Chương 11. Muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa ngoài miệng nói thế nhưng cô sẽ chẳng cho phép bản thân làm như vậy. Chỉ là phút nổi hứng muốn trêu chọc Charlotte, muốn trả thù Charlotte vì dám nói xấu cô với con trai mà thôi.

Dù sao... nhìn Charlotte run rẩy sợ sệt, cô không đành.

Cô đánh giá một vòng quanh nhà, lưu lại những điểm bản thân có hứng thú và đúc kết được một số thông tin có ích, cũng coi như hài lòng.

Hiểu cảm giác này chứ? Cảm giác mà 99% đã buông xuôi nhưng có 1% hy vọng luôn nhen nhóm. Dù sao thì cô vẫn sẽ bằng lòng, chỉ cần Charlotte hạnh phúc.

"Muộn rồi. Em về trước. Chị nghỉ ngơi sớm nhé!" Engfa mặc lại áo khoác, chuẩn bị ra cửa.

Charlotte nhìn ra bên ngoài rồi nói. "Mưa rồi... Có ổn không?"

"Bây giờ mới nửa đầu tháng 4. Ở đây vùng cao nên hay mưa nhưng chưa chính thức vào mùa mưa có lẽ không mưa dai đâu. Chị an tâm."

Charlotte dĩ nhiên không an tâm. Nàng cũng khoác thêm áo mỏng, cầm theo dù, muốn tiễn Engfa xuống dưới.

Engfa biết không thể từ chối nên im lặng chiều theo.

"Em cũng biết ở đây là núi, đường đi rất dốc, mưa lại trơn trượt, nhớ phải cẩn thận."

Charlotte vẫn như xưa, vô cùng chu đáo, tỉ mỉ, vài lúc nàng nói rất nhiều nhưng Engfa chưa bao giờ thấy phiền, cô cũng không thể lạnh lùng trước nàng, luôn luôn bị tan chảy. Trong lòng Engfa đã ấm áp như mùa xuân về.

"Hay là ở lại đi?" Charlotte níu tay áo Engfa khi cả hai đang đứng dưới cổng tòa nhà B. Còn cách một đoạn mới tới cổng khu chung cư nhưng Charlotte thấy tình hình không mấy khả quan nên miễn cưỡng bản thân nói ra.

Nàng mong muốn giữ Engfa lại nhưng không cho phép bản thân làm điều này bởi Engfa đã có người yêu. Chỉ là tình hình thời tiết chuyển xấu, nàng không muốn để Engfa trở về.

Engfa gượng cười. Tham lam bấy nhiêu đủ rồi. Cô sợ gần gũi hơn với Charlotte, cô sẽ không thể kìm chế bản thân.

"Chị lên nhà đi. Em mượn cây dù nhé? Yên tâm, em về tới nhà sẽ nhắn tin cho chị."

Charlotte lưỡng lự.

"Không xa mà! Tin em!"

Charlotte không còn cách nào khác. Nàng gật đầu rồi đưa cây dù vào tay Engfa.

"Về cẩn thận. Nhất định phải nhắn tin cho chị."

Engfa kìm lại ham muốn ôm Charlotte vào lòng, cô khẽ "ừm" một tiếng rồi bung cây dù, nhanh chân chạy ra chiếc xe đậu ở gần cổng lớn khu chung cư.

Không vội lên xe, Engfa quay người tìm hình bóng Charlotte thấp thoáng vẫn đang đứng ở cửa tòa B, cô vẫy vẫy tay tạm biệt dù cho chẳng thấy rõ nàng là mấy.

Engfa không thấy rõ nhưng Charlotte thì thấy, nàng chỉ muốn ra đá một phát cho Engfa vào xe. Cái tính cù nhây không bỏ được.

Đợi chiếc xe kia rời đi khuất dạng, Charlotte cũng xoay người lên nhà.

Nàng ngồi vào bàn cố gắng chấm nốt những bài kiểm tra còn lại. Chốc chốc lại nhìn vào điện thoại vẫn luôn tối đen, không có chút thông báo.

Cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu.
Cơn mưa bên ngoài lớn dần, từng cơn gió đập mạnh vào cửa.
Charlotte nôn nóng bật điện thoại lên.
...
Chỉ mới trôi qua 10 phút.

Nàng khẽ thở dài, tự dặn lòng bình tĩnh một chút. Nếu hiện tại Engfa thông báo cho nàng đã về tới nhà thì mới là bất thường. Ít cũng phải 20 phút.

Cảm xúc hồi hộp lo lắng cứ đeo bám riết lấy Charlotte. Nàng chẳng thể tập trung nổi, chấm bài loạn hết cả lên, nàng thôi không chấm nữa. Ngồi khoanh tay chờ đợi dòng tin nhắn của Engfa.

Quá 30 phút, vẫn không hề có động thái nào. Charlotte dần khó chịu, nàng mặc kệ những suy nghĩ cố gắng ép buộc nàng phải tự trọng thế này phải giữ khoảng cách thế kia, nàng nhấn vào biểu tượng gọi điện nhưng 3 cuộc gọi đều chỉ có giọng nói của nữ tổng đài viên đáp lại sự chờ đợi của nàng.

Nàng điên mất thôi.

Có lẽ là bão. Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt kèm theo gió mạnh, những tán cây bên đường cứ lắc lư như muốn gãy ra. Bầu trời đêm trở nên trắng xóa đến đáng sợ.

Nàng đã ở đây 4 năm, trải qua 4 mùa mưa, chuyện cây ngã hay sạt lở đất gây thiệt mạng đã quá quen thuộc. Hệ thống thoát nước ở vùng này vô cùng tệ, những con mương, những vùng đất được người dân đào trũng để chứa nước mưa tích trữ, khi bão thế này, việc đầy tràn nước ra đường đất, hòa với đất thành bùn lầy gây trơn trượt, nàng không nhớ đã nghe qua bao nhiêu vụ lái xe không vững rơi xuống vách núi.

Nhiều liên tưởng về việc Engfa không may gặp tai nạn xuất hiện trong đầu nàng. Charlotte hoảng sợ, nàng chẳng thể kìm nén mà òa khóc. Nàng ôm lấy mặt, trong bụng không ngừng cầu xin Chúa bảo vệ Engfa của nàng. Engfa tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Em ấy... Em ấy còn nợ nàng quá nhiều!
Phải để em ấy sống mà trả cho nàng và con trai chứ!
Xin Người.

*reng reng*

Charlotte vội chộp lấy điện thoại nhưng nàng phân vân... Vì sao Engfa không nhắn tin? Chẳng phải em ấy nói khi về nhà sẽ nhắn tin cho nàng sao?

Không phải chờ đợi nàng là giọng ai đó lạ hoắc nói "Cho hỏi cô có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?" chứ? Nàng sợ hãi không dám bắt máy.

Sau những hồi chuông ngân, điện thoại tự động ngắt máy. Đầu dây bên kia cũng không gọi lại.

*ting ting*

[Engfa]: Em về nhà rồi.
[Engfa]: Ban nãy để điện thoại trong túi xách nên không biết chị gọi đến.
[Engfa]: Em nên nghe lời chị. Mưa rất to, đường lại trơn, suýt thì bị kẹt bánh xe vào vũng lầy. Em chỉ dám đi chậm nên tốn gấp đôi thời gian. (';︵;')

Charlotte giống như dở hơi. Nàng mỉm cười khi nước mắt vẫn ướt đẫm đầy mặt. Thật may quá.

Quan tâm là thế nhưng Charlotte chỉ nhắn trả lời "Ừ" tỏ ý đã biết.

May là Engfa nhắn sớm. Ai mà biết được nếu như cô chậm thêm vài phút nữa thôi, Charlotte sẽ báo cảnh sát rồi bất chấp chạy ra đường để tìm cô mất.

Cuối cùng thì Charlotte cũng có thể an tâm leo lên giường ngủ. Tiếng mưa bên ngoài không còn đáng ghét, lúc này nàng thấy nó trở nên có tiết tấu hơn, khi nhanh khi chậm, to nhỏ rì rào bên tai ru nàng vào giấc ngủ.
...

Mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua. Engfa sẽ đón Deang tan học khi nàng bận, sẽ trông Deang giúp nàng, đôi khi sẽ cùng nhau đi ăn hoặc đưa Deang đến khu vui chơi. Charlotte cảm thấy rất tốt, nàng chỉ cần như vậy thôi.

Nuôi dạy Deang không mệt mỏi nhưng chỉ một mình nàng thì không thể làm quá nhiều, không thể nhận thức và cho Deang toàn bộ những thứ mà con cần. Tuy nhiên đi kèm có một vấn đề khiến nàng đau đầu, Engfa bù đắp cho Deang bằng cách nuông chiều nhóc đến hư.

Nàng biết Engfa cảm thấy có lỗi nên muốn ở bên Deang nhiều hơn, muốn cho Deang tất cả những gì nhóc thích nhưng như vậy sẽ tốt sao?

Chuyện phải kể từ lúc nãy, cách đây khoảng 30 phút. Sau khi ăn cơm xong, Engfa cùng Deang ngồi trong quây cũi chơi đùa còn Charlotte thì lấy thức ăn vừa mua ở siêu thị chiều nay ra soạn lại rồi cất vào tủ lạnh.

Đợi đến khi nàng đi ra phòng khách đã thấy Engfa cho Deang ăn liền mấy viên kẹo ngọt. Deang thậm chí còn không sợ nàng mà rúc vào lòng Engfa như thể Engfa có thể bảo vệ cho nhóc.

Nàng hùng hổ tiến tới.

"Nhả ra cho mẹ!"

"Chị... Con mới ăn có vài viên thôi, cùng lắm thì ngày mai con không ăn nữa. Chị đừng hung dữ, Deang sợ đó." Engfa bảo bọc Deang trong lòng.

"Mẹ... Daddy nói răng mới sẽ mọc. Bạn nhỏ nào cũng phải rụng hết răng sữa, không phải do con ăn kẹo nhiều mới rụng, mẹ không được lừa con..." Deang lý sự nói với Charlotte.

Charlotte không quan tâm, nàng gằn giọng lặp lại: "Con mau nhả ra cho mẹ!"

Deang nhìn Charlotte rồi lại nhìn Engfa, nhóc thấy Engfa không vui. Nhóc không muốn thấy daddy của mình buồn nên ngoan ngoãn nhả viên kẹo ra.

"Con đi vào phòng lấy bài tập về nhà làm, nhanh lên!"

Deang xị mặt. Charlotte bất lực nhìn một lớn một nhỏ có khuôn mặt cùng thái độ y hệt nhau, muốn chống đối nàng. Nhóc vòng tay ôm cổ Engfa rồi hôn lên má cô xong mới chịu leo khỏi cũi về phòng.

Charlotte bực mình ngồi trên ghế sofa. Nàng không biết mở lời thế nào cho phải khi Engfa đúng là ba của Deang nhưng nàng thì không phải vợ, không phải người nhà, không có tư cách gì dạy Engfa cách nuôi con. Nhưng con của Engfa cũng là con của nàng, hai người không thống nhất cách nuôi con, con sẽ dễ bị loạn. Người mắng, người bênh cũng không được, Deang không học được cách phân biệt chuyện đúng sai.

"Em..." Engfa sau một lúc suy nghĩ thì cũng đứng lên, cô đi tới sofa ngồi ở một đầu còn lại. Khoảng cách giữa hai người có thể nhét 3 Deang vào. "Sau này có gì từ từ nói, chị đừng lúc nào cũng hung dữ quát nạt con."

"Em dạy tôi? 4 năm qua em đã làm được gì cho tôi mà bắt tôi phải thế này thế kia? Em nuôi Deang được bao nhiêu ngày? Em có quyền gì?" Charlotte hậm hực đáp lời. Từ lúc có Deang, vì một mình nuôi con, áp lực vô ngần nên tính cách nàng trở nên cọc cằn hơn nhiều. Nàng nhận ra chứ nhưng nàng không có ý định thay đổi.

Với một loạt câu hỏi của Charlotte, Engfa không dám trả lời.
Nhìn thấy Engfa nhân nhượng, Charlotte cũng ngồi điều chỉnh lại tâm trạng.

"Em nhìn xem, thằng bé là bị sâu răng. Ăn nhiều kẹo không tốt, toàn là đường." Nàng bắt đầu phân tích phải trái. "Không chỉ kẹo mà nước ngọt, kem, các món nhiều dầu mỡ, em đừng cho Deang ăn nhiều nữa. Biết là con sẽ vui khi được ăn nhưng nó không tốt cho con, hiểu không?"

Engfa gật gật đầu. "Em biết sai rồi. Khi nãy nghe Deang nói rằng chị lừa nhóc với thái độ không tốt, em... em biết là em sai rồi, em không nên nuông chiều con như thế."

Vốn Engfa nghe những câu hỏi kia đã định cãi nhau với Charlotte một trận ra trò, Charlotte cũng sẵn sàng phản pháo nhưng nhìn thấy đối phương, cả hai liền không nói được câu nào khó nghe, chỉ sợ tổn thương người còn lại.

Engfa có thể bướng bỉnh với tất cả mọi người nhưng cô chấp nhận cúi đầu trước Charlotte. Charlotte trước đây là giáo viên của cô, mãi về sau vẫn luôn có cảm giác như thế, nghe lời Charlotte đã trở thành phản xạ vô điều kiện.

Charlotte có thể nóng nảy với tất cả nhưng Engfa chính là ngoại lệ. Căn bệnh trầm cảm đeo bám Engfa năm nào cũng thành ám ảnh tâm lý của nàng, nàng thừa nhận nàng rất sợ nó quay trở lại. Hơn nữa, nàng chỉ muốn dùng dịu dàng đối xử với Engfa mà thôi, không muốn Engfa tổn thương thêm nữa.

Ngẫm nghĩ lại, Engfa mất ba sớm, mẹ em ấy một mình vừa làm ba vừa làm mẹ, suốt ngày đi làm không thể cận kề Engfa. Engfa lần đầu làm ba, sự việc lại đến quá bất ngờ, không thể tránh khỏi việc em không biết làm thế nào cho đúng, chỉ biết nuông chiều con như một cách bù đắp. Bù đắp cho Deang lẫn thuở ấu thơ thiếu tình thương của chính mình.

Charlotte trong lòng đau nhói âm ỉ, nghĩ bấy nhiêu thôi nàng đã muốn khóc.

"Nhưng dù thế nào chị cũng đừng nóng giận quát con. Deang sẽ bị ám ảnh, có thể bị phản ứng ngược, càng bướng hơn. Thay vào đó... Nếu như chị không thể tiết chế được thì chị nói với em, em sẽ tìm cách dạy con đúng sai. Được không?" Engfa nghiêng người về phía Charlotte.

Charlotte sợ mình sẽ khóc, nàng chưa thoát được mớ suy nghĩ kia nên chỉ gật đầu như đã biết.
Engfa nghĩ nàng còn giận nên có chút khó chịu trong lòng. Bây giờ cô không thể ôm nàng nũng nịu xin nàng bỏ qua như lúc xưa. Nhớ nàng quá.

Nhắc tới, Engfa thoáng buồn phiền. Cô đã gặp qua người đàn ông tên Win kia. Anh ta đối xử với Charlotte tốt như vậy, còn cô? Cô tổn thương nàng quá nhiều. Cô lấy tư cách gì để "giành" lại nàng? Có tư cách gì cấm cản anh ta qua lại với nàng? Hơn nữa chuyện mà nàng tìm được một người tốt chẳng phải là điều cô muốn hay sao?

Charlotte hạnh phúc là được.

*reng reng*

Engfa mò mẫm điện thoại trong túi xách.

"Chị nghe đây."

Charlotte mím môi, linh tính nàng mách bảo rằng người gọi đến chính là cô gái kia. Nàng muốn rời đi nhưng tại sao nàng phải rời đi chứ? Đây là nhà nàng cơ mà.

"Chị đang không ở nhà. Đợi chị trở về sẽ gọi lại cho em." Engfa cảm thấy đây không phải chuyện có thể giải quyết nhanh gọn mà đồng hồ đã chỉ 8h tối nên đành gác lại. "Ừm ừm, được."

Charlotte nhíu mày, Engfa đáng ghét biết nói chuyện dịu dàng từ lúc nào? Là cô ta dạy cho sao? Hừ. Còn dám né tránh nàng, che che giấu giấu, nàng mới không thèm tò mò chuyện của bọn họ.

Sau khi cúp máy, Engfa quay sang nhìn Charlotte.

"Cũng muộn rồi. Em về đây."

Charlotte nhìn ngoài cửa sổ. Không mưa, nàng không có lý do nào giữ người ta ở lại.
Nếu như... Nếu như nàng dùng Deang để ràng buộc cả hai, ép buộc Engfa quay lại bên nàng, thì có phải nàng xấu lắm không? Đâu chỉ Deang muốn có một gia đình có ba có mẹ, nàng cũng muốn một gia đình có nàng, có Engfa và Deang.

Nhưng nàng biết nàng không nên và cũng không thể làm thế.
Nàng muốn, Deang muốn nhưng Engfa không muốn.
Engfa hạnh phúc là được.
Dù sao thì đây là hiện thực, không phải truyện cổ tích, không có cái kết đẹp cũng là chuyện thường tình.

Trong lúc Charlotte ngẩn ngơ thì Engfa đã vào trong phòng Deang tạm biệt nhóc con. Cô xem qua bài tập tô màu của nhóc rồi ngồi xuống ngang bằng, vòng tay ôm nhóc.

"Deang. Sau này phải nghe lời mẹ, không được cãi lời mẹ như lúc nãy, nhớ không? Mẹ sẽ buồn đấy."

Deang gật đầu. Trẻ con nên cũng chẳng buồn lâu, nhóc cười nhe răng sún. "Dạ biết."

"Ừm, nhớ xin lỗi mẹ đấy. Daddy phải về rồi."

Hai ba con ôm ấp lưu luyến, Engfa thật sự không muốn trở về nhưng nơi này không lưu lại cô.

Engfa nhìn thấy Charlotte vẫn đang bận suy nghĩ nên không làm phiền nàng tiễn cô. Cô nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra về. Âm thanh "cạch" khẽ vang lên khiến Charlotte hoàn hồn, nàng quên gì nhỉ?

"Mẹ ơi. Con làm xong bài tập rồi." Deang sau khi sắp xếp tập vở vào cặp nhỏ liền chạy ra ngoài ôm lấy Charlotte.

Charlotte mới sực nhớ. À, nàng phải tiễn Engfa nhưng... muộn rồi. Người ta đã vào thang máy xuống tới tầng trệt rồi cũng nên.

Muộn rồi.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

PS Mấy bồ iu vẫn còn ở đây làm tui cảm động quá ')) khọp khun kha~ 💗
Chiều tối rảnh tui sẽ đăng thêm nhé.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro