Chương 13. Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte rất vui khi nàng nhận được công việc giảng dạy tại trung tâm dạy thêm của trường Tong Fa. Tuy nhiên các buổi dạy thêm đều được sắp xếp vào buổi chiều tối muộn hoặc cuối tuần.

Chompu hay Win có thể giúp nàng trông Deang một vài hôm nhưng không thể cố định hoặc lâu dài. Buổi tối như thế cũng không còn nơi nào nhận trông trẻ. May mắn là có Engfa, nàng phó thác hoàn toàn Deang cho cô. Dù sao thì Engfa có vẻ đã nghiêm túc xem nhiều sách dạy con nên cũng không còn quá nuông chiều Deang, nói chuyện với nhóc còn có lý lẽ hơn nàng.

Nàng mừng lắm, tiền lương tính theo số học sinh đăng ký học nhưng chắc chắn không thấp, dù sao cũng là trung tâm của trường nên được rất nhiều học sinh lựa chọn.

Nhưng thế thì sao?
Nàng hối hận rồi.
Nàng không cần nữa, không cần dạy thêm, không cần lương, không cần Engfa.
Nàng chỉ cần Deang.

Mỗi tối khi Deang được Engfa đưa về nhà, thằng bé luôn lanh lảnh kể cho nàng nghe xem hôm nay daddy và cô Pich đã dạy nó những gì, kể xem hôm nay cô Pich kể chuyện gì cho nó nghe, cô Pich mua đồ chơi gì cho nó, cùng nó chơi vui thế nào...

Trái tim nàng đau đến nghẹt thở.

Càng nghĩ đến việc người phụ nữ khác, đặc biệt là người phụ nữ của Engfa ẵm bồng, cưng nựng, dạy dỗ con mình, nàng đau như thể cô ta bóp chết nàng.
Nàng còn có thể làm gì đây?

Nàng chỉ muốn đem Deang cùng đi thật xa. Đi đến nơi không còn ai biết đến mẹ con nàng. Mẹ con nàng tựa vào nhau để sống, tuy nghèo, tuy thiếu thốn mà hạnh phúc. Nhưng nàng có quyền đó sao? Nàng có quyền tách Deang ra khỏi ba của nó? Nàng không có, dù có, nàng cũng không nhẫn tâm.

Nhìn xem, Deang yêu mến Engfa như vậy, chỉ cần vài hôm không gặp, không gọi điện, không nghe được giọng Engfa, nhóc liền khóc toáng lên, nàng có dỗ thế nào nhóc cũng không chịu nín.

Chưa bao giờ con nàng được người ta yêu thương mà nàng lại chẳng thấy vui vẻ, ngược lại còn đau đớn đến thế.

Nàng cứ nghĩ chuyện nàng và Engfa chia tay, có cuộc sống mới là chuyện rất đỗi bình thường, Deang là người được lợi nhất khi có tới 4 vị phụ huynh nhưng bây giờ nàng mới hiểu nó khó chịu vô cùng. Không biết Deang hiểu chuyện rồi sẽ thấy hạnh phúc hay buồn bã nhưng nàng thì chắc chắn là khốn khổ, chỉ nghĩ tới việc Deang gọi người phụ nữ của Engfa là "mẹ" thôi mà nàng đã nhói tim thở không nổi.

Charlotte chỉ biết dỗ dành con trai ngủ rồi mỗi đêm lại khóc ướt gối vì bất lực.
Con gấu bông thu âm giọng hát ngọt ngào của Engfa vô số lần bị nàng tức giận ném bộp lên cửa. Sau đó Charlotte lại đau lòng nhặt nó lên vỗ về. Nàng điên mất.

Nàng nhớ Engfa, nhớ con người chết tiệt ấy.

Em ấy không viện cớ ở lại nhà nàng thêm bất cứ lần nào nữa. Nàng bận rộn với việc giảng dạy trên trường và soạn đề cương dạy thêm nên cũng không cùng Engfa dẫn Deang đi đâu. Bây giờ nghĩ tới người thay nàng đi cùng Deang và Engfa là Pich thì nàng đau lòng lắm. Đau đớn đến mức cảm thấy ai đó đánh nàng bầm dập, đánh phế tay chân nàng, nàng cũng không đau như thế này.

Deang càng ngày càng yêu mến và quấn quýt với Pich.
Nàng cũng không có nhiều thời gian gặp Engfa. Mỗi tối em ấy chỉ giao Deang cho nàng, nói qua loa một chút về tình hình của Deang đi học hôm nay thế nào rồi về mất.

Đôi lần nàng chỉ muốn níu Engfa lại, hỏi cô cho rõ ràng. Nhưng nàng sợ, nàng sợ câu trả lời chính là cô đã hết yêu nàng từ lâu, cô toàn tâm toàn ý yêu Pich.

Nhưng cay đắng thay, nó là sự thật không cần được xác nhận. Engfa đã chính miệng nói em ấy nhàm chán nàng. Em ấy cùng Pich sống chung một nhà, cùng sánh bước ở mọi nơi, họ đang hạnh phúc như thế, nàng có điên mới hỏi ra câu này.

Chỉ là nếu một thời gian nữa, Deang càng quý mến Pich hơn, gọi Pich là "mẹ" một cách vui vẻ, tự nguyện, còn Engfa cùng Pich sẽ tiến xa hơn thì chắc nàng bị bức cho điên thật mất. Nàng không cam tâm.

...

"Sắc mặt em hôm nay tệ quá!" Chompu đặt trước mặt Charlotte một ly nước ấm. "Dạo này mất ngủ à?"

Charlotte gật đầu. "Vâng, dạo này công việc nhiều quá. Sắp thi học kỳ 2 rồi, bọn trẻ ở mấy lớp học thêm buổi tối cũng cần ôn luyện nhiều nên em thức khuya soạn bài."

"Đừng cố quá. Em phải nghỉ ngơi nữa." Chompu xoa xoa vai Charlotte khuyên nhủ. "Dạo này nhóc Deang ngoan nhỉ? Không giả bệnh xin nghỉ nữa. Lâu lắm chị không thấy em ẵm nhóc tới."

"Nó có daddy liền quên luôn em rồi chị ạ." Charlotte cười gượng. "Nói chứ em bận nên nhờ Engfa trông hộ. Deang nghe lời Engfa nên ngoan lắm... Em thân là giáo viên lại không dạy được nhóc."

"Thôi mà. Bác sĩ cũng đâu tự chữa được bệnh của mình. Hầu hết tuổi này bọn trẻ đều thích ba hơn. Lớn rồi sẽ khác. Nhất là bé trai, chắc chắn yêu mẹ hơn."

"... Ừm. Còn chị?" Charlotte nhìn Chompu đánh giá. "Có vẻ chẳng tốt hơn em là bao, nhỉ?"

Chompu quay mặt né tránh. "Chị em chúng mình xui xẻo dính vào mấy đứa nhóc thật mệt. Thoát Heidi rồi chị khỏe hơn hẳn chứ em nói làm sao thế."

"Đừng giấu em. Có cần em đi đòi lại công bằng cho chị không?"

"Haha. Thôi, cả hai đều không đúng. Cứ vậy cũng tốt em ạ. Chị... Mối quan hệ không bắt đầu từ tình yêu thì sớm đã xác định chia tay rồi." Chompu cúi đầu. Chị không quên được mối tình trước kia nhưng không có nghĩa chị không yêu Heidi. Chị thừa nhận đôi lúc chị tưởng nhớ về cô gái đã trở thành ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhưng chỉ là tưởng nhớ cho một mối tình sâu đậm mà thôi.

Mấy ai sẽ thoát khỏi hẳn được mối tình bị chia cắt bởi âm dương chứ?
Nhưng chị không thể trách Heidi. Em ấy khó chịu, khổ sợ, nhịn nhục nhiều năm cũng đủ rồi, chị không có quyền gì bắt em ấy phải chịu cả đời.
Chị không mang lại hạnh phúc cho em ấy, chỉ toàn trao đi khổ đau. Trong khi em ấy nhiều đêm an ủi, vỗ về chị, kéo chị khỏi vực sâu. Em ấy không đáng bị chị đối xử như thế, em ấy xứng đáng với một người tốt hơn.
Chị sai rồi. Chị biết chị sai nhưng đã quá muộn để níu kéo.

Charlotte không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Chompu an ủi.

Sức mạnh của ngôn từ rất lớn nhưng cũng có khi nó vô dụng. Charlotte nghĩ chắc chẳng có từ ngữ nào đủ để làm nguôi ngoai nỗi đau của Chompu lúc này.

...

Charlotte cùng Chompu đi đến quán ăn mà Engfa đã gửi định vị.

"P'Char, P'Chom, bên này." Engfa vẫy vẫy tay.

Mọi người đều đang tụ tập ở đây. Tina, Heidi, Engfa cùng Deang, bây giờ lại thêm Chompu cùng Charlotte. Ngoài mặt không ai nói gì nhưng ai cũng cảm nhận được nó khó xử đến mức nào, trừ nhóc Deang.

Nhân viên phục vụ đến nồng nhiệt tư vấn cho bọn họ nên bầu không khí cũng bớt căng thẳng phần nào.

"Pich, em chọn đồ ăn thanh đạm một chút." Engfa nhắc nhở. Cô vẫn ám ảnh khi Pich liên tục ói mửa. Lo lắng thì không có bao nhiêu nhưng sợ hãi thì có thừa, cô chưa bao giờ thấy phụ nữ ốm nghén, khong nghĩ nó đáng sợ như thế.

Năm đó Charlotte có nghén không? Nghĩ thôi Engfa đã đau lòng.

Thế nhưng câu nói đó lọt vào tai Charlotte lại mang hàm ý khác, chứa đựng 10 phần lo lắng, quan tâm cùng ân cần. Nàng hậm hực chỉ biết trút vào ipad gọi món trước mặt.

Deang ngồi giữa Pich cùng Engfa khiến nàng càng bực mình hơn nữa. Nhóc chỉ chào nàng rồi lại quay sang chơi cục rubik với Pich. Rốt cuộc ai mới là mẹ nó, nó có biết không? Deang lại giống Engfa chứ chẳng giống nàng nên ba người kia nhìn vô cùng giống một gia đình.

Charlotte tức giận đạp chân bên dưới bàn.

"A!" Engfa hét lên vì bị ai đó đạp chân.

Charlotte biết nàng lỡ chân nhưng giả bộ như không có gì. Engfa nhìn nàng, em ấy biết? Mà biết thì sao chứ, không có bằng chứng.

Engfa mím môi nhịn cười, cô không biết vì sao nàng lại tức giận, có khi là giật mình lỡ chân thôi nhưng mà Charlotte đỏ mặt thật đáng yêu.

Khi thức ăn được bưng ra, Pich vừa ngửi thấy mùi gì đó của bàn bên cạnh được phục vụ cùng lúc thì liền chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Engfa ngoảnh mắt nhìn theo rồi quay lại tiếp tục cùng Deang chơi rubik.

Charlotte bĩu môi. Tất cả hành động của ba người lớn một trẻ nhỏ kia đều lọt vào mắt Tina, Heidi và Chompu, bọn họ không biết cũng không dám chen vào. Chỉ dám ngồi yên xem kịch, làm quần chúng ăn dưa.

"Deang có nhớ mẹ không?" Engfa dò hỏi Deang, thấy nhóc gật gật đầu lại nói. "Con năn nỉ mẹ qua ngồi cùng đi."

Deang ngẩng mặt lên nhìn Charlotte. "Mẹ, mẹ qua ngồi với Deang được không ạ."

Charlotte trong lòng vui đến nở hoa nhưng ngoài mặt chỉ lạnh lùng đổi sang ngồi chỗ của Pich như kiểu nể mặt Deang, sợ Deang quấy khóc nên nàng mới sang chứ nàng chả muốn.

Engfa tham lam ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt mị hoặc của Charlotte truyền sang. Ngọt đến mức Engfa có uống mật ong cũng thấy không ngọt bằng Charlotte. Nếu ở đây không có người, Engfa nhất định vùi mặt vào hõm cổ của ai kia mà hít lấy cho thỏa lòng.

Pich quay trở về với gương mặt hơi tái đi. Em vui vẻ ngồi cạnh Chompu, không có chút ý kiến nào về việc bị giành mất chỗ.
Charlotte không biết vì sao Engfa lại chủ động tìm cớ để nàng đổi chỗ... Có thể là vì Deang thôi. Sao cũng được. Dù sao thì vị trí này khiến nàng thoải mái hơn nhiều.

"Daddy, con muốn ăn thịt, sao daddy cứ đem mấy dĩa nấm sang thế!" Deang tố cáo Engfa.

Ai cũng biết CHARLOTTE THÍCH ĂN NẤM.

Cô cảm thấy mình đang bị vạch mặt, hai má đỏ bừng. Charlotte đã biết từ sớm nhưng nàng vẫn im lặng hưởng thụ mấy loại nấm vừa tươi vừa ngọt, nào ngờ con trai thích ăn thịt lại không im lặng như thế, nó cảm thấy bất công.

Heidi bật cười đưa sang một đĩa thịt đã được nhúng chín.
"Nhóc! Cho con."

Bữa ăn trôi qua cũng xem là vui vẻ. Lúc sau Engfa không vì bị vạch mặt mà ngừng đem nấm về phía mình và Charlotte. Ngại một chút không sao cả, được nhìn Charlotte ăn ngon miệng thì ngại hơn nữa cô vẫn chịu được.

Đôi khi trong nấm được vớt lên có một số món Charlotte không thích ăn, nàng sẽ bỏ riêng ra cái đĩa nhỏ. Không ai biết vì sao một lúc sau cái đĩa đó trống trơn còn thức ăn thì nằm trong chén Engfa. Cũng không ai vạch mặt, cơm của đôi này hiện tại vừa thiu vừa cứng, không ai tình nguyện ăn cả.

Nhưng Deang không hiểu chuyện thì khác.
Chính là minh chứng cho câu "nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà"*.

"Ơ? Sao daddy ăn thức ăn thừa của mẹ!" Deang tuy yêu thương mẹ nhưng rất nhạy cảm với vấn đề ăn uống. Nhóc cho rằng tuyệt đối không được ăn thức ăn thừa.

"..." Engfa cứng đờ lưỡi. "Ừ thì... Con ăn đi, nói nhiều quá!"

'Cứ thế này thì chuyện mình còn yêu chị ấy lộ ra mất!!! Làm sao mình dám nói với Deang rằng mình sợ Charlotte bỏ mứa sẽ bị trời phạt chứ! Nhóc con thật là...' Engfa thầm nghĩ.

...

"P'Chom, để em đưa chị về, giờ này gọi xe toàn là taxi dù, rất nguy hiểm." Heidi mở lời. Chompu cũng ậm ừ đồng ý.

"Pich, em đi cùng Heidi và Tina về nghỉ ngơi trước đi. Chị đưa P'Char và Deang về rồi sẽ về sau."

Sau khi nhìn xe kia đã đi khuất, gia đình nhỏ của Deang mới lên xe về nhà. Nhóc Deang vẫn cầm khư khư cục rubik khi đã ngồi trong lòng Charlotte ở ghế phụ lái.

"Thích chơi rubik lắm sao?" Charlotte ôm con trai hỏi nhỏ.

"Vâng, thích. Deang học cô Pich chơi rồi chỉ lại cho mẹ nhé?" Deang cười tươi dựa vào lòng nàng.

Engfa cũng câu môi lên cười. Bao nhiêu lần cô đã mơ về cảnh tượng ấm áp này, bây giờ nó đã thành sự thật rồi. Dù cô cố ý bỏ qua một số điều đang diễn ra nhưng đừng ai nhắc cô, hãy để cô hạnh phúc với ảo tưởng một chút thôi.

Charlotte xoa xoa hai má Deang rồi yên lặng nghe nhóc "dạy" nàng chơi rubik.

...

Charlotte ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, bên tai loáng thoáng tiếng Engfa hát dỗ Deang ngủ trong phòng. Trời mưa rồi... Nàng giữ Engfa lại liệu có nên hay không? Nàng thừa nhận nàng muốn làm điều này chứ không đơn giản vì trời mưa nên tốt bụng. Nhưng Engfa có đồng ý hay không? Chắc em ấy sẽ lo lắng cho cô gái kia nên chẳng đồng ý đâu nhỉ?

"Đang nghĩ gì thế?" Engfa tự nhiên lấy lon nước đào từ tủ lạnh rồi đi đến ngồi cạnh Charlotte.

"... Không gì. Con ngủ rồi à?"

"Ừm, ngủ rồi. Thằng bé đòi em ru nó ngủ rồi lại ráng thức để nghe em hát. Cơ mà đáng yêu lắm, em chưa hát hết hai bài đã ngáy khò." Engfa mỉm cười.

Cả hai trò chuyện vài thứ về Deang. Cuối cùng Charlotte không nhịn được liền hỏi.
"... Mưa rồi, em có định về không?"

.
.
.
.
.
(* câu đúng là
Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ trông/ dòm nhà.
Hoặc
Nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà. )

Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.
.
.
Mấy bồ ơi, tui đăng một loạt nhiều chương thì mấy bồ đọc có bị ngán không? 🤡
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro