Chương 22. Không Đau Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vẫn thường tới lui nhà Pich như thể mình thật sự là một nửa của đứa bé trong bụng Pich.
Để bà San tin tưởng, đôi lúc cô cũng sẽ ngủ lại nhưng đều ngủ bên dưới sàn nhà.

Cô cũng không từ chối khi Pich muốn đăng ảnh cả hai đi làm, đi chơi, cùng ăn, cùng ngủ lên mạng xã hội. Cô còn chia sẻ về tường nhà của mình.
Lý do không chỉ vì để bà San tin tưởng.

Charlotte sẽ nhìn thấy. Cô biết chắc.

...

Một ngày đầu tháng 9.

Charlotte không nương tay mà vứt điện thoại đi sau khi nhìn bài viết mà Engfa vừa chia sẻ.

Pich đăng tải hình ảnh con gái nhỏ vừa chào đời, đứa trẻ sinh thiếu tháng vẫn còn đỏ hỏn. Engfa chia sẻ về tường nhà kèm caption "Luôn muốn có một công chúa nhỏ. Cảm ơn em."

Chẳng thà Engfa giết nàng đi còn hơn.

Charlotte tự nhắc bản thân rằng đây không phải con của Engfa. Engfa hiện tại chỉ có duy nhất một mình Deang là con ruột. Hơn nữa, qua thời gian bên nhau, nàng có niềm tin mãnh liệt rằng Engfa vẫn còn yêu nàng. Nhưng vì sao Engfa lại quay về Krungthep? Vì sao lại trở thành một gia đình với Pich chứ không phải nàng và con trai?

Nàng đợi. Nàng vẫn luôn đợi lời hứa của Engfa rằng cô sẽ gom ngày nghỉ phép về thăm Deang. Nàng sẽ đợi cô về để hỏi. Mong là nó không quá muộn.

Nàng nhặt lại điện thoại, nhìn vào hộp tin nhắn của mình và Engfa. Toàn bộ tin nhắn mấy tháng nay giữa hai người chỉ liên quan đến nhóc Deang. Đôi khi Engfa gọi điện cũng chỉ để nói chuyện dỗ dành Deang khi nhóc quấy khóc đòi Engfa.

Nàng thật sự muốn nhắn, muốn gọi Engfa làm rõ mọi chuyện nhưng nàng sợ. Cô cập nhật tin tức của cô và Pich thường xuyên như vậy, còn không phải đã rõ ràng hay sao? Nàng rất sợ Engfa sẽ xác nhận những gì mà Pich đăng là sự thật, rất sợ Engfa nói rằng bọn họ đã quay lại với nhau.

Vẫn là quan niệm cũ, nếu đã hỏi, nàng buộc phải chấp nhận tất cả câu trả lời. Nhưng nàng chỉ muốn nghe một câu trả lời mà thôi, vậy thì nàng không hỏi có lẽ sẽ tốt hơn.
...

"P' Win." Charlotte mở cửa rồi đứng nép sang một bên.

Win gật đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng vào trong phòng Deang, nhẹ nhàng đặt cậu nhóc trên vai xuống. Nhóc này gắt ngủ đến đáng sợ, rõ ràng chơi thì rất vui vẻ nhưng đến khi anh dỗ ngủ thì cứ khóc ré lên, dùng hết kỹ năng dỗ con nít cả đời anh có, Deang cũng không nín. Anh đành phải thất hứa với Charlotte mà đưa nhóc về nhà sớm hơn giờ hẹn. Trên đường về, vì khóc quá mệt nên nhóc mới ngủ quên mất.

Hình như trước đây anh từng thấy Engfa dỗ Deang ngủ trưa, rõ là cô chẳng làm gì, chỉ đặt nhóc nằm sấp lên lồng ngực cô, vỗ vỗ lưng nhóc mấy cái mà nhóc đã ngủ quên mất. Anh cứ ngỡ là Deang dễ nuôi lắm.

Anh ngồi trên sofa, dùng giọng nói trầm thấp lại đanh thép- đặc trưng của một cảnh sát- nói chuyện với Charlotte.
"Hôm nay là thứ sáu, 5 ngày, em đã gọi điện khẩn cấp cho anh 3 lần. Em ổn chứ?" Win đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay nàng.

Charlotte cười gượng, dù tay chân lành lặn vì hôm nay nàng không có phát tiết mà đập đồ nhưng nàng vẫn xấu hổ đem tay giấu ra phía sau.
"Tâm trạng không ổn, còn những chuyện khác đều ổn."

Nhìn kỹ đôi mắt của Charlotte, Win có chút khó chịu. Dạo gần đây nàng ấy luôn xuất hiện với đôi mắt sưng bụp và thâm quầng vì khóc và thiếu ngủ.

"Chúng ta kết hôn đi!" Win đề nghị. "Hôm nay mẹ em đã gọi điện cho anh. Bác rất vui khi thấy Deang cũng đang ở cùng anh."

"Em không yêu anh. Anh yêu em sao?" Charlotte thẳng thắn.

"..." Win suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Trùng hợp anh cần một gia đình, em và Deang cũng cần một gia đình. Vì sao không thử?"

"Sao em phải đem chuyện trọng đại cả đời ra để thử hả anh?" Nàng cười buồn. "Anh cũng đâu phải đang chờ em, anh chỉ đang chờ một người phù hợp. Em nói cho anh nghe, em không mạnh mẽ như anh thấy, gặp chuyện đàm tiếu sẽ ngay lập tức chạy trốn. Em từng có một đời chồng, từng sinh con cho Engfa, cũng coi là kết hôn lần thứ hai, em lấy anh thì nước bọt của người nhà và đồng nghiệp anh cũng đủ để dìm chết em. Em không có can đảm đó."

"Không phải em có thể mặc tất cả mà tiến tới với Engfa hay sao?" Win khó hiểu nhìn nàng. So với kết hôn cùng anh thì nàng cùng một người con gái khác yêu nhau, thậm chí Engfa còn là học sinh của nàng, rõ ràng mối quan hệ đó còn tồi tệ hơn nhiều khi được người đời cười chê là trái luân thường.

"Bởi vì đó là em ấy nên em có thể. Chỉ vậy thôi." Charlotte nhún vai trả lời.

"Dù gì cô ta cũng sắp kết hôn với tiểu thư nhà Votey, ảnh cưới cũng đã đăng, em còn mong chờ gì? Chuyện em cùng anh cho Deang một gia đình hoàn chỉnh, em hãy suy nghĩ kỹ."

Charlotte rũ mắt.
Win nhắc nàng hãy vì Deang mà suy nghĩ kỹ, mẹ nàng cũng khuyên rằng nàng là người đã có con, nên suy nghĩ vì con một chút. Nếu như là trước kia, Engfa không quay về, nàng có lẽ sẽ vì Deang mà kết hôn với Win, cho nhóc một gia đình, có ba, có mẹ. Nhưng bây giờ, Deang và nàng đều chỉ cần Engfa, không phải cần một người thay thế.

"Em không phù hợp với anh đâu. Anh cần một người lo toan nhà cửa để anh yên tâm bảo vệ đất nước. Có thể anh thấy em làm giáo viên nhưng em rất lười, ngoại trừ nấu ăn, có thể nói tất cả trong nhà đều một tay Engfa đảm nhiệm."

"Anh có thể thuê giúp việc. Chỉ cần em kết hôn với anh." Win ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy chỉ có Charlotte phù hợp với vị trí phu nhân Metawin gia.

"Việc nhà cửa có thể thuê giúp việc nhưng nuôi dạy con thì sao? Anh thấy đó, Deang chỉ tốt lên khi Engfa xuất hiện. Trước đây em thực sự không biết dạy con phải trái đúng sai, chỉ biết không thích thì cấm đoán." Charlotte nghiêm túc đáp lời. Nàng không muốn mất đi tình bạn đẹp nên mong Win buông bỏ ý định kết hôn với nàng. "Đến việc học tiếng Anh, cùng một chương trình nhưng Deang học với em lại nói là nhàm chán, chỉ thích Engfa học cùng."

"..." Win có chút ngẩn người vì anh chưa từng nghĩ hoặc anh đã cố tình bỏ qua những khuyết điểm của Charlotte. Anh cũng không biết cách dạy con. Chợt Win rùng người khi nhớ về tiếng khóc của Deang lúc nãy.

Là anh cố tình bỏ qua chứ không phải như Engfa, em ấy biết rõ nàng lười biếng, biết rõ nàng không nói lý, biết rõ nàng không tài giỏi nhưng vẫn yêu nàng. Charlotte thực sự không tin mình sẽ tìm được người thứ hai giống Engfa. Em ấy không nói, không khóc, không có nghĩa là em ấy ít tổn thương hơn nàng. Em ấy cũng yếu mềm, cũng có tổn thương nhưng sẵn sàng trở nên mạnh mẽ hơn vì nàng và con. Mấy ai sẽ làm được như thế?

Thực sự tìm được một người chịu dậy sớm vào ngày nghỉ để cùng vợ chăm con đã là hiếm hoi chứ đừng nói tới việc Engfa đảm nhiệm tất cả, chăm con rồi chăm cả nàng. Nàng chỉ muốn Engfa mà thôi.

Win có thiện cảm với Charlotte chẳng qua là cái danh giáo viên và ngoại hình, nhan sắc của Charlotte, cảm thấy rất phù hợp để sánh đôi với mình. Anh chưa từng nghiêm túc đánh giá nhiều mặt như thế, chưa từng nghĩ cả hai khi thành một gia đình sẽ gặp trục trặc gì.

"Ừm. Nhưng nếu em đổi ý khi anh vẫn chưa tìm được người phù hợp, em hoàn toàn có thể nói với anh." Win chỉnh lại áo khoác rồi đứng dậy. "Muộn rồi, anh về đây."

Charlotte đứng dậy đi ra mở cửa cho Win. "Tạm biệt. Cảm ơn anh vì đã giúp em trông Deang hôm nay."

...

Charlotte thả mình nằm trên giường. Nói chuyện với Win, nàng mới nhận thức được bản thân tệ hại thế nào, còn Engfa thì tốt đẹp ra sao.

Nàng lấy cái gì để níu kéo Engfa về đây?
Nếu nàng là Engfa, nàng cũng không chọn nàng.

Nàng không nói lý lẽ, nàng mặc định mình đã hy sinh cho Engfa rất nhiều nên Engfa bảo vệ nàng, bù đắp cho nàng và con là lẽ dĩ nhiên. Kể từ lúc gặp lại Engfa, nàng đã làm được gì cho Engfa?

Nàng đã chờ Engfa rất lâu.
Nhưng Engfa cũng đã đáp trả cả vốn lẫn lời, toàn bộ tiền cô kiếm được trong những năm không có nàng, cuối cùng vẫn tin tưởng đưa hết cho nàng.
Nàng có tin tưởng Engfa nhiều như thế không?

Tất cả mối quan hệ của Engfa, nàng đều nắm rõ nhưng ngược lại, Engfa chẳng bao giờ tra hỏi nàng, nàng cũng không cảm thấy mình cần phải giải thích.
Vậy cũng có nghĩa là nàng chưa một lần nói rõ với Engfa về mối quan hệ giữa nàng và Win. Chắc chắn cô sẽ hiểu lầm. Tại sao bây giờ nàng mới nhận ra chuyện này?

Pich dẫu gì cũng là người yêu cũ của Engfa, cùng đóng kịch với Engfa lâu như vậy, có khi nào em ấy sẽ nảy sinh tình cảm với Engfa không?

Nàng đã thấy em ấy đăng tải nhiều hình ảnh của hai người họ.

Engfa đứng ra bảo vệ cho Pich, Pich gặp chuyện cũng sẵn sàng giúp đỡ. Engfa tốt đẹp như vậy, chu đáo, ấm áp, nếu Pich yêu Engfa cũng không phải là chuyện không thể.
Pich xinh xắn, gầy nhỏ, trẻ trung, học cùng chuyên ngành với Engfa, ăn nói cũng hiểu chuyện hơn nàng, biết cách chơi cùng trẻ con và chăm bẵm con nít nhiều hơn nàng. Engfa lựa chọn Pich, cũng là chuyện hoàn toàn có thể.

Xâu chuỗi mọi chuyện, nàng ngờ ngợ ra được lý do vì sao Engfa rời đi. Nàng không dám chắc nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, có lẽ nàng cũng sẽ hành động như vậy.

Tình yêu của nàng có lớn nhưng đổi được gì ngoài mệt mỏi?
Engfa mài cái mệt mỏi đó ra ăn được sao?
Nên buông rồi, phải không?

Charlotte buồn rầu nhìn lọ thuốc bổ trên đầu tủ. Engfa rất để tâm nàng, nàng ho một tiếng liền cầm thuốc ho trên tay, nàng mệt mỏi liền giúp nàng xoa bóp. Còn nàng?

Nàng rõ ràng biết Engfa đi làm mệt mỏi. Công ty chưa tuyển đủ nhân sự nên Engfa phải biến thành ba đầu sáu tay mà giải quyết công việc. Về nhà lại phải trông Deang, phải làm việc nhà. Khi đó cô nói nàng nghỉ ngơi, nàng cũng vì đã đứng lớp cả ngày nên rất vui vẻ đồng ý, ngồi trên sofa nhìn Engfa chạy qua chạy lại.

Một ngày Engfa nghỉ ngơi được mấy tiếng?

Nàng cũng không thèm làm cùng cô cho nhanh xong hay cảm ơn một tiếng mà coi đó là hiển nhiên.

Vậy thì có gọi là yêu không?
Chót lưỡi đầu môi, ai mà không nói yêu được?

Còn Deang?
Tự nàng nhận thức được một mình nàng nuôi Deang thì nhóc sẽ thiếu thốn nhiều mặt.
Hay là cứ kết hôn với Win, cho nhóc một gia đình nhỏ có ba có mẹ.
Vì Deang và cũng vì ý muốn của mọi người.
Nhé?

"Con đã là người làm mẹ, nên suy nghĩ cho con mình một chút."
"Cho Deang một gia đình hoàn chỉnh, em hãy suy nghĩ kỹ."
"Deang không ghét anh Win, em đã nói chuyện với con. Anh Win là người tốt."

...
Và rồi ngày ấy cũng đến.

Khi con gái được vài tháng đã cứng cáp, Engfa và Pich đã quyết định tổ chức đám cưới.

Hôn lễ long trọng vô cùng hoành tráng, Engfa buồn rầu vì cô với nàng chưa từng cưới nhau, chưa từng sánh bước vào lễ đường. Nhưng rồi lại cảm thấy may mắn.
Tốt nhất là như vậy.

Trước khi tiến vào bên trong để cử hành những nghi thức kết hôn, Engfa nhắn tin nhắn đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng cho người đàn ông tên Win.
Cô mong anh sẽ thay cô chăm sóc Charlotte và thay cô dạy dỗ Deang.
Không chờ hồi đáp, Engfa biết, Win sẽ đồng ý. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho Charlotte và yêu mến anh dành cho Deang.
Vậy là cô an tâm rồi.

Khi cô cùng Pich tay trong tay đi chào bàn, chợt ngoài cửa lớn xuất hiện một người phụ nữ dắt một đứa bé, trân trân nhìn cô.

Là Charlotte và Deang.

Charlotte không ầm ĩ náo loạn. Ánh mắt nàng tràn ngập nỗi thất vọng, nước mắt mặn đắng từng giọt lại từng giọt lăn dài. Nàng dắt Deang đến, trao nhóc vào tay cô.

"Deang nhờ vào em. Chúc em hạnh phúc."

Deang ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi lại quay sang Engfa, nó nhìn Pich. Không phải bạn học đều nói cô dâu chú rể phải là những người yêu nhau sao? Vậy là daddy yêu cô Pich?
Nhưng thế thì cũng không phải. Rõ ràng một bạn học khác nói ba và mẹ yêu nhau mới đúng.
Còn gì nữa nhỉ?
À
Cô dâu chú rể sẽ sinh em bé, sẽ thành một gia đình.

Vậy còn nhóc và mẹ nhóc?
Nhận thức được nhiều chuyện không hợp lý, Deang liền giãy giụa muốn thoát khỏi tay Engfa.

Nó đưa mắt tìm mẹ.
Thấy rồi, nó thấy rồi.
Mẹ nó đang ở ban công.
Nhưng sao mẹ lại nhảy xuống?

Bên tai nhóc nhanh chóng xuất hiện tiếng hét thất thanh của Engfa.

"KHÔNG. CHARLOTTE. KHÔNGGGGG." Engfa thả Deang xuống rồi chạy nhanh đến ban công, nơi có thể nhìn được phong cảnh lãng mạn đầy lấp lánh của thành phố Krungthep hoa lệ nhưng bấy giờ tầm mắt cô chỉ thu lại vừa đủ bằng bóng lưng cô độc gầy yếu của Charlotte.

Cô vươn tay ra, nhất định có thể giữ lại nàng.
Ba bước
Hai bước
Một bước

Nàng nhìn cô rồi mỉm cười.

Khi khoảng cách giữa cả hai còn một bước nữa là cô có thể chạm tay tới,
Nàng đã thả mình rơi tự do xuống.
Hoàn thành tâm nguyện.
Chết rồi thì không đau nữa.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

🤡 Vua Lì Đòn không sợ flop kkk
Nhà nay hết đường, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro