Chương 17. Hãy nghĩ đến con của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte tỉnh dậy từ sớm, nàng có chút đau đầu. Lần sau nhất định dù mích lòng ai thì nàng cũng phải từ chối. Nhìn sang Engfa đang ôm nàng, Charlotte giật hết cả mình. Trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nàng không nhớ gì cả.

Kéo tay Engfa đang ôm nàng sang một bên, Charlotte mệt mỏi ngồi dậy.

"?!?"

Quần áo trên người nàng đã thay bằng váy ngủ lụa. Nàng chắc chắn nàng không có đi tắm mà ngủ quên ngoài sofa.
Có lẽ Engfa đã thay cho nàng.

Trong lúc tắm rửa, Charlotte chợt nghĩ miên man. Vậy Engfa đã thấy cơ thể của nàng sao? Charlotte tự nhìn xuống rồi lại buồn bã. Thôi đi, trước đây có mịn màng xinh đẹp thì Engfa vẫn nhàm chán nàng. Nàng đang hy vọng cô sẽ thấy nàng cuốn hút với thân thể đầy vết rạn và "xuống cấp" như thế này sao?

Mơ mộng. Charlotte tự cười giễu mình.

Minh chứng là Engfa chỉ tốt bụng giúp nàng thay quần áo, em ấy chẳng động chạm hay có hành động quá giới hạn nào với nàng cả. Tâm trạng Charlotte mới sáng sớm đã chùng xuống không ít.

Rồi nàng lại tự gõ đầu mình, sao nàng lại mong chuyện đó xảy ra được chứ?! Nếu Engfa làm chuyện đó, nàng vui vẻ sao? Nàng có thể thản nhiên tiếp nhận như không có chuyện gì? Chắc chắn là không thể. Nàng cũng không biết sau đó nàng và em ấy sẽ nhìn mặt nhau thế nào. Thậm chí nàng nghĩ khả năng cao là nàng sẽ phủ đầu em ấy rằng em ấy là kẻ bệnh hoạn khi nhân lúc nàng say mà giở trò, sẽ mắng, sẽ đánh.

Charlotte bật cười, nàng đúng là con gái, quá khó hiểu. Dù Engfa có làm thế nào cũng chẳng vừa lòng nàng.

...

"Hôm nay chị không đi dạy à?" Engfa nhìn đồng hồ đã hơn 7h mà Charlotte vẫn đang nhàn nhã chuẩn bị bữa sáng, không hối hả như mọi ngày. Thậm chí còn nấu món bún ốc, món ăn cần nhiều công đoạn.

"Ừm, vẫn có lịch dạy ôn luyện cho khối 12 nhưng nhẹ đi nhiều so với trong năm."

Nhìn Deang đang ở quây cũi chơi, Engfa tiến gần nhận lấy rổ ốc mà Charlotte vừa luộc xong. Cô đem ra bàn ăn rồi ngồi xuống lấy tăm lể thịt ốc giúp nàng, cho nàng làm việc khác. Cô đè giọng hỏi nhỏ.

"Chị này, anh Win có tốt không?"

Charlotte không hiểu vì sao Engfa lại hỏi câu này nhưng vẫn trả lời.

"Tốt. Anh ấy giúp chị và Deang nhiều, nhất là mấy khoản giấy tờ cho Deang. Anh ấy quý Deang, cũng hay sang đây chơi với con, em có gặp mà."

Engfa thở dài. Cô đã đoán đúng, anh ta đối xử tốt nhưng chỉ tốt với Deang thôi. 7 phần là muốn mua trâu được luôn nghé. Charlotte có thể nhận thức rằng anh ta chỉ tốt với Deang nhưng vẫn chấp nhận sao? Ừ thì có lẽ nàng chỉ cần một người bạn đời yêu thương con mình thôi. Cô muốn hỏi anh ta có đối tốt với Charlotte hay không cho yên tâm nhưng ngượng miệng quá.

Cơ mà ngượng miệng còn hơn là đau lòng. Chỉ là cô chưa kịp hỏi thì Charlotte đã báo cho cô tin sét đánh.

"1/7 là sinh nhật của Deang. Ba mẹ chị sẽ về."

Cũng may Engfa đang ngồi chứ nếu cô đứng chắc không vững nổi mà té mất. Cô sợ nhất chính là mẹ nàng. Sinh nhật đầu tiên của Deang sau khi nhận lại con, cô chắc chắn phải tham gia cùng mọi người, không thể né tránh hay hẹn riêng Deang đi chơi một buổi khác, vậy thì cô buộc phải giáp mặt với mẹ nàng.

"Ừm... Để... Để bữa đó em ra đón hai bác cho."

"Không cần đâu. Anh Win sẽ đón ba mẹ, em ở nhà phụ chị chuẩn bị là được rồi." Charlotte bận rộn nấu nướng, không nhận ra sự khác thường của Engfa.
...

Những ngày sau đó, buổi sáng Deang được mẹ đem đến trường, buổi tối nếu mẹ có lịch dạy mấy lớp luyện thi thì nhóc ở cùng Engfa và Pich. Nhóc rất hào hứng, liên tục hỏi Pich về cái bụng chỉ vừa nhô ra, chưa hề lộ rõ của Pich. Pich kiên nhẫn trả lời dù đôi lúc em thấy nhóc cũng tào lao hệt như Engfa, đúng là ba con, nghĩ sao nhóc lại hỏi rằng bụng em nhỏ như thế sao lại chứa được cả em bé, là nhiều khúc chưa nối lại nên mới có thể cất gọn sao?

Mỗi lúc như vậy, Pich chỉ có thể ai oán nhìn Engfa.

Sau khi đưa nhóc về, đôi lần Engfa sẽ ngủ lại vì trời mưa đêm hoặc vì Deang muốn thế. Charlotte dung túng không nói gì, dung túng Deang kéo Engfa ngủ lại, dung túng Engfa ấp ủ mình, dung túng chính mình hưởng thụ Engfa âu yếm.

Cuộc sống đã quá mệt mỏi, nàng không muốn thêm muộn phiền, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi.
...

Rất nhanh đã đến ngày 1/7, Engfa từ tối hôm qua đã ngủ không an giấc, cô có thể tiên tri rằng hôm nay sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ mong nó sẽ không ảnh hưởng đến ngày vui của Deang.

"Lên thôi P'Fa, sẽ muộn đấy." Pich hối thúc. Cả hai đã ngồi trong xe gần nửa tiếng mà Engfa vẫn cứng đờ không có ý định xuống xe.

Ậm ừ một lúc, cô lấy hết can đảm, xách theo mấy túi đồ lên nhà Charlotte.

Charlotte cũng không còn ác cảm với Pich, Deang yêu thích em ấy như vậy nên nàng cũng mời Pich tới. Một phần khác là nàng thương cảm cho Pich, nàng nhớ năm đó chính mình cũng phải trốn chạy đến Chiang Rai khi mang thai. Hẳn là em ấy không dễ dàng gì, hẳn là em ấy cũng có những đêm mất ngủ khi nghĩ đến ba của đứa bé, những đêm khóc sưng mắt không biết làm sao cho bố mẹ chấp nhận.

Engfa cùng Heidi và Tina trang trí bên ngoài còn Charlotte, Chompu và Pich bận rộn nấu nướng ở bên trong.

Không lâu sau khi mọi việc đã hoàn thành thì Deang cùng Win và ba mẹ Charlotte đã về tới.

Lướt qua một vòng, bà Pang liền nhận ra sự có mặt của Engfa, bà không có mấy thiện cảm với cô gái này nhưng ngoài mặt vẫn ráng vui vẻ để Deang có thể có ngày sinh nhật đáng nhớ.

Nhân lúc Charlotte vào phòng ngủ để tìm dây sạc điện thoại, bà cũng theo sau nàng.

"Charlotte." Bà Pang nhỏ giọng gọi con gái rồi đóng cửa phòng lại. Bà tự nhiên kéo nàng ngồi xuống giường.

"Con nghe đây mẹ." Charlotte đoán được 7 phần câu chuyện bà Pang sắp nói nên nàng không mấy vui vẻ.

"Con với Win thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào mẹ? Con đã nói sẽ tìm hiểu và cân nhắc, cũng không thể ngày một ngày hai..." Charlotte đảo mắt nhìn chỗ khác, nàng tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Vậy con cần bao lâu? Đã 4 năm rồi. Còn con nhóc kia nữa, tại sao nó lại ở đây?" Bà Pang không hề giấu diếm sự tức giận của mình. Ban đầu bà còn chút thương hai đứa nhưng bây giờ khi thấy Engfa cứ bám theo làm phiền con gái mình, con gái mình lại ỡm ờ chuyện kết hôn với con rể mà mình ưng mắt, bà không còn chút thiện cảm nào với Engfa nữa, cũng không còn kiên nhẫn với Charlotte.

"Em ấy là ba của Deang, con không thể giấu cả đời, mỗi đêm Deang khóc đòi ba, mỗi khi Deang đi học bị bạn bè bắt nạt vì không có ba, con biết làm sao? Chuyện em ấy làm cũng chỉ là chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, mẹ không cần ..." Charlotte đáp trả với giọng điệu hậm hực nhưng bà Pang không phải Engfa, bà không nhường em. Lời nói của em nhanh chóng bị bà Pang đã chen ngang chặt gãy.

"Vậy thì con cứ lấy thằng Win, nó sẽ là ba của Deang."

"Mẹ nói dễ nghe như vậy?" Charlotte thở hắt ra. "Thằng bé đi học đều sẽ dè dặt đưa mắt nhìn bạn bè, người giống ba, người giống mẹ. Cứ cho là con lấy anh Win thì Deang sẽ có ba nhưng nhóc vẫn luôn bị trêu chọc là nhặt ngoài đường về vì không giống ai, mẹ có hiểu không? Khi gặp Engfa, nó hào hứng kéo Engfa vào khoe với các bạn rằng nó giống ba nó như đúc, lúc đó Deang cười vui thế nào, mẹ biết không?"

Charlotte không ngần ngại lấy điện thoại, nàng gạt qua dòng nước mắt để mắt bớt nhòe rồi mở những tấm hình của Deang khi nhóc nắm chặt lấy tay Engfa khoe với bạn học, khi nó được Engfa bồng lên xoay mấy vòng liền, cả hai đều cười vui vẻ, để lộ rõ hai lúm đồng tiền và hai vạch ngang trên má.

"Mẹ xem đi. Cháu của mẹ bao nhiêu năm qua đã lúc nào vui vẻ thế này chưa?"

Bà Pang nhìn qua nhưng bà chẳng dễ dàng chấp nhận như thế.

"Được rồi. Engfa nhận lại Deang, có trách nhiệm với Deang cũng là chuyện nó nên làm. Chẳng liên quan gì đến chuyện con và thằng Win lấy nhau."

"Giới tính quan trọng thế sao hả mẹ? Bọn con cũng có thể có con, còn điều gì khiến mẹ khúc mắc?" Charlotte đau khổ nhìn bà Pang, nàng đã làm tất cả mọi chuyện để chứng minh rằng hai người con gái ở bên nhau cũng vô cùng tốt đẹp nhưng sao bà mãi không thay đổi?

"Người nữ mà ăn nằm với người nữ như ăn nằm với người nam, đó là ghê tởm." Bà Pang đanh thép nói ra. "Giới tính quan trọng. Tiền bạc, địa vị, gia thế, quyền lực, đều quan trọng. Con xem, con nhóc đó có cái gì đảm bảo cho con và Deang?"

Charlotte khóc đến đỏ mắt, nàng uất ức nhìn mẹ mình, cổ họng đã run rẩy không thể nói gì.

"Con tự mình cân nhắc đi. Bản thân đã là một người mẹ, hãy suy nghĩ cho con của mình!"

...

Sau khi buổi tiệc nhỏ kết thúc, bà Pang nhìn Win, Heidi, Tina đang ngồi trong quây cũi chơi với Deang còn Chompu và Pich phụ Charlotte dọn dẹp, bà nháy mắt để Engfa đi theo mình.

Chân cô đứng không vững vì lo sợ nhưng cũng không còn cách nào mà đi theo bà tới khu vực cầu thang thoát hiểm.

Sau khi cánh cửa màu xám đóng lại, trước mắt Engfa chỉ có cầu thang đi lên và cầu thang đi xuống.
Bà Pang có tức giận đẩy cô không? Engfa lo lắng đến mức rịn mồ hôi trên trán.

"Cô ở đây làm gì?" Bà Pang không có chút che giấu sự ghét bỏ của mình. Bà thương yêu Deang bao nhiêu thì bà ghét bỏ Engfa bấy nhiêu.

"Con... Deang là con của con, con cần phải có trách nhiệm..."

"Nhưng năm đó cô đã hứa!"

"Con đã hứa với bác thì con sẽ không làm trái, bác yên tâm." Engfa không dám nhìn thẳng bà nhưng giọng nói lại kiên định. Kiên định rằng cô sẽ không rời xa Deang và cũng kiên định không làm trái lời hứa.

"Cô ở đây, cô nghĩ tôi tin sao?"

"Deang cần có ba, nó là máu mủ của con, bác chia cắt con và nó, bác không thấy có lỗi sao?"

"Cô đừng mồm miệng. Nếu như cô để tôi phát hiện, tôi lập tức bắt Charlotte mang Deang về Anh bằng mọi giá."

Nói rồi bà tông cửa ra khỏi khu vực cầu thang bộ thoát hiểm, đi thẳng về căn hộ, bỏ lại Engfa một mình. Cô chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Không cần bà Pang nói, không cần ai nói cả, dù cho cả thế giới có ủng hộ, cô và nàng vĩnh viễn không có cơ hội quay về bên nhau. Đó là chuyện đã định sẵn.

Cô chỉ mong có thể ở bên Deang thật lâu, có thể nhìn thấy Charlotte tìm được một người yêu thương và trân trọng chị ấy.

...

Bà Pang ôm lấy Deang trêu đùa. Mọi chuyện đều rất ổn thỏa cho đến khi Deang muốn khui quà tặng, bà Pang cố tình đưa hộp to nhất của Win cho Deang khui đầu tiên.

Một con khủng long vô cùng dũng mãnh, có thể tháo rời và lắp ghép, đi kèm còn có rất nhiều phụ kiện nhưng Deang chỉ cảm ơn rồi với tay muốn khui hộp khác. Trông nhóc chẳng có chút hứng thú nào với món đồ chơi đắt tiền này.

Hội chị em của Charlotte và Engfa bĩu môi. Tên Win này có mắt nhìn hay không? Deang chỉ biết con khủng long mà nó yêu thích có màu xanh, không đủ vốn từ để miêu tả sắc thái và hình dạng. Khi đó anh ta mua nhầm cũng không trách. Nhưng hiện tại, Engfa đã mua đúng chính xác loại Deang yêu thích là con khủng long Arlo hiền lành, vô hại, trong nhà bày nhiều như thế, sao anh ta vẫn mua tặng nhóc một con khủng long bạo chúa kia?

Nhóc nhịn lại cảm giác bực mình khi đến hộp cuối cùng vẫn không có quà của daddy. Ban nãy rõ ràng nhóc có thấy daddy mang quà tới, một hộp quà nhỏ màu xanh biển.

Nhóc đang nhìn quanh quất để tìm, bà Pang bên cạnh lại không có hảo ý giúp đỡ xem món quà lạc mất ở đâu mà còn liên tục nói, phân tán sự chú ý của nhóc.

"Cảm ơn chú Win đi con."

Nhóc ngoan ngoãn nhìn Win và mọi người rồi cảm ơn từng người một đã tặng quà cho nhóc, cảm ơn mẹ đã chuẩn bị bữa sinh nhật và làm bánh kem cho nhóc. Sau đó lại tiếp tục đưa mắt tìm kiếm.

"Cháu ngoan, có muốn có ba không?"

Deang đưa mắt to tròn nhìn bà ngoại. "Ba?"

"Phải đó. Chú Win là ba con, con có thích không? Vừa đẹp trai lại cao lớn. Mau, gọi chú là ba đi, ba con sẽ giống nhau, con lớn lên sẽ cao lớn khỏe mạnh giống chú Win. Nhất Deang nhé!"

Mọi người hơi sượng lại, đều chăm chú nhìn Deang. Charlotte biết tính mẹ mình nên cũng im lặng không nói, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, đợi bà và ông Thahan về Anh rồi nàng sẽ chỉnh lại con sau.

Nhóc nhất định không gọi chú Win là ba mặc cho bà ngoại không ngừng đốc thúc. Mãi sau vẫn không tìm thấy hộp quà của daddy mà giọng bà ngoại bên tai đã thành quát nạt.

Nhóc ấm ức khóc ầm lên.
.
.
.
.
.

Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Ps: Truyện flop nhưng kệ đi, lười xóa up lại lắm ')) vote nhanh tui up thêm, cho mấy bà ăn kẹo.

Bồ iu nào lứa tuổi học sinh làm ơn coi như 2 chap tiếp theo bị ẩn rồi nha, lướt qua giùm tui. Không tui méc má tụi mình đó. 🙏
Tóm gọn trong hai câu:
Nếu chị say, em tôn trọng chị.
Nhưng nếu em say thì nó lại là tình huống khác. 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro