Chương 12. Chướng mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa sau khi trở về nhà cũng quên mất gọi lại cho Pich. Cô tắm rửa sạch sẽ, đem quần áo đi giặt, dọn dẹp qua căn hộ rồi cả tiếng sau mới sực nhớ mà gọi cho Pich khi đã rảnh rỗi nằm trên giường.

"Chị nghe đây Pich. Có chuyện gì thế?"

"P'Fa..."

Đầu dây bên kia, Engfa có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nấc của Pich.

"Làm sao thế?" Engfa lo lắng nhíu mày. Nhẩm lại dường như cô chưa từng thấy Pich khóc bao giờ, chuyện gì đã xảy ra? Cô tự trách mình sao lại có thể quên gọi lại cho Pich, có lẽ chuyện phải gấp lắm.

"Em... Mẹ em sẽ giết em mất. Em có thai rồi."

Nếu như Engfa là đàn ông, cô nhất định sẽ giật nảy mình. À không, dù là đàn ông thì có làm sao? Cô cùng Pich đã bao giờ đi quá giới hạn đâu chứ. Engfa không biết trả lời thế nào, may mắn là Pich chủ động nói tiếp.

Pich kể ra toàn bộ sự việc. Engfa mím môi, cô thở dài.

"Được rồi. Vậy... Tạm thời chúng ta vẫn cứ tiếp tục giả vờ nhưng có lẽ sẽ không kéo dài được quá lâu. Em vẫn nên tìm cách nói khéo với hai bác."

"Ừm, cảm ơn chị. Cùng lắm thì em sẽ..."

"Em đừng làm bậy. Đứa nhỏ không có tội." Engfa đưa tay đỡ trán. Nếu như cô không gặp lại Charlotte cùng Deang thì có lẽ cô sẽ nhắm mắt đưa chân giúp Pich, dù sao cô cũng đã ở đường cùng rồi nhưng hiện tại thì không thể. Chỉ là nếu như cô làm lơ thì có khác nào thấy chết không cứu. "... Hay là em dọn đến Chiang Rai đi?"
...

Nếu như ở Krungthep thì mỗi ngày đều phải chạm mặt bố mẹ, sau khi suy tính, Pich quyết định nghe theo Engfa mà đến Chiang Rai ở cùng cô.

"P'Fa. Đây là gì vậy?" Pich đưa tay chạm vào mấy con khủng long bằng sứ được Engfa đặt trên xe.

"À, của con trai chị." Engfa thản nhiên thừa nhận. Deang rất thích khủng long nhưng không phải mấy con nhìn hung dữ, nhóc chỉ thích mấy con nhìn đụt ơi là đụt, tính tình hiền khô nhưng không biết cách mô tả làm sao để mọi người hiểu nên ai cũng tặng những con đáng sợ. Trước đây không biết ai đã mua Doris tặng cho nhóc, đó là con khủng long nhìn hầm hố nhất, còn lại toàn bộ những con nhìn vô hại đều do Engfa mua, con nào con nấy trông vô cùng đáng yêu. Đừng nhắc Charlotte, nàng bắt Deang chỉ được nghịch những món có sẵn trong nhà, chưa từng mua đồ chơi cho nhóc.

"?!? Con trai chị?" Pich bất ngờ nhìn sang Engfa, em nghi hoặc về độ tin cậy trong lời nói của người yêu cũ.

"Em bé mà chị hay đăng lên Twitter đấy." Mắt Engfa sáng rỡ khi nhắc tới Deang.

"A? Bảo sao lại giống chị như thế, em còn tưởng cháu trai chị. Chị giấu cũng giỏi thật, quen nhau mấy năm liền em chẳng biết." Pich vờ bĩu môi trách móc.

"Không. Chị cũng chỉ mới biết gần đây thôi..."

Đoạn đường từ sân bay về căn chung cư mà công ty thuê lúc nào cũng chật cứng xe cộ, Engfa rảnh rỗi kể về Charlotte cùng Deang cho Pich nghe.

"Vậy... Chị... Chuyện em và chị giả vờ, có ổn không? Nếu như không thì thôi chị ạ, cùng lắm thì em bị mẹ đánh một trận." Pich ngập ngừng.

"Em yên tâm đi. Không phải mỗi chị giúp em đâu, em cũng đang giúp chị mà."

"Ý chị là sao? Không phải chị còn yêu chị ấy à? Đừng có mà chối."

"Ừ thì ... Chuyện cũ chị không muốn nhắc lại. Còn hiện tại, chị với chị ấy không có cơ hội nữa, P'Char cũng có người bên cạnh rồi, anh ta ở bên hai mẹ con chị ấy giúp đỡ từ khi chị ấy chuyển công tác đến giờ." Engfa thở dài nặng nề, cô cố gắng dùng từ khác đi một chút để chính bản thân dễ nghe. Làm sao cô có thể nói rằng anh ta giúp đỡ Charlotte từ khi cô bỏ mặc hai mẹ con nàng chứ? Mặc dù sự thật đúng là như thế, cô tệ thật mà. Cảm giác hối lỗi cùng tiếc nuối cứ liên tục cuộn trào.

"Chị ổn không?" Pich cẩn thận dò hỏi. Chắc là Engfa đau lắm. Mấy năm trời không buông được Charlotte, bây giờ gặp lại thì người ta đã đi bên người mới, con trai của mình phải san sẻ với người khác nhưng mình không thể làm gì vì mấy năm qua là họ thay mình chăm sóc. Nghĩ thôi Pich cũng cảm thấy không dễ chịu gì.

"Nói ổn thì nghe không ổn lắm, nhỉ? Nhưng mà không quá tệ như em lo lắng đâu. Chị ấy tìm được một người tốt, chị thật tâm chúc mừng cho chị ấy mà... Deang có thêm một người ba thì càng nhiều người thương nhóc chứ sao." Engfa cười gượng.

Tạm thời chưa tìm được chỗ thuê trọ nên Pich ở cùng với Engfa. Căn hộ theo dạng studio 30m2 có gác lửng bé xíu, nhìn qua cũng có thể thấy được tất cả mà nhét hai người, trông đến khổ.

"Xin lỗi, em chịu thiệt mấy hôm nhé?" Engfa ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Haha. Chị đừng nói thế. Có chỗ ở là tốt lắm rồi, em còn đang chuẩn bị tinh thần mẹ em biết chuyện sẽ tống cổ em ra khỏi nhà luôn đây." Pich phì cười, em kéo theo hai vali vào trong.

Em ngẩn người nhìn Engfa dọn dẹp giường ngủ trên gác tạm, cô lục tủ đồ lấy mền gối xuống sofa. Dựa theo hiểu biết về Engfa, Pich dễ dàng đoán được Engfa muốn nhường giường ngủ cho mình.

"Ơi, P'Fa, giường ngủ hai người được mà. Còn nếu phải ra sofa thì cũng là em ra sofa mới phải."

Engfa xua tay. "Không sao. Chị định dọn giường xuống dưới cho an toàn nhưng thấy trần gác cũng cao, em không cần cúi người, chỉ cần cẩn thận khi lên xuống là được." Không muốn dây dưa chủ đề này, Engfa đánh trống lảng. "Đi siêu thị không?"

"Đi, đi. Tối nay em muốn mời P'Heidi và P'Tina ăn tối cơ mà dựa theo review của chị thì người dân ở đây đóng cửa sớm quá. Đành mua đồ về nhà nấu vậy. Say sưa đến tối muộn cũng không phiền người khác." Pich hào hứng đứng dậy tìm quần áo để thay. Em quên béng mất chuyện phân chia chỗ ngủ.

...

'Lý do mà Engfa bảo rằng không thể cùng nàng và Deang đi ăn đó sao?'

Charlotte ăn xong liền đưa mắt nhìn xuống tầng dành riêng cho siêu thị ở tầng dưới. Nàng nheo mắt để chắc chắn rằng người kia chính là Engfa.

Người đi cạnh Engfa thì nàng không dám xác nhận, cơ mà nếu không phải Heidi và cô gái đồng nghiệp tên Tina hay đi bên cạnh hai người họ, kèm với hình ảnh nàng từng thấy Engfa đăng tải thì chắc có lẽ 8 phần đó là người yêu của Engfa. Cô gái kia nhỏ người hơn Engfa một chút, Engfa đi phía sau đẩy xe đẩy, cô gái đi phía trước lựa chọn nguyên liệu.

Mỗi khi thấy thứ gì đó đẹp hoặc mới lạ, cô ta đều xoay người khoe với Engfa, còn Engfa cười nói đáp lại. Trông thật hạnh phúc. Nàng chán ghét nhưng buộc phải thừa nhận rằng trông họ rất xứng đôi.

"Em nhìn gì thế?" Win tò mò hỏi Charlotte khi thấy nàng cứ mải nhìn bên dưới. "Muốn đi siêu thị tới vậy sao? Nhắm được món nào rồi? Deang đã ăn xong, chúng ta đi thôi."

Deang cũng hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của Charlotte. Ánh mắt của con trẻ rất tinh, hoặc có thể là vì trong mắt nhóc, Engfa luôn là sự chú ý ưu tiên nên nhóc nhanh chóng phát hiện được cô đang ở bên dưới.

"A, daddy!"

Nói rồi nhóc nhảy khỏi bàn mà chạy mất hút khiến Win và Charlotte trở tay không kịp. Win ở lại thanh toán còn Charlotte nhanh chóng chạy theo nhóc.

Thân hình bé xíu quả thật là một lợi thế, nhóc luồn lách khỏi từng đoàn người nhanh hơn Charlotte nhiều. Nhóc còn bạo gan chạy vội vàng ở trên thang cuốn khiến nàng thót cả tim mà không biết làm sao.

"Daddyyyyy~." Deang chạy vèo tới nơi mà nhóc vẫn luôn ghim chặt ánh mắt. Nhảy phóc lên người Engfa rồi bám lấy như con koala.

Engfa giật mình nhưng vẫn đưa tay bợ lấy đứa nhỏ. "Deang? Con đi đâu đây?"

"Ui, dễ thương quá." Pich nhìn thấy Deang đầu nấm liền mỉm cười. So với ảnh mà Engfa hay đăng thì ngoài đời, Deang còn giống cô hơn nhiều. Em chu đáo kéo tay áo lau đi mồ hôi trên trán đứa nhỏ.

"Con đi ăn cùng m..."

"DEANG!!!" Charlotte hét lên khi đã tới gần. Win cũng đi bên cạnh nàng. "Ai cho con tự ý chạy nhảy khắp nơi hả?"

Nàng tiến tới với ý muốn giành lại Deang từ tay Engfa như thể Engfa đang bắt cóc con nàng. Không ít người đứng ở quầy rau củ nhìn bọn họ. Deang sợ hãi không hiểu chuyện gì, nó không hiểu vì sao lại bị mẹ mắng chỉ vì đi tìm daddy nên rúc chặt vào lòng Engfa để cô bảo vệ.

"Con..."

"Thôi em, bình tĩnh đã." Win bên cạnh nhỏ giọng nói. "Từ từ rồi nói."

Engfa nhìn mà gai hết cả mắt. Pich khẽ huých nhẹ vào tay cô rồi nhướn mày, cô hiểu ý em muốn hỏi nên khẽ gật đầu xác nhận kia chính là Charlotte, người đàn ông đi cạnh là Win. Em cũng tỏ ý rằng đã biết.

Tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình khiến Charlotte điên tiết mà không có tư cách thể hiện sự ghen tuông nên chỉ đành bực mình dồn hết cáu giận với Deang. Đứa nhỏ đáng thương.

"Deang!" Engfa nghiêm túc gọi đứa nhỏ. "Con ở trên tầng nhìn xuống thấy daddy nên chạy xuống sao?"

"Dạ phải." Deang gật đầu lia lịa, nó vòng tay ôm cổ Engfa. "Con nhớ daddy."

Engfa nghe mà mềm cả ruột gan, không cách nào giận nổi nhóc con.

"Ừm, nhưng mà sau này không được như thế. Con chạy lung tung rất nguy hiểm, nơi này lại đông người. Thang cuốn kia càng không được chạy. Nhớ không? Con không sợ à?"

"Dạ sợ... Nhưng mà ban nãy Deang thấy daddy nên vui quá, nhất thời không nhớ ạ..."

"Được rồi, sau này muốn đi đâu phải bảo mẹ, chờ mẹ dẫn đi hoặc mẹ cho phép mới được đi, có nghe không?" Engfa nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con. "Con làm như vậy quá nguy hiểm, mẹ rất lo lắng, mau xin lỗi mẹ đi."

Sau khi được Engfa thả xuống, Deang rụt rè đi tới níu ống quần Charlotte, nhóc ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Mẹ, Deang xin lỗi mẹ. Deang sau này không chạy lung tung nữa."

Charlotte chướng mắt nhìn cặp đôi phía trước, nhất là cô gái kia, chẳng biết yêu thích con nàng thật hay giả nữa. Thật? Nàng không cần, cô ta muốn giành Deang với nàng sao? Còn nếu là giả? Nàng lại càng không thích, cảnh mẹ ghẻ con chồng trên mạng thiếu gì. Nghe Deang nói, nàng cũng dịu dần nhưng không muốn nhìn thấy hai người kia nữa.

"Được rồi. Con tạm biệt cô Engfa đi rồi chúng ta đi, mẹ dẫn con lên tầng trên chơi gắp thú."

Deang bình thường rất thích nhưng hôm nay nhóc lại không bị mấy tủ gắp thú đủ màu sắc đó thu hút, chỉ muốn daddy ẵm bồng.

"Mẹ. Con không được đi cùng daddy sao ạ? Bình thường daddy vẫn dẫn con đi mà..." Nhóc còn muốn nói bình thường mẹ vẫn đi cùng chú Win để cho nhóc ở cùng Engfa, sao hôm nay lại không được như thế.

Charlotte cứng họng nhìn con trai mình, nàng vô cùng tủi thân. Engfa đã chán ghét nàng, đến Deang, đứa nhóc nàng mang nặng đẻ đau, cũng không cần nàng.

Engfa nhìn thấy Charlotte có vẻ không được vui lắm nên tiến lại gần Deang khuyên nhủ.

"Deang. Hôm nay daddy không đi cùng con được chứ không phải mẹ không cho. Con ngoan đi chơi với mẹ và chú Win. Hôm nào rảnh, daddy dẫn con đi ăn kem nhé? Nhớ không? Ở đó còn có nhà banh, có cầu tuột." Engfa nhắc đến khu vui chơi T World mà cô vừa đưa nhóc đi lần trước, có vẻ nhóc rất thích nơi đó.

"Deang." Pich cũng ngồi xuống cạnh Engfa, đối mặt với Deang mà dỗ dành. "Nhóc tên Deang hả? Đáng yêu quá, giống hệt daddy con. Ngoan, mấy hôm nữa cô bảo daddy dẫn con với cô đi trang trại xem bò có được không?"

"Bò? Bò thật ấy ạ?" Deang giãn tròng mắt thích thú, nhóc cười toe. "Dạ được."

Trái tim Charlotte bị mấy người trước mặt đâm đến đau ê ẩm.

Deang đi chơi với nàng là miễn cưỡng hay sao mà hết người này đến người kia năn nỉ thì nhóc mới chịu đi vậy? Còn cô gái kia nữa. Deang, con còn chưa biết tên người ta, chưa biết người ta là tốt hay xấu đã đồng ý đi chơi cùng. Thật hết nói nổi.

Cô gái kia hết lau mồ hôi lại còn nựng má con nàng. Nàng chỉ muốn giành con lại rồi chùi hết đi. Nàng không thích.

Engfa thì nàng không có tư cách ghen nhưng Deang là con của nàng, nàng có quyền làm thế.

Đúng là không nên dây vào Engfa. Nó khiến nàng đau lòng và biến thành một con người chẳng ra sao, lúc nào cũng tức giận, ghen tuông. Một mình nuôi Deang tuy có vất vả nhưng còn hơn bị dày vò thế này.

Sau đó Charlotte cùng Win và Deang lên lầu 3, khu vui chơi dành cho trẻ em. Charlotte không có hứng thú chơi bời gì nên nhờ Win dẫn Deang đi chơi còn nàng thì tìm một góc yên lặng ngoài hành lang ngồi nghỉ.

Sao đã lên đến nơi này, nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng hình đứa nhỏ kia bên dưới? Biết là đau lòng nhưng Charlotte vẫn dõi theo.

Nàng không dám nhìn, sợ nhìn rồi sẽ càng yêu Engfa, sẽ làm ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát của lý trí.

Nhưng nàng càng sợ,
Sợ nếu nàng không nhìn thì không còn cơ hội để nhìn nữa.

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro