Chương 18. Phải kẹo không? (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa ngồi thẫn thờ ở cầu thang một lúc thì cảm giác nóng ruột nóng gan nên đứng dậy quay trở lại căn hộ.

Deang vừa thấy cô liền vùng vằng khỏi tay bà ngoại mà chạy đến. Engfa cũng hốt hoảng khi con trai khóc lớn dữ dội, thằng bé hét cứ như muốn xé họng.

Cô đã đoán đúng, thế nào mẹ Charlotte cũng không để ngày hôm nay của Deang trôi qua yên ổn. Cô muốn trách bà nhưng lại không thể, chỉ đành dỗ dành Deang nín khóc. Nghe tiếng nức nở mà cô rối hết cả lên.

"Ngoan ngoan, daddy đây." Engfa liên tục nói lời dỗ dành, cô vỗ về nhẹ lưng đứa nhỏ.

Mọi người ai cũng thở phào khi thấy Engfa quay lại. Bọn họ không có tư cách tức giận nhưng bọn họ thực sự đã giận bà ngoại của nhóc, trong lòng đều ấm ức vài câu. Ngay cả Chompu không thích Engfa thì chị cũng không ép Deang phải gọi người khác là ba như vậy, quá tàn nhẫn.

Sau một lúc, tiếng khóc của Deang cũng nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn lại âm thanh sụt sịt. Lúc này, Engfa mới hỏi.

"Con trai của daddy sao lại khóc thế?" Cô ngồi trên sofa bên cạnh Charlotte. Cô không quá để ý còn có ai khác ngồi đó hay không. Nhẹ nhàng rút mấy tờ khăn ướt, Engfa lau mặt mũi cho nhóc, trong lòng đau xót không thôi khi mắt nhóc đỏ ửng, khuôn mặt bừng lên vì khó thở do khóc nghẹn.

"Bà ngoại..." Deang nghẹn ngào, nhóc không nhẫn nhịn mà chỉ thẳng tay vào bà Pang.

"Deang, ngoan, không được chỉ tay vào người lớn như thế." Engfa vội cản lại, cô ôm nhóc vào lòng.

"Bà ngoại hức... bắt con phải gọi chú Win bằng ba hức..." Deang vùi mặt vào lòng Engfa nũng nịu, nhắc tới đã muốn khóc. "Bà ngoại hức.. còn nói con lớn lên giống chú Win, hức.. con không muốn, chỉ muốn giống hức... giống daddy thôi."

Charlotte bên cạnh ảo não, nàng đưa tay xoa đầu con trai rồi quay sang nhìn mẹ, ý tứ rõ ràng muốn trách móc bà. Bà cố ý gán ghép nàng với Win, nàng biết từ sớm, không đồng ý cũng không từ chối, nàng để mặc cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chuyện gì nên tới sẽ tới. Nhưng bà Pang lại không như vậy, bà gấp gáp, cưỡng ép nàng không được lại quay sang Deang.

"Daddy gì chứ? Con và cô Engfa chỉ đang chơi trò chơi, con không muốn có một người ba thật sự như chú Win sao?" Bà Pang chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn, châm dầu vào lửa.

Deang mím môi mếu máo nhìn Engfa.

"Mẹ thôi đi!" Charlotte gằn giọng. "Đừng trêu Deang như thế."

Trong bữa ăn, ai cũng thấy Deang dính chặt Engfa, yêu quý Engfa vô cùng mà bà Pang cứ cố ý nói những câu như thế chẳng khác nào đang bắt nạt đứa nhỏ. Đầu óc của nó chưa đủ lớn để hiểu toàn bộ nhưng trái tim của nó hiểu đó là những lời ác ý, những lời không hay.

Vốn dĩ nó không ghét chú Win, nó rất thích chú nhưng cũng vì chuyện mà bà Pang liên tục ép nó phải gọi chú Win là ba mà nó đâm ra ác cảm. Hiện tại nó cũng đã tìm được daddy của mình, ban đầu là trò chơi nhưng dựa vào nhiều thứ, lờ mờ nó đoán được cả hai là "ruột thịt", nó tin chắc là vậy. Nó còn đoán được, bà ngoại nó không đoán được sao?

Nó giống daddy có chỗ nào không tốt? Nó chỉ muốn giống Engfa mà thôi.

Mọi người biết không nên nán lại lâu, gia đình người ta cần có không gian riêng nên kéo nhau trở về. Trong nhà đang đông đúc, thoáng chốc chỉ còn Engfa đang ẵm Deang, Charlotte và ông bà ngoại Deang.

Engfa không biết nói gì, cô thấy nói gì cũng không ổn nên đành im lặng ôm con trai. Trong lòng quặn lại từng cơn khi bà Pang cứ một hai nhất quyết bắt con trai mình gọi người khác là ba, phủ nhận máu mủ giữa cô và Deang, con trai lại ầm ĩ khóc lớn đến khản cổ. Thật sự cô chỉ muốn ôm Deang về căn phòng trọ studio nhỏ của mình cho thanh tịnh.

Nhưng cô không muốn bà Pang tách mình khỏi con trai thì cô cũng không thể tách bà ngoại khỏi cháu. Huống chi Charlotte vẫn còn ở đây, nàng sẽ là người khó xử nhất. Nếu như cô rời đi, cô cũng không dám chắc bà Pang không làm gì hại đến nàng. Thôi thì cứ ở đây, có gì thì cùng nhau chịu.

Cả nhà duy trì sự ngột ngạt bí bách như đến tối. Sau khi ăn xong bữa cơm qua loa, Charlotte thở dài, nói:

"Ba mẹ về khách sạn đi. Chuyện gì thì lần khác lại nói. Mai con không đi tiễn ba mẹ được. Khi nào về Anh, ba nhắn tin cho con nhé."

Bà Pang tức giận. Từ trưa đến giờ Deang chỉ bám theo Engfa, nửa bước không rời, Engfa lại dính lấy Charlotte, trông có vẻ như chúng đang đoàn kết với nhau để chống lại kẻ xấu. Bà muốn nói gì hay làm gì cũng không được, ở lại chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm nhưng bà không muốn kết thúc như vậy. Ông Thahan nói vài câu với Charlotte rồi tạm biệt Deang cùng Engfa, kéo tay bà Pang rời khỏi.

Chuyện của mấy đứa nhỏ, ông không quản. Ông yêu con hết mức, chiều cháu hết mực mà vì vợ mình, bây giờ bị cả con lẫn cháu giận rồi.

"Deang." Engfa gọi nhóc con, nhóc con nhanh chóng đưa đầu nấm nhìn Engfa cùng Charlotte. Đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn sưng một chút và sót lại mấy tia máu.

"Đừng buồn nữa. Muốn ăn kem không? Mẹ lấy cho con." Charlotte cưng chiều xoa đầu Deang.

Deang thấy ông bà ngoại cũng đã rời đi nên gật gật đầu. Sau đó cả nhà xem phim hoạt hình dạy tiếng anh cho trẻ em, Engfa đút kem cho Deang rồi chỉ nhóc phát âm. Charlotte, giáo viên tiếng Anh, lại trở nên vô hình. Nàng không cáu giận, vô cùng chăm chú nhìn 1 lớn 1 nhỏ bi bô bên cạnh và cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy gia đình ba người như thế này là tốt nhất.

Thật lâu rồi nàng mới nghe Engfa hát lại những bài nhạc hoạt hình như thế nên vô cùng tập trung lắng tai. Cứ như ngậm đường trong miệng mà hát ra, Engfa và Deang rót mật ngọt vào đầy hai bên tai nàng.

Deang rất buồn mỗi khi bạn học tổ chức sinh nhật vì sinh nhật nhóc vào mùa hè, chẳng thể mời bạn bè nào. Nàng muốn bù đắp cho nhóc nhưng nàng nghĩ nàng đã sai lầm khi tổ chức tiệc sinh nhật và mời những người khác. Sau này sẽ không còn buổi tiệc nào nữa, Deang có lẽ cũng chỉ cần nàng và Engfa ở bên nhóc, dẫn nhóc đi chơi mà thôi.

...

Nghe tiếng mở cửa, Charlotte khép cuốn sách trên tay lại, nhìn Engfa vừa bước vào.
"Con ngủ rồi à?"

"Ừm, ngủ rồi. Hôm nay con mệt nên ngủ rất nhanh." Engfa nhanh chân nhanh tay leo lên giường. Mùa hè nhưng cũng là mùa mưa, Chiang Rai mỗi khi mưa lại lạnh đến buốt xương. 'Là hè dữ chưa?' Engfa thầm nghĩ.

Charlotte phì cười nhìn Engfa bên cạnh như con sâu.

"Chuyện trưa nay..."

"Không sao đâu. Em đã nói chuyện với con rồi. Nó không ghét anh Win, chỉ là trẻ con ở tuổi này ghét bị người khác đối xử như thế."

"Tuổi nào mà không ghét? Trước giờ nhóc chỉ đi tìm ba chứ không gọi bừa ai là ba cả. Chị cảm nhận được con biết em là ba ruột của nó nên khi mẹ chị ép buộc, con mới phản ứng dữ dội vậy."

Charlotte đang dựa vào thành giường đọc sách, nàng mềm mại nhìn Engfa rúc gần về phía mình tìm hơi ấm.

"Ừm... Anh Win cũng rất thương nhóc. Đây là chuyện nhỏ, sẽ sớm bình thường lại thôi. Chị đừng lo lắng."

Charlotte nhíu mày khi Engfa cứ một câu lại nói anh Win tốt, hai câu lại nói Deang không ghét anh Win, ba câu lại nói anh Win rất thương nhóc. Em ấy có ý gì, nàng còn không hiểu sao? Không hiểu thì nàng ngốc đến mức không nên làm giáo viên nữa.

Engfa chính là muốn nàng tới với Win như ý của ba mẹ, muốn ám chỉ rằng em ấy đồng ý san sẻ con trai cùng Win, thậm chí sẽ giúp Win ghi điểm và giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt con trai.

Engfa dường như chẳng yêu nàng chút nào.
Em ấy chưa từng ghen tuông hay giận hờn mà còn chấp nhận việc Win đồng hành cùng nàng và con trai.
Trong khi nàng lúc trước chỉ nhìn thấy Pich lau mồ hôi cho Deang thôi đã gai mắt, không muốn cô ta động vào con mình dù rằng Pich rất nhẹ nhàng và yêu thương nhóc. Nàng không muốn san sẻ với ai, không muốn Deang gọi ai khác là mẹ, nhất là người phụ nữ của Engfa thì càng không, trừ khi đó là nàng.

Vậy những lúc Win chơi với Deang, cưng nựng Deang, gọi Deang là con mình, liệu Engfa có thấy khó chịu hay không?
Em ấy diễn vẻ thản nhiên hay thật sự mừng cho con trai khi có thêm một người chăm sóc? Là diễn thì cũng diễn giỏi thật, nàng không diễn được như thế, không nhịn được.

Engfa không yêu nàng hay là quá yêu nàng nên mới nhẫn tâm với bản thân mà chấp nhận chuyện nàng đến với Win? Cam lòng chấp nhận Deang có thêm một người ba?

Nếu như em ấy yêu nàng, tại sao không cùng nàng thành một gia đình?

Nhưng nếu em ấy không yêu nàng thì quan tâm, lo lắng ở đâu ra? Lại còn gần gũi thân mật với nàng. Nhiều hành động của cả hai là hành động chỉ những đôi yêu nhau mới có. Nàng đã quá 30 rồi, nàng đều nhận thức được.

Charlotte nhìn cuốn sách nhưng tâm hồn đã thả đi thật xa. Engfa gối đầu trên đùi nàng cũng im lặng.

Thời gian trôi qua, Charlotte chẳng đọc thêm được dòng chữ nào nên gấp cuốn sách lại đặt lên tủ đầu giường rồi nằm xuống. Engfa lại cẩn thận ủ ấm tay cho nàng như mọi lần.

Nàng rất muốn hỏi Engfa cho rõ ràng nhưng không biết hỏi từ đâu, cũng sợ câu trả lời không giống với ý muốn của nàng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Engfa chen chúc nằm cùng Charlotte trên gối, cô nhỏ giọng hỏi khi thấy Charlotte mất tập trung.

"... Chuyện lúc trưa thôi." Charlotte qua loa trả lời. "Uống một chút không?"

"Ổn không?" Với tâm trạng tồi tệ như lúc này, Engfa thật lòng cũng muốn uống một chút.

"Chúng ta đang ở nhà mà. Sợ gì?"

Nói rồi Charlotte cùng Engfa như hai con chuột mà rón rén ra ngoài. Hai nàng lấy rượu và ly cùng với một ít thức ăn rồi lại lén lút về phòng, chỉ sợ con trai nhỏ thức giấc.

Cả hai nhìn nhau vô cùng mắc cười nhưng lại không dám cười lớn.

Em một câu, chị một câu tâm sự một lúc thì chai rượu cũng cạn dần thấy đáy. Engfa mang đầy tâm trạng nên không kiểm soát được đã uống quá nhiều, hơn nữa còn có Charlotte bên cạnh nên cô cũng yên tâm mà buông thả bản thân.

Charlotte không uống được nên chỉ nhấp môi một ít, nàng vẫn đủ tỉnh táo nhưng nhìn sang người bên cạnh, nàng lại thấy say.

Nàng nửa dìu nửa đỡ Engfa về giường.

"Em có yêu chị không vậy?" Charlotte buồn rầu hỏi, nàng đưa tay bóp hai bên má của Engfa. Dù sao Engfa say như vậy, sáng mai cũng không nhớ.

Engfa mò mẫm tìm tay của Charlotte.

"Ưm.. P'Char, để em ủ ấm hức.. tay cho chị." Engfa say quên trời quên đất nhưng không quên việc phải ủ ấm tay nàng khiến nàng bật cười. "Chị.. cười cái gì?"

Charlotte cảm thấy bản thân nhất định đã say rồi. Nếu như không phải thì làm sao nàng lại không ức chế được mà làm chuyện thế này?

Engfa trong mơ màng cảm nhận được vị ngọt ngào vừa quen vừa lạ, cô vòng tay ôm chặt eo nàng như sợ nàng chạy mất rồi tham lam hôn cắn bờ môi mềm mại của Charlotte.

Mơ sao? Vậy thì cô không muốn tỉnh lại nữa.

Charlotte ngượng ngùng muốn dứt ra nhưng không thể, Engfa mạnh đến kỳ lạ, nàng không cựa quậy nổi chứ đừng nói thoát được vòng tay Engfa. Vốn dĩ là chủ động lại bị Engfa ép thành bị động, lưỡi nhỏ của cô nhanh chóng bò vào trong khoang miệng nàng lục tung, chẳng mấy chốc đã tìm thấy lưỡi nàng mà siết chặt.

Engfa mạnh bạo vật nàng ra giường. Charlotte không có sức chống đỡ, nàng tưởng như Engfa đã rút cạn sinh khí của nàng, chỉ biết hớp từng ngụm không khí vào trong.

Đứa trẻ trong mơ hồ liên tục gặm cắn, chỉ cần tấc da tấc thịt nào của Charlotte lộ ra thì nó đều cắn mút đến sưng đỏ mới buông tha. Bộ đồ ngủ hình thỏ con của nàng bị vứt xuống nền gạch lạnh lẽo nhưng nàng không có sức phản kháng, môi lưỡi cũng đã bị hôn đến tê rần.

"Charlotte... Đây là kẹo sao?" Engfa say đến dở người. Cô chỉ vào đầu ngực nàng đã gặp lạnh lại còn bị cô khiêu khích nên nhanh chóng cương lên mà hỏi, Charlotte xấu hổ quay mặt đi không đáp nhưng ngầm đồng ý Engfa làm loạn.

Đứa nhỏ ngang bướng nhất quyết phải có câu trả lời.

"P'Char.." Engfa lại đè nàng hôn đến nghẹt thở như một sự trừng phạt, cô đưa tay se tròn rồi kéo nhẹ viên kẹo trên ngực nàng. "Đây có phải kẹo không?"

"Ưm..~" Sự động chạm của Engfa làm nàng tê dại mà co người. Kệ đi, say như vậy, Engfa sẽ không nhớ, nàng tự nhủ. "Phải, là kẹo."

Vừa nhận được câu trả lời, đứa nhỏ nhanh chóng ngoạm lấy thứ được gọi là viên kẹo. Quả thật Engfa xem đây là kẹo ngọt, đầu lưỡi cô cứ xoa tròn đỉnh ngực nàng rồi bất ngờ mút mạnh. Charlotte kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng thưa, chỉ biết nằm yên chịu trận.

"P'Char..."
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Flop thì flop, đăng bất chấp 🤘
Hãy gọi tui là Vua Lì Đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro