Chương 16. Có yêu thương nàng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế sinh một đứa nữa thì có đổi lại bình thường không?"

Charlotte trợn mắt nhìn Engfa, nàng không nghĩ Engfa lại hỏi được một câu ngớ ngẩn như thế. Dường như đứa nhóc này trước mặt nàng không thay đổi bao nhiêu, vẫn khờ và ngốc nghếch hay hỏi tào lao như lúc trước.

Mà ý Engfa hỏi như thế là sao? Nàng sinh đứa nữa? Với ai mới được chứ...? Nàng không hiểu, không hiểu, không hiểu. Không hiểu, không phân tích, không tự mình hiểu sai ý của Engfa là tốt nhất.

"... Phải có mới biết." Charlotte nói đại một câu trả lời.

Engfa ngốc không nghĩ gì nhiều, cũng không thấy có gì kỳ quái. Ủ ấm cho tay Charlotte xong cô vẫn không trở về nửa giường của mình mà cứ chen chúc cùng Charlotte nằm trên một gối, tay đặt lì trên bụng nàng.

"Em chuyển công tác hẳn hay chỉ là công tác dài ngày rồi sẽ về Krungthep?" Charlotte chưa buồn ngủ nên gợi chuyện nói với Engfa. Chẳng hiểu sao ở bên đứa nhóc này nàng lại thích nói chuyện phiếm hơn hẳn.

"Đợi khi công ty ổn định rồi tìm được người thay thế, em sẽ về Krungthep. Nhưng không nhanh đến vậy đâu. Giống như cải cách toàn bộ vậy, còn nhiều chuyện phải làm lắm." Engfa thành thật trả lời, bàn tay rảnh rỗi lại xoa xoa bụng Charlotte. Trông bọn họ có giống vợ chồng tâm sự với nhau sau ngày dài đi làm không? Cô thầm nghĩ rồi thầm vui vẻ.

"Sáng nay đi đến trang trại... Vì sao họ nhượng lại cho tập đoàn của em nhỉ? Rõ là đầu tư rất lớn."

"Đầu tư lớn cũng vô ích nếu như không tìm hiểu thị trường. Chị bán món hàng tốt đến đâu nhưng thị trường không cần thì thất bại là chuyện dĩ nhiên thôi."

"Thế bây giờ em phải làm gì? Họ đã thất bại, khả năng rất lớn chúng ta cũng thế? Sao còn mua lại chứ?"

"Thì khảo sát thị trường. Vấn đề truyền thông cả nước cũng cần làm lớn hơn. Mấy cái thức ăn thức uống như sữa, người tiêu dùng chỉ lựa chọn nhãn hàng lâu năm. Mình phải khiến họ tin tưởng thì họ mới sử dụng. Sắp tới bọn em còn có dự án sữa cho em bé nhưng với cách thức mới, bên Trung đang hot đấy."

"?!? Thế nào cơ?" Charlotte mải nghe chuyện, không để ý Engfa đã chạm tay vào bụng mình. Engfa không cố ý, cô cũng là vô thức thôi, xoa đều xoa đều, không biết thế nào lại đặt hẳn vào trong. Đợi đến khi Engfa cảm giác có gì đó không đúng thì cô đã đang vuốt ve bụng nàng.

Không phẳng lì như khi trước, có lẽ là do có Deang, Engfa thật sự muốn nhìn xem hiện tại bụng nàng như thế nào. Bình thường Charlotte vẫn gầy và ốm, nhìn bên ngoài không mấy khác biệt so với lúc trước.

"À... Họ trao việc nuôi bò cho người tiêu dùng."

"?!?" Hả? Chẳng lẽ muốn mua sữa thì phải đến tận trang trại cho bò ăn mới mua được sao?

"Nôm na là người tiêu dùng sẽ bỏ ra một số tiền để nuôi bò, họ có thể theo dõi con bò họ nhận nuôi qua camera, giám sát từng hành động của trang trại, ngay cả khâu trồng cỏ. Mỗi tuần bọn em sẽ chuyển một lượng sữa nhất định cho họ."

"A? Chị hiểu, chị hiểu. Ý là giống như chúng ta vậy, nấu ăn ở nhà là đảm bảo nhất, rau mình trồng là sạch nhất cho nên sữa do con bò tự mình nuôi cũng là tốt nhất, phải không? Họ sẽ cảm thấy tin tưởng cũng như vui vẻ."

"Ừm, một công ty sữa nọ bên Trung đã vụt lên đứng hàng top nhờ có dự án này đó."

"A? Chị có nghe nói ở Chiang Rai gần đây cũng có dự án thế này, nông dân trồng 100 ngàn cây ăn quả rồi "rao bán" từng cây, người tiêu dùng sẽ chuyển tiền "nhờ" nông dân chăm sóc giúp. Chờ vài tháng sau, khi tới mùa vụ thu hoạch, họ sẽ nhận được một lượng trái cây tối thiểu là 25 và trung bình là 30-35kg. Người tiêu dùng có thề thông qua camera để chắc chắn "cây của mình" không bị phun thuốc hoặc nuôi trồng bậy bạ. Là một dạng tương tự, phải không?"

Engfa gật gật đầu xác nhận, ánh mắt cô toát lên vẻ tự hào. Charlotte của cô không hổ là giáo viên, nàng quá thông minh, nói qua liền hiểu, còn tự tìm được ví dụ tương tự. Engfa vươn tay bẹo má nàng.

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau rồi lại không dám nhìn nhau. Engfa cũng thoát được tình huống kia, Charlotte không hề nhận ra tay em đã từng luồn vào bên trong áo bởi vì cái tay đó vừa đưa lên bẹo má nàng, cô thở phào.

"Ngày mai Deang phải đi học sớm. Chị đi dạy, em cũng phải đi làm... Ngủ ngon." Charlotte nói nhanh rồi xấu hổ nằm quay lưng với Engfa.

Engfa câu môi cười rồi cũng áp sát lấy Charlotte, ôm nàng từ phía sau, vùi mặt vào làn tóc mềm mại, nhỏ giọng nói:

"Ngủ ngon."

Chiếc gối bên kia hoàn toàn bị ghẻ lạnh. Vô cùng đáng thương.
Chiếc gối bên này cũng đáng thương không kém khi hai người to xác tranh nhau nằm đè lên nó. Sớm muộn nó cũng bẹp dí cho xem.
...

Charlotte cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Nàng trở về nhà sau cuộc họp tổng kết của giáo viên và buổi liên hoan cuối năm học của trường.

*kính coong*

Nàng uể oải ngồi dậy ra mở cửa.
Engfa ẵm Deang, nhóc đang ngủ say trong vòng tay cô. Thằng bé hôm nào còn bị gắt ngủ, bắt buộc phải có Charlotte bên cạnh mới chịu nhắm mắt thì giờ lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Nhìn kỹ dường như nhóc còn đang chảy nước miếng trên vai Engfa.

"Em đưa con về phòng đi." Charlotte nép người để Engfa đi vào.

Theo bóng lưng Engfa, Charlotte cũng có thể cảm nhận sự thay đổi lớn của Engfa so với cô nhóc học sinh năm xưa. Engfa trưởng thành hơn nhiều, luôn cố gắng để làm tấm gương tốt trong mắt con trai.

Chỉ có nàng là thay đổi tệ đi, mềm yếu hơn, dựa dẫm hơn. Charlotte đột nhiên ý thức được nàng đã lười biếng buông lơi chuyện kèm cặp dạy dỗ Deang, phó thác hoàn toàn cho Engfa tự lúc nào. Kỳ họp phụ huynh vừa rồi của Deang cũng không tham dự. Charlotte lẩm bẩm tự trách.

...

"Chị uống nhiều lắm à?"

Engfa đặt Deang vào phòng ngủ xong nhanh chóng trở ra ngoài, cô rót ly nước ấm đưa tới cho Charlotte rồi cũng ngồi xuống sofa. Ánh mắt không rời khỏi nàng.

"Không. Chỉ là chị không quen uống nhưng có vài người cứ mời, chị không từ chối được." Charlotte thở dài, nàng nhận lấy ly nước ấm, cẩn thận uống mấy ngụm nhỏ. "Hơi nhức đầu."

Nàng chẳng ngờ sau câu nói đó, Engfa lại quỳ lên sofa, cô nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương nàng. Charlotte không thể tránh đi đâu nhưng may là mặt nàng vốn đã đỏ vì uống đồ uống có cồn nên dễ dàng lấp liếm.

"Thật là... Văn hóa trường học ở đâu cũng thế sao? Em nhớ ở Phuket cũng vậy, cuối năm học, ngày lễ là chị lại bị lôi đi liên hoan. Liên hoan cái gì? Học sinh ra trường, học sinh nên vui mới phải chứ, còn giáo viên hết lứa này thì dạy tới lứa khác, có gì để mừng?"

Charlotte phì cười khi Engfa cứ lèm bèm không thôi. Tuy hơi nhức đầu nhưng nàng không tức giận nổi dù Engfa cứ nói tới nói lui một sự việc bởi trong giọng nói của người ta chứa đầy quan tâm và lo lắng.

Nàng mơ mộng quá, nàng biết nhưng cứ kệ nàng, cứ cho nàng mơ là Engfa quan tâm nàng đi, chắc do nàng say rồi.

"Ừm. Chị cũng không biết liên hoan cái gì nhưng không từ chối được." Charlotte mềm oặt người ngả ra sau ghế.

Engfa nhìn mà xót dạ, cô muốn càu nhàu nàng mấy câu, muốn nàng hứa rằng sau này đi liên hoan không được uống thứ có cồn hại người này nữa. Nhưng mỗi năm trường học chỉ có vài dịp, thôi thì vẫn chấp nhận được. Còn cô khi ở Krungthep hầu như tuần nào cũng phải tham gia các buổi tiệc, cũng nốc lắm thứ có cồn vào. Chẳng qua là lên Chiang Rai, công ty chưa mấy phát triển, chưa liên kết hợp tác nhiều nên cô tránh được một thời gian chứ cũng có tốt đẹp hơn Charlotte mấy đâu mà trách nàng hay ép nàng thế này thế kia được.

Khi Engfa thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Charlotte đã dựa vào sofa mà ngủ quên mất. Cô thôi không xoa thái dương nàng nữa, cẩn thận ẵm Charlotte về phòng ngủ. Trong lòng không ngừng than vãn về cân nặng nhẹ tênh của nàng. Nhất định phải tìm cách vỗ nàng lên cân một chút.
...

Engfa đã ngồi thừ người quá 10 phút. Cô không biết có nên thay quần áo cho Charlotte hay không. Cô sợ nàng giận nhưng quần áo công sở thế này, lại còn vương mùi rượu bia và thức ăn, chắc chắn không thoải mái.

Hai bên suy nghĩ của Engfa đánh lộn.

Charlotte nằm trên giường bắt đầu bức bối, nàng đưa tay muốn gỡ vài nút áo cho thoải mái.
Engfa quyết định mặc kệ, dù sao cần thấy cũng đã thấy chứ đâu phải chưa từng. Charlotte có giận cô cũng chịu. Nhìn nàng không thoải mái cô cũng không cách nào thoải mái.

Ôm một chậu nước ấm ra ngoài. Engfa nhẹ nhàng cởi đi toàn bộ quần áo trên người Charlotte. Nàng không uống nhiều nhưng vì không biết uống nên lại say đến bất tỉnh, ai làm gì mình cũng không biết. Engfa xót xa nhìn những vết rạn mờ trên da bụng nàng, hóa ra nó là thế này, kì diệu quá.

Ngực nàng có chút nảy nở hơn nhưng cũng xuất hiện một hai vết rạn, màu sắc cũng tối đi vài phần. Còn lại cơ thể không mấy thay đổi, câu dẫn Engfa đến kỳ lạ. Cô muốn...

Engfa lắc lắc đầu mạnh mẽ xua đi những suy nghĩ đen tối. Cô điên rồi, cô mà làm gì không đứng đắn, Charlotte không chỉ giận mà có khi chuyển thành hận cô mất.

Sợ Charlotte lạnh nên Engfa không nhìn quá lâu, cô nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt mũi và cơ thể nàng rồi lấy chiếc đầm ngủ đơn giản tròng vào che đi thân hình mị hoặc kia. Chỉ mất hơn 15 phút mà Engfa tưởng mình bị đày vào địa ngục sống không bằng chết, thở cũng không thông.

Engfa không đếm được bao nhiêu lần cô muốn cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt nàng nhưng phải kìm lại. Duy chỉ có vùng bụng kia, cô không thể nhịn được mà âu yếm hôn vài cái. Cô ghét Deang? Chắc không được, thằng bé dễ thương quá, nhưng cô bớt yêu nhóc một chút rồi. Không biết bảo vệ tài sản gì cả.

Charlotte đối với cô nhiều năm nay vẫn luôn là tuyệt tác của tạo hóa, là món quà trời cao ban tặng mà vì sinh nhóc, Charlotte lại thành thế này. Có thể ở góc nhìn nào đó, Engfa cảm thấy nó khiến nàng hoàn hảo hơn, xinh đẹp hơn nhưng Charlotte sẽ không thấy như vậy. Cô cứ nghĩ vì trời lạnh nên Charlotte không mặc croptop khi ở nhà nữa nhưng hiện tại cô chắc chắn là vì nàng tự ti. Engfa chậc lưỡi, cô nhủ thầm nhất định sẽ bắt Deang nhịn ăn vặt 1 tháng.

Rồi cô chợt nghĩ, liệu người đàn ông tên Win kia khi lấy nàng về có yêu thương nàng không? Khi nhìn thấy những dấu vết này, có thể bỏ qua, xem như không có gì không? Chuyện trinh tiết... mấy người làm cảnh sát, gia đình gia giáo, cô nghĩ họ dĩ nhiên sẽ coi trọng chuyện này. Charlotte từng có một đời chồng, lại từng yêu cô, sinh con cho cô. Thật sự anh ta sẽ không để ý? Gia đình anh ta thì sao?

Dù anh ta có yêu thương Deang cùng Charlotte nhưng gia đình anh ta chắc gì đã không xem rẻ nàng đi vài phần? Engfa trầm ngâm suy nghĩ, tay cô vẫn duy trì đặt trên bụng nàng, cách một lớp áo lụa mà xoa nhẹ.

Cô nên làm thế nào mới phải đây?

Lấy một bộ đồ ngủ, Engfa qua loa tắm rửa rồi lên giường ôm lấy nàng. Cô chẳng buồn quan tâm sữa tắm mùi gì nữa, cũng không nhớ mình có dùng hay không. Chỉ mệt mỏi suy nghĩ về những vấn đề không thể giải quyết.

Cô trân trọng nàng, nâng niu như bảo vật. Thật lòng cô muốn ở bên nàng nhưng chỉ có mình cô biết và rõ nhất tại sao cả hai không thể. Cô hy vọng Charlotte sẽ tìm được một người đàn ông mang lại hạnh phúc cho nàng, một người toàn tâm toàn ý yêu nàng. Nhưng Win thì e là quá khó.

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bình chọn hay cmt cho tui xíu động lực đi mấy bồ iu. Định up 1 loạt mà phát hiện khi up 1 loạt là mấy bồ iu quên bình chọn cho tui. 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro