàng chán ghét nói:
"Thôi đi, chị đừng có kiếm chuyện cãi vã với em nữa..."

Chưa hết lời, Engfa gồng mình đứng dậy xoay người có chút lảo đảo nhưng nhanh chóng định hình mà nhìn sâu trong mắt nàng mà chua chát bảo:
"Em cho rằng....tôi thích cãi vả với em lắm hả?
Ức...đcm nó, tôi đau lòng cm đây này!
Charlotte... tôi hỏi em có bao giờ...ức...em suy nghĩ vì sao tôi và em phải cãi nhau không, hả?"

"Đau lòng?
Chị đau mấy phần, em đau gấp ngàn lần ấy như vậy...
Chị thừa biết em yêu chị, em sẵn sàng cho đi thứ quý giá đời mình rồi Daeng là vì bất đắt dĩ trời cho có được!
Chị nhìn xem chị đối với em như nào?
Chị nhìn nhà Tidee kìa, người ta..."

"ĐỦ RỒI!
Đừng so sánh tôi với bất kì ai!
Nếu...dcm nó, tôi đ*o làm cho em hài lòng thì biến đi!
Tôi đây lo được cho Daeng ực...em đi theo thằng ch đẻ Sine gì đó đi!" *

Dứt lời, hốc mắt Engfa trào ra thứ nước trong suốt ngần ấy năm sau ba mình qua đời cho đến hôm nay...

Engfa nắm chặt tay vo thành đấm, nhưng móng tay ghim sâu đến tứa cả mà khắc chế bản thân tuyệt đối không làm nàng bị thương, Engfa cay nghiệt nói: "Trong mắt em tôi luôn là người thô lỗ, cầm thú trong giới giang hồ...
Hứ!...dù tôi có làm cm gì đi nữa cũng là đê tiện trong mắt em...
Kể cả việc...tôi yêu em...cũng hoá khốn nạn!"

Ngừng một chút, Engfa hít một hơi vì lòng nặng quá tim lại thì quặn lên mà hít một hơi nói tiếp:
"Đi hay ở, tuỳ em...
Nếu đi thì biến đi cho khuất mắt tôi, không thì tôi...tôi sẽ giết em!"

Có thật hay không rằng là "...tôi sẽ giết em" !?
Hay là là nếu nàng chọn rời đi, thể xác lẫn tâm trí Engfa đã chết trước nàng...???

Nghe lời Engfa bày tỏ đương nhiên lại còn là người mình "Nhất kiến chung tình", bao nhiêu uỷ khuất chán ghét tiêu tan...

Charlotte mát bụng ưng tai, nhưng vẫn còn bất an ngờ vực...
Nàng ngẩng mặt lên tính hỏi ra lẽ thì đã thấy Engfa nằm vực ra sofa nửa trên nửa dưới, thở đều đều

Ngủ mất rồi!
Chết mất thôi, Charlotte hận không thể nhanh hơn đừng đắn đo thì đã hỏi ra lẽ với Engfa rồi

Sáng hôm sau, Engfa thấy mình nằm trên giường nàng căn phòng sắc màu hồng

Khẽ chau mày vì men động lại làm cho đau, nhưng hẳn là nhìn giáo giác xem nàng đang ở đâu

Hình như đã bế Daeng ra ngoài rồi, nghĩ vậy Engfa cố gượng thân mình dậy

Xong xuôi cũng không có ý định đi làm, có lẽ qua đã quá độ rồi một khắc cũng không nhớ nỗi sao mình lại nằm trên giường nàng.

Thôi thì lỡ rồi, kệ đi!
Do đó, Engfa không cần thiết hỏi hay gì cả trực tiếp kéo ghế dùng bữa sáng

Từ khi sống chung một nhà, đồ ăn thức uống của Engfa được Charlotte đảm nhiệm thay vì dì Mee lúc trước

Charlotte đăm đăm trông coi biểu cảm của Engfa mà tính suy, không biết người kia có nhớ gì về những lời đêm qua không hay mình thử hỏi xem

Không để Charlotte có cơ hội hỏi vì Engfa đã bận gọi điện thoại:
"Bệnh viện X, Bác sĩ Wendy"

་"..."

"Yên tâm, không chết được!"

"..."

Sau đó, cúp máy lúc này nàng mới để ý sắc mặt Engfa có chút khó coi lẽ nào chị ấy bị bệnh gì nên cần đến bệnh viện???

*ting* tiếng tin nhắn cắt ngang sự lo lắng của mình cho Engfa, thay vào đó là sự bực tức thế vào

Là tin nhắn của Sine gửi đến một bức hình anh ta tay bó bột, mặt mũi sưng không ít xung quanh khung ảnh là hành lang bệnh viện kèm với lời nhắn:
"Cậu mau thoát khỏi ả ta đi, Engfa đó!
Ả khiến mình khốn đốn vô cùng, việc làm mới đúng là xui xẻo gặp ả rồi bị thành ra như vậy? Mình không sao, mình chỉ lo cho cậu và Daeng thôi!"

Mẹ khiếp, có ai bảo không sao ổn áp mà chụp hình thương tích gửi qua đây không phải lấy lòng thương hại hay sao??? Mà còn thanh minh vẽ vời!

Tay cầm điện thoại đến rung, đọc và nhìn bức ảnh Charlotte nản tột cùng, tình hình này kéo dài Sine sẽ bị luyên lụy đến chết mất...

Nàng đập mạnh điện thoại xuống bàn, bật dậy khỏi ghế ăn đối mắt với Engfa tràn đây lửa giận bảo:
"Tôi hỏi chị, chị rốt cuộc gây khó dễ cho Sine đến khi nào đây?
Tôi xin chị, chị để yên cho bạn thân tôi đi..."

"Hừ! Nhanh thật...
Thằng nhãi đó mách lẽo sao?"
Dứt lời, Engfa cũng chẳng còn tâm tình ăn lấy khăn chùi miệng, trong lòng đau không thở nỗi

"Ai mách lẽo hay chính Sine nói ra đi nữa không
quan trọng!
Tôi sai lầm khi đêm qua tin vào lời say rượu của chị là yêu tôi, đau lòng vì tôi xem ra uổng phí quá rôi!
Con người của chị thâm độc đánh người ta đến mức như vậy rồi còn gọi người đến bệnh viện tiếp tục hãm hại Sine hay sao?"

Nói tới đây, Charlotte sực tỉnh ngộ rằng là mình đang nhảy vào hố lửa trêu đùa mạng mình thật rồi...

Cơ mà Engfa...
Lại phì cười!

Cắn chặt răng kinh sợ vô cùng, môi mím lại muốn tái Charlotte cả thân bất động

Engfa phì cười rồi dời mắt đi tựa hồ muốn lãng tránh giao động với mắt nàng, nhẹ nhàng đẩy ghế ra đứng dậy nhàn nhạt đáp:
"Em suy diễn hay nghe lời vẽ vời của thằng nhãi kia?"

"Không phải vì chị hết lần này tới lần khác áp bức bạn thân tôi sao? Khiến tôi ấy nấy khổ sở hay sao? Bạn tôi vì tôi lên đây bỏ tất cả những gì ở quê mà xin được việc làm mới, chị cũng không tha kiếm chuyện đánh..."

Engfa bị nàng luyên thuyên tố cáo, cảm thấy phiền mà chen ngang:
"Lúc tôi hỏi em muốn đi hay ở, sao em không chốt luôn đi?"

Ngay lúc này, có ngốc đâu mà không biết những lời đêm qua hai người cãi vã lẫn nói ra lòng mình Engfa đều nhớ

Charlotte bỗng thấy tim gào lên một trận đau nhói thật nhiều, sững sốt đứng ngây người...

Engfa thật điềm tĩnh dường như chuẩn bị tinh thần rồi...

Đúng vậy, đêm qua khi thấy Sine làm chuyện phạm pháp liền kiếm chuyện nhưng là kiếm chuyện tích cực giúp Sine tỉnh ngộ đừng đi theo con đường sai trái kia...

Nàng đâu biết, hơn nữa đâu có biết đúng sự việc???

Engfa cũng bị phản vệ cũng bị Sine đánh trả chứ đâu vừa chỉ là bạn thân nàng khôn khéo quá, môi trường làm việc phức tạp đó đã dạy Sine không ít mà không thẳng thừ đánh vào mặt hay chỗ lộ thiên mà nhắm vào nơi hiểm, hẳn là vết thương cũ của Engfa lúc trước họ Kang bắn mà đáp trả

Sine thanh tú, hiền như bụt đã khôn ranh đầy mưu mô xảo nguyệt!

Do đó, dù có kiểm tra qua nhưng sáng nay chẳng may vệ sinh cá nhân không khéo chạm vào nên đau mà gọi cho Tina kêu bác sĩ phụ trách của mình, Tina lo nên hỏi thăm Engfa mới kêu là yên tâm chưa chết chứ không phải như nàng nghĩ đó là Sine bị đánh rồi gì mà sai người tiếp tục hãm hại

"Em thay vì tố cáo em có bao giờ có ý định hỏi tôi vì sao lại làm vậy không?"
Rất nhàn nhạt không mang theo chút giận dữ lộ ra ngoài

"Mà thôi khỏi đi!
Dù có hỏi, tôi trả lời thì em cũng chẳng tin tôi..." Hẳn lúc này Engfa mới rời đi

Tiếng động cơ vang lên, cùng lúc Daeng được dì Mee ở ngoài sân phơi nắng đi vào khóc oà lên

"Charlotte Charlotte!
Sao...sao Engfa nó..."
Dì Mee quái lạ khi nảy Daeng đòi Engfa bế thì nó lại bỏ lơ, vào thì thấy Charlotte ôm mặt khóc liền sốt ruột hỏi

"Dì...hức...con không chịu nỗi nữa...hức...con sẽ mang Daeng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro