Chương 21. Vì Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa căng thẳng nhìn ông Huk. Cô biết đây là chuyện riêng của Pich nhưng cô cũng có lỗi khi bao che cho em ấy giấu tội bao lâu nay.

"Con giúp nó được không?" Ánh mắt ông Huk đầy vẻ khẩn cầu tha thiết khiến Engfa khó mà từ chối.

Phòng làm việc của Engfa rơi vào im lặng khá lâu.

"Bác biết, bác có thể tiếp tục giấu cho nó, qua mặt mẹ nó nhưng để càng lâu thì khi bể ra càng mệt mỏi. Con cũng biết tính bà ấy... Bác xin lỗi con, con không nên bị cuốn vào chuyện này nhưng mà... Con coi như làm ơn được không con?"

Engfa thiếu ba từ nhỏ nên cô thật sự bị lay động trước những lời nói của ông Huk, lay động trước tình cha con của ông ấy. Ông ấy đã van nài cô rất lâu chỉ vì muốn cô giúp đỡ, cô không thể chối từ.

Năm nay cô 25 tuổi, hoàn toàn đủ khả năng để hiểu được cách mà ông Huk đề ra chính là cách tốt nhất cho gia đình ông, về mặt khác, nó cũng vừa vặn xử lý chuyện giữa cô và nàng.

"Bác về Krungthep trước đi ạ. Con sắp xếp công việc xong sẽ cùng em ấy quay lại Krungthep."

Nhận được một câu nói ngầm đồng ý của Engfa, ông Huk liền mỉm cười.

...

Charlotte nhận thức được Engfa 2 tuần qua đã cố ý giữ khoảng cách với nàng nhưng nàng không nói, cũng không ép buộc cô chịu trách nhiệm hay quay lại. Có lẽ Engfa cần thời gian để suy nghĩ. Cái đầu ngốc của Engfa thì chắc sẽ chẳng nghĩ được gì nhưng cứ mặc em ấy.

Tối hôm đó, nếu người say là nàng thì người làm bậy là em ấy, nếu người say là em ấy thì người làm bậy... chắc chắn vẫn là em ấy. Dựa vào tính cách dám làm dám chịu, nàng tin là Engfa sẽ không chạy trốn.

Dù sao thì em ấy vẫn tới lui đưa đón Deang đi nhà trẻ chứ đâu có biến mất.

Học sinh khối 12 đã thi Đại học xong, còn lịch học hè năm nay của trường lại bắt đầu khá muộn. Nàng dự định dùng 1 tháng được nghỉ ngơi, không phải đến trường mỗi ngày, của mình để "làm việc" với Engfa, tìm cách cho cả hai lần nữa nắm tay nhau đồng hành.

Nhưng giờ thì em ấy đang nói gì vậy?

"P'Char... Công ty H&H đã tìm được người thay thế chức vụ của em, em sẽ quay về Krungthep làm việc."

Lời thông báo khiến Charlotte điếng người. Engfa lại nói.

"Mỗi tháng, em sẽ gửi tiền vào tài khoản cho chị. Em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nghỉ phép về thăm con."

Muốn trốn rồi? Nàng đã làm gì mà em phải trốn? Tại sao chứ? Nàng tưởng rằng cả hai có thể quay lại rồi cơ mà? Rõ ràng vướng mắc giữa cả hai không có gì to lớn, ngoại trừ mẹ nàng.

*chát*

Vì muốn Engfa tỉnh táo lại, Charlotte không nhân nhượng tát thẳng vào mặt cô. Cái tát in hằn năm dấu tay đỏ lên mặt Engfa nhưng trái tim Charlotte còn đau hơn thế.

Tại sao không thể quay lại?

Engfa không né tránh. Cô còn mong Charlotte đánh chết mình.

Đôi mắt nàng uất nghẹn không nói thành lời, hốc mắt cũng đã cay xè nhưng vỏ bọc cứng cỏi buộc nàng không được khóc, nàng ngang bướng không cho thứ chất lỏng vô ích đó chảy xuống. Rất khó chịu. Nàng ước nàng đang mơ hoặc Engfa chỉ đang đùa nàng, nàng chờ em kéo nàng vào lòng dỗ dành, chờ em nói xin lỗi vì đã trêu nàng nhưng không... Em ấy quay lưng bước đi rồi.

Engfa chẳng một lần ngoảnh lại nhìn nàng.
Cô sợ, sợ rằng Charlotte thấy cô khóc.
Nhưng cô không biết rằng,
Charlotte chỉ mong cô quay lại, mong cô thấy nàng khóc mà mủi lòng.

Charlotte cuối cùng đã không kìm được mà để thứ chất lỏng mặn đắng kia chảy xuôi xuống khuôn mặt nàng.

Nước mắt ướt đẫm gối cũng không xoa dịu được Charlotte lúc này. Cảm giác lần nữa bị bỏ rơi còn đau hơn lần đầu tiên gấp trăm gấp vạn lần, đau đến mức nàng muốn chết cho xong. Chết rồi thì không đau được nữa.

Nhưng nàng vẫn còn chút tỉnh táo để nhớ mình có con, Deang cần nàng.

...

Bà San hoài nghi nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

Một là con gái mình, sau mấy tháng không gặp hoặc chỉ nhìn mặt qua video call điện thoại thì giờ trở về cùng với cái bụng đã lộ lên khá rõ ràng. Còn đứa còn lại thì thông báo rằng tụi nó đã đưa nhau đi cấy ghép và thành công, vốn muốn tạo bất ngờ cho bà với ông Huk nhưng sau lại sợ nên giấu.

Ông Huk bên cạnh nói rằng đã bắt quả tang chúng khi ông lên Chiang Rai xem tình hình công ty. Giấy tờ bệnh viện mấy tháng nay từ lúc thăm khám đến khi thành công và tiếp tục theo dõi cũng thay tụi nhỏ xuất trình, đầy đủ không sót một tờ.

"Được rồi. Dám làm mà lại không dám nhận sao? Mẹ cũng không giết hai đứa, sợ cái gì?" Bà San không tìm được kẽ hở liền tin tưởng mỉm cười, cầm lấy tờ siêu âm gần đây nhất của Pich săm soi đứa cháu đã thành hình thành dạng của mình.

Ba người đồng loạt thở phào.

"Con xin lỗi vì đã giấu hai bác, bọn con còn trẻ, hành động thiếu suy nghĩ mong bác bỏ qua cho con." Engfa hoàn hảo vào vai rồi khều nhẹ Pich.

"Bố mẹ đừng giận tụi con."

Bà San hừ nhẹ. "Nể tình cháu ngoại chưa chào đời, coi như tạm tha cho hai đứa."

Bữa cơm trôi qua khá đầm ấm.
Engfa nhớ Charlotte, cô lo lắng chẳng biết nàng đã ăn cơm hay chưa nên khi cùng Pich tản bộ ở vườn sau nhà, cô gửi tin nhắn cho Charlotte.

[Engfa]: Hôm nay Deang ăn cơm ngoan chứ ạ?

Cho mãi đến lúc về nhà, Engfa vẫn không nhận được hồi âm. Đương lúc Engfa muốn gọi cho nàng thì một tin nhắn được gửi đến.

[Charlotte]: Không.
[Charlotte]: *hình ảnh bát ăn cơm in hình khủng long của Deang chỉ vơi đi vài muỗng, ly sữa bên cạnh vẫn còn hơn một nửa*
[Charlotte]: Con ngủ rồi.

Nàng biết nàng không nên gửi hình ảnh đó, nàng nên nói Deang rất ngoan để Engfa yên tâm nhưng nàng không dối được lòng mình. Dù Engfa nhìn thấy rồi xót Deang mà về thì nàng vẫn bằng lòng, nàng hèn mọn như thế đó. Mẫu bằng tử quý, Engfa yêu Deang nên thương nàng, nàng cũng đủ thỏa mãn, chỉ mong Engfa trở về mà thôi. Nàng nói Deang ngủ rồi do Deang đã thật sự ngủ rồi, và còn vì nàng không muốn Engfa gọi đến. Engfa sẽ phát hiện ra nàng đang khóc, nàng không muốn.

Deang ngủ sớm cũng bởi nhóc đã khóc quấy đến mệt. Sự xuất hiện của Engfa đã thành điều hiển nhiên của nhóc, nhóc không chấp nhận được việc thiếu đi Engfa. Charlotte cuối cùng đã tìm được điểm giống nhau của nàng và con trai.

Đều yêu và cần Engfa đến vô cùng.

Nhóc không chịu ăn vì nhớ Engfa. Nàng cũng thế nên chẳng thể o ép nhóc.

Nàng và con ngủ cùng nhau. Cơn đói cũng không khiến bọn nàng khó chịu bằng cảm giác trống vắng Engfa, cả mẹ cả con bị dày vò đến đau lòng, chỉ mong nhớ Engfa. Charlotte sực nhớ đến con gấu bông vẫn luôn chịu trách nhiệm ru ngủ hai mẹ con nàng khi trước.

Con gấu bông lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Charlotte lôi nó ra khỏi tủ quần áo. Nàng nghe đi nghe lại giọng hát của Engfa rồi nức nở khóc đến khi thiếp đi mất. Thậm chí khi đã ngủ rồi, trái tim nàng vẫn không ngừng đau thắt.

Nàng chợt nghĩ Deang tuy chỉ gặp và ở bên Engfa vài tháng nhưng nhóc lại yêu cô như vậy không thể chỉ bởi vì máu mủ mà còn vì từng giấc ngủ của nhóc, ngay từ khi nhóc còn trong bụng mẹ, đều là Engfa dỗ dành chứ không phải Charlotte.

Nàng khó mà chấp nhận được rằng
Từ nay và về sau sẽ không có ai ủ ấm tay cho nàng trước khi ngủ nữa.

...

Khoảng thời gian mà Charlotte tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc cùng Engfa lại trở thành khoảng thời gian dày vò nàng đến điên dại.

Deang được nghỉ hè, nó rất mong chờ sẽ được cùng mẹ và daddy đi du lịch như các bạn. Mẹ nhóc vài hôm trước còn hỏi nhóc muốn tắm biển hay leo núi. Vậy mà hôm nay, mẹ lại nói rằng daddy bận công việc, rất lâu sẽ không quay lại đây.

Đây chẳng phải "đi làm ăn xa" mà các bạn hay nói tới sao? Nhóc nhớ, có một người bạn kể với nhóc rằng ba mẹ của bạn ấy đều đi làm ăn xa, bà ngoại nói ba mẹ sẽ sớm về nhưng ông ngoại lại nói ba mẹ bạn ấy bỏ đi rồi, không bao giờ về nữa. Tuy đau lòng nhưng bạn ấy tin ông ngoại, bởi vì từ khi sinh ra, từ khi biết nói, từ khi biết phân biệt tay phải tay trái, bạn ấy chưa bao giờ biết ba mẹ của mình trông như thế nào.

Deang phải làm sao đây? Vậy là daddy của nhóc không bao giờ về nữa sao? Nhóc nhìn lên đôi mắt đỏ hoe của mẹ liền có được câu trả lời.

Nhóc nhất thời hoảng loạn vì mất đi niềm hạnh phúc chỉ vừa mới có vài tháng nay. Điều duy nhất nhóc có thể làm là khóc, khóc đến xé tâm can những người nghe được.

Mấy lần đầu, mẹ nhóc còn dỗ dành rồi gọi điện thoại cho daddy của nhóc, daddy hứa sẽ về, sẽ dẫn nhóc đi T World, dẫn nhóc đi công viên nước, đi sở thú... thì nhóc mới thôi. Nhưng daddy cứ hứa mãi, hứa mãi cũng không thấy về.

Sau đó, Deang vẫn khóc. Đó là bản năng của đứa trẻ khi thất vọng. Nó khóc toáng lên. Nhưng kỳ lạ là lần này, mẹ nhóc không dỗ nhóc nữa mà ngồi khóc cùng với nhóc. Lần đầu tiên, mẹ khóc trước mặt nhóc.

Cái đầu nhỏ chỉ chất chứa bóng hình Engfa, nhóc nhanh chóng quên đi sự kiện này.

Bữa ăn tối hôm sau, Deang lại khóc. Cả ngày dài chỉ có hai mẹ con, lặp đi lặp lại, thiếu mất màu sắc duy nhất đem lại sự vui vẻ nên Deang không chịu được. Mỗi khi nghĩ tới daddy không bao giờ về, nghĩ tới bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, nhóc lại khóc.

Có một lần, trong lúc Deang đang gào thét, Charlotte không nương tay mà đập mạnh xuống bàn. Nàng không để ý những gì trước mặt nên vô tình đập bể nát dĩa cơm của mình. Mảnh sành đâm vào da thịt, máu chảy đầm đìa nhưng Charlotte lại không thấy đau.

Nàng biết mình không ổn liền gọi điện cho ai đó ở gần nàng nhất đến ẵm Deang rời khỏi.

Nếu như mọi người trút buồn phiền bằng cách ném đồ đạc thì Charlotte lại dùng tay đấm xuống từng món, từng món.

Thức ăn, nước chấm, chén cơm, tô thủy tinh, thậm chí là bình sữa tươi chướng mắt đều bị Charlotte dùng tay đấm bể. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.

Mặc kệ máu chảy, nàng cứ ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Khắp nơi vương vãi thức ăn và mảnh vỡ, quần áo nàng sớm đã thấm máu, nhìn đỏ thẫm vô cùng đáng sợ. Đôi mắt vô định, khi nàng giật mình, nhìn lại căn nhà thì nơi nào cũng có dấu vết của Engfa.

Vì sao năm đó rời bỏ nàng?
Rời bỏ rồi vì sao bây giờ lại tìm đến?
Tìm đến rồi vì sao lại tiếp tục rời bỏ?

Nhìn vào phòng Deang, Charlotte có thể mường tượng được mỗi tối Engfa ngồi như thế nào để dỗ nhóc ngủ. Nàng ngồi ở bàn học nhỏ xíu của nhóc ngắm nhìn cô và con trai. Đôi khi nhóc gắt ngủ, Engfa sẽ bồng nhóc đi đi lại lại trước hành lang nhỏ trước phòng, giọng hát ngọt ngào khiến Deang khó lòng chiến thắng mà nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng, chìm vào giấc ngủ.

Dỗ Deang xong lại dỗ nàng. Cả hai cùng nói chuyện phiếm. Lúc nàng có nhiều công việc, Engfa không ngần ngại san sẻ cùng nàng dẫu rằng cô đã mệt mỏi ở công ty cả ngày dài.

Mỗi tối đều không quên ủ ấm tay nàng, bảo bọc nàng cẩn thận khiến nàng sa ngã vào vòng tay cô.

Mỗi sáng đều giúp nàng chuẩn bị quần áo đi làm, giúp nàng gọi Deang thức dậy rồi chuẩn bị cho nhóc đi học. Cả nhà ba người vui vẻ ăn sáng. Sau đó Engfa còn không quên dỗ nàng cùng con trai uống sữa. Riêng nàng còn phải uống thêm thuốc bổ mà cô mua cho để cải thiện tình trạng lạnh cóng tay.

Cuối tuần, cô sẽ làm toàn bộ việc nhà. Nàng cùng con trai chơi đùa vui vẻ, trêu Engfa bằng cách dẫm lên những nơi cô vừa lau nhưng một lời la mắng cũng không có. Yêu chiều đến quá đáng.

Những hôm cả nhà cùng đi chơi, đi ăn uống, đi dạo phố, Engfa luôn chiều chuộng nàng, mua kem cho nàng, mua kẹo bông cho nàng. Còn dạy dỗ Deang học theo cô ăn gì, uống gì đều phải nhường cho nàng phần ngon nhất, phải đưa cho nàng thưởng thức miếng đầu tiên.

Ngày ngày trôi qua đều khiến nàng hạnh phúc đến mức nàng bằng lòng buông bỏ chuyện cũ, nguyện ý cùng cô làm bạn đời suốt kiếp.

Thực lòng nàng không giận, cũng chưa từng giận Engfa. Nàng biết nàng chờ điều gì. Dù trước đây, nàng trốn chạy nhưng vẫn luôn mong Engfa tìm được nàng, vẫn luôn đợi Engfa đến.

Bằng chứng là nàng vô tình cố ý để Chompu tiết lộ chuyện của nàng, là nàng để toàn bộ trường MG đều biết nàng chuyển đến dạy ở trường cấp ba Tong Fa, Engfa hỏi qua bất kỳ ai đều có thể biết nàng ở nơi này.

Huống chi bây giờ có nhóc Deang, nàng cũng không chạy nữa, Engfa sẽ sớm về thôi, phải không?

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Cú tui cú tui. Chỉ muốn phát đường thôi.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro