Chương 14. "Sự cố?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Mưa rồi, em có định về không?"

Engfa lia mắt nhìn biểu cảm của Charlotte. Cô lưỡng lự.

"Em vẫn còn sợ cơn bão lần trước. Huống chi bây giờ đã vào mùa mưa rồi, mưa chắc chắn không nhỏ... Phiền chị cho em ngủ lại một đêm được không? Em mượn chăn gối rồi trải ở phòng Deang ngủ cũng được."

Charlotte hơi khó chịu khi nghe nhóc Engfa nhà nàng trở thành người ăn nói rào trước đón sau, cẩn thận như thế. Nàng vẫn thích Engfa hay trẻ con bát nháo, thích làm loạn kia hơn, mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng vì Engfa hay đòi hỏi thì nàng mới có cớ mà nuông chiều.

Chẳng biết Charlotte đã dùng mỹ nhân kế hay cho Engfa uống bùa mê thuốc lú gì mà cuối cùng Engfa lại bước chân vào phòng ngủ của Charlotte.

Cô âm thầm nhìn khắp phòng đánh giá. Không có vật dụng của đàn ông. Là Win cùng Charlotte không yêu đương hay là yêu đương chưa tới bước này? Cô thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Nhận lấy bộ đồ ngủ Charlotte cho mượn và cái bàn chải đánh răng mới tinh, Engfa nhanh chóng vào phòng tắm. Thắc mắc đó không thể làm rõ mà cũng không nên làm rõ thì đừng phí thời gian suy nghĩ, Engfa dặn lòng.

Bên trong phòng tắm, Eng-không muốn phí thời gian-Fa lại mất một khoảng thời gian để ngửi sữa tắm của Charlotte. Cô không phải biến thái... Ừ thì... Cô cũng biến thái nhưng chỉ một chút thôi. Engfa mở nắp ngửi từng chai một. Quả không sai, toàn bộ đều là mùi thiên ngọt. Cô không dùng ngay chai nhẹ nhất mà âm thầm suy đoán.

'Hmm chai nhẹ nhất chưa chắc chị ấy đã dùng nhiều nhất, mà đúng là dùng nhiều nhất thì cũng không chắc hôm nay chị ấy sẽ dùng. Hôm nay trời chuyển mưa, sẽ lạnh. Hmmm' Cô kê mũi ngửi ngửi lại từng chai. 'Chai này đi. Mùi ngọt nồng lại ấm. Ngửi vào rất thoải mái, có lẽ hôm nay chị ấy sẽ dùng mùi này.'

...

Charlotte ở ngoài này nhanh tay lẹ mắt giấu con gấu bông thu âm kia vào tủ quần áo. Nàng hồi hộp như người đi trên dây, chỉ sợ Engfa phát hiện thì nàng không biết giải thích ra sao cả.

Chẳng thà nó đẹp thì nàng đã có thể tự tin không giấu đi. Engfa có hỏi thì nàng sẽ bảo do nó đẹp nên giữ lại.
Còn đây nó vừa cũ, vừa sến, đường may rất qua loa rẻ tiền.

Đợi khi Engfa tắm xong. Charlotte cũng lấy một bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Cả hai nằm trên giường khi đồng hồ đã chỉ hơn 9h một chút. Engfa mỉm cười âm thầm, cô đã đoán đúng, Charlotte dùng đúng mùi sữa tắm mà cô dùng. Nhưng mùi hương của Charlotte tỏa ra khác biệt hơn của cô, Engfa xoay người tham lam ngửi lấy, thơm hơn trên người cô rất nhiều.

Ánh đèn mờ nhạt từ máy xông tinh dầu kết hợp làm đèn ngủ khắc họa đường nét tinh tế trên mặt Charlotte khiến Engfa ngắm đến mụ mị cả người.

Charlotte vẫn cứ giận chính mình, nàng không bao giờ nhịn nổi mà bật ra mấy câu hỏi khiến nàng chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.

"Hôm nay chị thấy Pich buồn nôn mấy lần. Em ấy không khỏe sao?" Hỏi xong Charlotte chỉ muốn đá Engfa ra ngoài hay tự cắn lưỡi cho đỡ ngại.

"Vâng, chắc do nghén, em ấy có thai mà." Engfa bình tĩnh thừa nhận. Cô có làm gì sai đâu mà phải che giấu hay lấp liếm chứ. Nhưng Charlotte chẳng nghĩ như thế, nàng chỉ nghĩ rằng Engfa rất yêu thương Pich, Engfa sẵn sàng công khai với cả thế giới.

Sự im lặng trong phòng được cơn mưa nặng hạt bên ngoài lấp đầy bằng những tiếng rì rào và âm thanh gió đập vào cửa.

Engfa vô tình chạm phải bàn tay Charlotte ở bên trong chăn. Cô nắm lấy.

"Sao tay chị lạnh thế?" Engfa dùng hai tay ủ ấm cho tay Charlotte.

Charlotte ngại ngùng giật lại nhưng Engfa chẳng cho phép. Cô cứ thế xoay qua xoay lại như nướng thịt, bàn tay mấy chốc đã ấm lên, Engfa nằm sát gần Charlotte, vòng tay sang bắt lấy tay kia của Charlotte rồi lặp lại y hệt.

"Do thời tiết lạnh thôi. Em không cần như thế..." Charlotte ngượng đỏ chín mặt. Nàng và Engfa ở gần quá, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Engfa, em ấy còn hơi tựa người vào bắp tay nàng.

Engfa suýt chút theo thói quen cợt nhả khi xưa ở chung với Charlotte mà nói "Vậy chúng ta "làm gì đó" cho ấm đi?!" May là cô khựng lại kịp.

Sau khi ủ ấm tay cho Charlotte xong, Engfa cũng không lùi người về chỗ mà cứ thế áp sát gần Charlotte, bàn tay đặt trên bụng nàng cảm nhận từng nhịp thở.

"Hồi lúc mang thai Deang, chị có nghén không?"

Charlotte khẽ lắc đầu. "Không, ngược lại còn ăn rất ngon miệng nhưng mà vì thay đổi chỗ ở, đồ ăn khác biệt nên thèm lắm mà chẳng thể ăn, món chị thèm Chiang Rai không bán."

Charlotte không dám nói rằng nàng nhịn ăn nhịn mặc để tiền nuôi Deang, dù có bán ở Chiang Rai thì nàng cũng không mua. Engfa bây giờ hối hận cũng không được gì, nàng có hả dạ cũng chỉ được vài phút. Thôi thì cứ nửa thật nửa giả trả lời cho xong.

"Ừm... Em xin lỗi." Dù nghe Charlotte nói nàng không nghén nhưng Engfa vẫn xót xa không thôi. Phải chi cô biết nàng có thai rồi bên cạnh thì cô sẽ làm cho nàng ăn những món nàng thèm rồi. Quá khứ chẳng thể quay ngược, cô chỉ đành nhỏ giọng xin lỗi nàng.

"Em với cô ấy đi cấy ghép ở viện nào thế? Bây giờ chi phí có đắt không?" Charlotte nhớ lại Engfa từng đưa cho nàng quyển sổ tiết kiệm rất nhiều tiền. Tính nhẩm thì đó có thể là toàn bộ tiền tích cóp mấy năm đi làm của cô nhưng vậy thì tiền Engfa và Pich đi cấy ghép ở đâu ra? Nếu như cô cần, nàng không ngại trả lại quyển sổ đó.

Nàng định để nó làm tiền cho Deang đi học sau này nên không cần gấp. Chỉ sợ Engfa bạt mạng kiếm tiền.

"..." Engfa đứng hình trước câu hỏi của Charlotte. Cô đóng kịch làm người yêu với Pich nhưng chưa từng nghĩ Charlotte sẽ hỏi chuyện này. Cô có nên nói thật không?

Thấy Engfa suy nghĩ quá lâu, Charlotte biết mình hỏi chuyện không nên đành nói.

"Chị xin lỗi. Nếu em không tiện nói cũng không sao." Charlotte di chuyển người ra sát cạnh giường như muốn giữ khoảng cách với Engfa.

Chỉ thấy Engfa siết nàng lại, ôm chặt nàng trong vòng tay. Nhìn Charlotte buồn rầu rồi lại thất vọng vì cô không trả lời, cô chịu không nổi. Hành hạ nàng như thế, cô cũng có vui đâu.

"Em chưa từng giới thiệu với chị rằng Pich là người yêu của em!"

Sau câu nói của Engfa, Charlotte đờ đẫn cả người. Ý Engfa là sao chứ? Nàng nửa hiểu nửa không, chỉ sợ bản thân tự mình đa tình, chỉ sợ bản thân thất vọng. Không là người yêu nhưng là bạn đời, không là người yêu nhưng là vợ chưa cưới thì sao?

Tuy đã tối rồi nhưng nàng cũng không nên đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở.

Engfa vùi mặt vào làn tóc của Charlotte, nhỏ giọng:

"Bọn em đóng kịch thôi. Mẹ của Pich hối thúc em ấy kết hôn, em ấy mà độc thân sẽ bắt em ấy xem mắt đủ loại người. Bọn em chưa công khai chia tay cũng vì vậy, em ấy nhờ em đóng kịch trước mặt ba mẹ... Mà chị nghĩ làm sao thế? Em ở Chiang Rai, Pich ở Krungthep thì cấy ghép kiểu gì? Chị đã từng mang thai, nhất định áng chừng được thời gian chứ?!"

Nghe Engfa trách móc, Charlotte mới sực tỉnh. Ừ nhỉ? Engfa bên cạnh nàng và Deang suốt 4 tháng rồi cơ mà? Còn Pich vẫn trong kỳ thai nghén, chắc chắn mang thai dưới 3 tháng.
Huống hồ không phải cứ tới bệnh viện một lần là cấy ghép được ngay mà phải làm rất nhiều xét nghiệm, cần tới lui nhiều ngày liền. 4 tháng qua, Engfa vẫn luôn trong tầm mắt của nàng, nàng hồ đồ rồi.

Cảm nhận bàn tay ai kia ở bụng mình quá rảnh rỗi nên xoa tròn, Charlotte ngứa ngáy giữ tay Engfa lại. Nàng xấu hổ không dám nhìn Engfa nên tìm cớ dỗi hờn để Engfa quên chuyện nàng ghen đến hồ đồ.

"Vậy tại sao lại đóng kịch trước mặt chị?"

"..." Engfa không dám chối là không có, vài lần cô đã cố tình tỏ ra hai người là người yêu. "Làm gì... Em cũng thân với Heidi như thế!"

"Rõ ràng từ lúc Pich đến Chiang Rai, em không viện cớ ở lại nhà chị, còn không phải gấp về nhà với Pich sao? Tỏ ra lo lắng sốt ruột, cố tình muốn chị hiểu lầm."

"Không, cái này thật sự oan ức em rồi." Engfa gấp gáp giải thích. "Là do mỗi tối chị đi dạy thêm về nhìn rất mệt mỏi, cũng quá muộn nên em về cho chị nghỉ ngơi sớm, em không dám nán lại làm phiền chị lâu."

Charlotte không nói nữa. Nàng cũng không bài xích Engfa ôm ấp mà còn thoải mái chìm vào giấc ngủ, chuyện bao lâu nay chỉ khi nàng mơ mới có thể có.

Engfa không dám hỏi về Win. Dù anh ta không là gì của nàng thì cô và nàng tuyệt đối cũng không có cơ hội. Cô hôn nhẹ lên gò má nàng rồi ôm chặt lấy người mà mình mong nhớ, cố gắng dỗ bản thân ngủ. Có Charlotte bên cạnh, việc này không quá khó khăn, chẳng bao lâu Engfa đã ngủ mất.

...

Deang dậy từ sớm vì hôm nay daddy và cô Pich đã hứa sẽ dẫn nhóc đi xem trang trại bò. Nhóc vô cùng háo hức.

Nhưng chẳng hiểu sao đợi mãi mà mẹ vẫn không gọi nhóc dậy. Bình thường y boong 6h45 nhóc sẽ bị mẹ đánh bốp vào mông rồi kéo ra khỏi chăn cơ mà hiện tại đã là 7h30.

Nhóc tự trèo xuống giường, lững thững đi ra bên ngoài. Nhóc bắt gặp áo khoác cùng giỏ xách của daddy ở sofa.

Daddy ngủ lại đây sao?

Nhóc nhanh chân chạy tới phòng ngủ của mẹ gõ cửa.
Tội nghiệp nhóc, gõ đau tay vẫn không có ai mở cho.
Nhóc mạnh dạn mở cửa, có bị mẹ đánh cũng không sợ, nhóc muốn xác nhận xem những điều nhóc nghĩ có đúng không.

Tại sao không ai cản nhóc mở cửa? Nhóc hối hận khi vào đây rồi.

Bạn học nói đều là sự thật.
Vậy mà nhóc còn cãi rằng daddy và mẹ nhóc chẳng ở chung nhà với nhau.
Hóa ra bạn nhóc nói thật, daddy và mẹ sẽ ôm nhau ngủ.

Vậy còn nhóc ở đâu?
Mỗi tối nhóc đều sợ ma không dám ngủ một mình nhưng mẹ vẫn nhẫn tâm đem nhóc về phòng.
Hèn gì mẹ cũng sợ ma như nhóc nhưng lại dám ngủ một mình. Bởi vì mẹ có ngủ một mình như nhóc nghĩ đâu chứ.

Đầu óc Deang cứ loạn hết cả lên, chẳng suy nghĩ nào trọn vẹn.

Nhóc trèo lên giường, cố gắng chen vào, cố gắng tách hai người nhưng không thể.

Engfa cảm nhận có ai đó đang làm phiền nên nhíu mày, cô dụi dụi mắt.

"Deang?" Hình bóng con trai lờ mờ hiện trước mặt. Cô vẫn chưa ý thức được hiện tại, vẫn chưa hiểu nhóc đang làm gì. Nhưng cô nhớ mình đang ôm Charlotte ngủ. "Deang ngoan, đừng quấy cho mẹ ngủ."

Nói rồi Engfa lạnh lùng kéo Deang sang bên nửa giường lạnh tanh vì cả đêm không ai nằm, cô vòng tay ôm chặt lấy Charlotte, tay còn xoa xoa đều thắt lưng như dỗ nàng ngủ sâu hơn, sợ nàng tỉnh giấc.

Deang nhìn thấy mà tủi thân không thôi. Nhóc chưa bao giờ thấy daddy và mẹ nắm tay nữa chứ đừng nói ôm ấp thân mật thế này, nhóc cứ nghĩ nhóc là nhất.

Nhóc sợ. Câu nói của bạn học cứ văng vẳng bên tai, bạn bảo cái gì mà:" Con cái là sự cố. Ba mẹ mới là chân ái". Hóa ra daddy yêu mẹ hơn nhóc, mẹ cũng yêu daddy hơn nhóc. Nhóc không chịu.

Thế là Deang ở một bên khóc ầm lên khiến Engfa cùng Charlotte đồng thời giật bắn mình ngồi dậy.

Cả hai, em nhìn chị, chị nhìn em, đều không hiểu tại sao Deang lại khóc nên im lặng. Sự im lặng đó càng kích động Deang.

Đầu óc cả hai chưa hoạt động lại nên ngồi im nhìn con trai khóc.
Tình cảnh thật đáng thương,
Đáng thương cho nhóc Deang.

.
.
.
.
.

Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro