Chương 23. KHÔNG. CHARLOTTE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG. CHARLOTTE. KHÔNGGGGGGG.'
...

Charlotte nhíu mày khi cảm nhận sự nhột nhạt từ cổ truyền đến. Nàng cố đẩy ra nhưng không thể. Dạo gần đây nàng bị khó ngủ, chỉ vừa chợp mắt đây nên không muốn giấc ngủ bị ảnh hưởng chút nào. Nàng bực mình đưa chân đạp thứ vướng víu nhưng cũng không được.

Bất lực, Charlotte đành tỉnh lại, nàng dụi dụi mắt.

"?!?"

Charlotte lại dụi mắt thêm lần nữa. Nàng mơ à? Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng đưa tay bật đèn ngủ lên mức sáng hơn.

"Fa?"

Không hề có ai đáp lời. Thân ảnh quen thuộc cứ dán mặt vào hõm cổ nàng mà dính ở đó, Charlotte cảm nhận được đôi vai Engfa đang run rẩy,cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống da thịt mình.

"Fa..." Nàng vuốt ve mái tóc cô. "Có chị ở đây, không cần sợ."

Nàng không biết tại sao Engfa lại quay về khi trưa ngày hôm qua Engfa vừa chia sẻ thành quả bộ ảnh cưới mới chụp của cô cùng Pich, càng không hiểu vì sao Engfa lại sợ hãi. Nhưng nàng quen thuộc với trạng thái Engfa lúc này, nàng biết làm sao để dỗ dành đứa nhỏ của nàng.

"Có chị ở đây." Charlotte vòng tay ôm lấy Engfa, tay đều đặn vỗ về trên thắt lưng cô. "Không cần sợ."

Không biết Charlotte đã thủ thỉ bên tai cô bao nhiêu lần câu nói ấy thì Engfa mới bình tĩnh lại. Cô ngẩng mặt cho nàng nhìn một chốc rồi lại tiếp tục giấu mặt vào hõm cổ nàng.

Charlotte đau lòng nhìn Engfa, đôi mắt cô thâm quầng, nước mắt khô lại trên mặt có thể nhìn ra dấu vết, gương mặt Engfa toát lên vẻ bi thương đến tột cùng. Chợt nàng nghe một giọng nói rất nhỏ.

"Đừng bỏ em."

"..." Charlotte dịu dàng ôm ấp Engfa. "Không bỏ em."

Nàng kéo Engfa lên, nhóc con của nàng giống như bị vứt bỏ, xìu người yếu ớt trông đáng thương đến mức Charlotte không thể giận, nàng cũng quên luôn việc nàng đang giận cô.

"Ngoan." Charlotte dán đôi môi mình lên môi Engfa nhưng Engfa không lưu lại quá lâu, cô quay mặt đi làm nàng chưng hửng. Engfa giữ gìn cho ai? Nàng biết ghen đấy. "?!?"

Khi lần nữa an ổn nằm đè trên cơ thể Charlotte, mặt mũi đều úp vào vai nàng, cô mới nói.

"Chưa đánh răng." Nghĩ nghĩ một chốc, lại bổ sung. "Từ tận tối hôm qua. Gấp lên máy bay."

Charlotte phì cười. Mỗi khi Engfa rơi vào trạng thái này đều kiệm lời, ăn nói cụt lủn nhưng sợ nàng hiểu lầm đành phải thêm bớt, nhìn hết sức đáng yêu.

Sau đó hai người vô cùng xấu tính. Charlotte dặn Engfa nấp đi, còn nàng thì đưa Deang đi học, không cho nó biết Engfa đã trở về. Nàng ích kỷ, nàng thừa nhận. Deang mà biết thì nhóc nhất định sẽ đòi nghỉ học rồi giành Engfa với nàng.

Engfa cũng đồng ý vì bây giờ, cô chỉ muốn cảm nhận Charlotte có tồn tại mà thôi. Dù là Deang cũng không muốn nhóc cản trở.

Nàng gọi điện cho Chompu nhờ chị ấy xin nghỉ và sắp xếp người dạy thay hôm nay giúp nàng.

Mọi chuyện ổn thỏa. Charlotte lại nằm trên giường hiến dâng mình cho Engfa, mặc cô muốn ôm thế nào đều được. Nàng không tò mò hỏi nguyên nhân hay lý do vì Engfa nhà nàng đau lòng, Engfa nhà nàng bị dọa sợ, nàng có thể dễ dàng nhận ra, không cần phải khơi gợi vết thương của cô. Làm vậy cô sẽ đau, nàng cũng nhói.

Không cảm thấy đủ, Engfa trực tiếp đem áo Charlotte cởi bỏ. Nàng vô cùng hợp tác, kéo Engfa ấp ủ trong lồng ngực. Engfa không làm gì, chỉ đơn giản muốn da kề da với nàng, lâu lâu lại như mèo con mà dụi vào.

"Ngủ trưa, mơ chị bỏ em." Engfa trách móc, giọng điệu mang theo hờn dỗi oán trách không giấu diếm.

Charlotte chỉ biết cười khổ. Chỉ là mơ mà đã sợ đến mất hồn. Không phải nàng mới là người thật sự bị bỏ rơi sao? Nàng còn không có dáng vẻ bi thương đến vậy.

Thôi kệ, Engfa vẫn còn nhỏ. Nàng nên chiều chuộng em ấy.
Với lại em ấy sợ mất nàng, nàng cầu còn không được.

"Sao vậy?" Charlotte xoa xoa đầu Engfa khi thấy cô cứ ngây ngốc nhìn vòng một nàng, ánh mắt như đang đấu tranh rất mãnh liệt. "Cho em."

Thật sự là chiều Engfa đến hư. Nàng hiểu bây giờ chỉ có cách này để Engfa nhận thức nàng đang ở cạnh cô rõ nhất. Nàng nguyện ý.

"Mau lên!" Charlotte hối thúc khi Engfa cứ mãi chần chừ.

Engfa kiên quyết lắc đầu rồi ôm chặt Charlotte tỏ ý không muốn nói nữa. Charlotte cũng đành thôi, ngoan ngoãn nằm yên làm gối cho Engfa.

"Ngủ một chút đi, chị ôm em ngủ."

Charlotte hôn nhẹ lên trán Engfa thay cho lời chúc ngủ ngon.
Engfa siết chặt đôi tay mình ôm lấy Charlotte, chỉ sợ buông lỏng thì nàng sẽ vụt khỏi tay rồi vô cùng ngoan ngoãn mà nhắm mắt.

Nàng lười biếng nhắm mắt. Suốt thời gian qua không ngày nào ngủ ngon. Hiện tại đã giữ Engfa trong tay, nàng phải ngủ một giấc cho tỉnh táo đã rồi tính sổ nhóc con này sau.

Charlotte chậc lưỡi vỗ bốp mông Engfa. "Nào, hư, không cắn mạnh như thế."

Nàng bị cắn đau đến nhăn mặt. Tưởng Engfa sắp cắn đứt da thịt đến nơi.
Vì sao nàng phải chuộc lỗi bằng cách làm gối cho Engfa chứ? Nàng làm gì sai? Giấc mơ của Engfa nàng quản được sao? Nàng mới là người bị bỏ rơi cơ mà?
Nhưng Charlotte không hề nói nửa câu trách Engfa mấy việc này, chỉ mắng vài lời vì Engfa cắn nàng rồi thôi.

Engfa cảm nhận được mùi máu tanh, vô cùng thỏa mãn mà mút nhẹ nơi cô vừa cắn. Bị Charlotte đánh đau càng vui vẻ. Cô không mơ, Charlotte vẫn còn ở đây.

...
Charlotte bất lực khi ngay cả tắm rửa, Engfa cũng không chịu tắm một mình. Được rồi, ai bảo nàng yêu em ấy. Thấy em ấy dính nàng, thật sự nàng cũng vô cùng vui vẻ.

Tắm xong, Engfa vẫn cứ bám riết lấy nàng, vướng bận tay chân nàng.

"Ngoan, ra bàn ăn ngồi. Chị nấu cơm đã." Charlotte hôn má Engfa dỗ dành.

Biết là nàng khờ, nàng ngốc khi dễ dàng tha cho Engfa. Đáng ra nàng nên trách móc, nên cáu giận, nên để Engfa làm đủ mọi cách thì mới suy nghĩ có bỏ qua hay không nhưng mà...

Người đáng trách ắt có chỗ đáng thương.
Nàng tin là em ấy có nỗi khổ.
Cứ từ từ.
Nàng là người lớn, nên nhường nhịn và nuông chiều đứa nhỏ của nàng. Bắt nàng dày vò em ấy thì cũng có khác nào nàng tự hành hạ chính mình, nàng làm không được.

Engfa không đồng ý buông tay, gương mặt thái độ không hài lòng thấy rõ. Cô đã tận mắt thấy nàng vụt khỏi tay mình chỉ trong khoảnh khắc, dĩ nhiên không chịu buông nàng nhanh như vậy. Cô còn chưa cảm nhận nàng đủ.

"Uống sữa là no. Không ăn. Không cần nấu."

Nói rồi cứ bám lấy Charlotte mà ôm. Charlotte nghĩ tới Engfa đã nhịn đói suốt từ trưa qua nên sốt ruột muốn nấu cho cô ăn.

"Nhưng chị đói, em chờ chút thôi nh..."

Engfa buồn rầu nhìn nàng nài nỉ, đôi mắt cún con khiến nàng mềm lòng.

"Được rồi. Uống sữa có thể no. Nhưng một bữa thôi, còn chiều nay em phải trông con cho chị nấu ăn. Nghe không?"

...
Khi đứng sơ chế đồ ăn chiều, Charlotte vẫn còn cảm giác tê dại vùng cổ và xương quai xanh. Đứa nhỏ nhà nàng rất sợ hãi nàng biến mất, nàng không còn thấy vui nữa rồi. Nàng sợ căn bệnh kia quay trở lại nên chỉ biết thỏa mãn Engfa, cho Engfa hết ôm rồi cắn nàng, nàng thủ thỉ bên tai cô rằng nàng luôn ở đây.

Lúc trưa sau khi uống sữa, giống như được tiếp thêm năng lượng, lại được sự dung túng của nàng, Engfa vô cùng dùng sức mà ... Thôi đi.

Nàng âm thầm bật đèn xanh nhưng Engfa nhất quyết không đi xa hơn. Chỉ khổ nàng, cả buổi trưa bị Engfa quấy đến mệt, cơ thể nhiều lần bị kích thích nổi ham muốn mà không thể thỏa mãn càng bức bối nhưng không biết làm sao, cũng chẳng nỡ tức giận với Engfa.

Chỉ trách nàng. Trách nàng bị cắn thôi mà cũng nổi dục vọng được.

Deang thấy Engfa thì vô cùng vui vẻ.
Nhóc òa khóc, trách Engfa bỏ đi nhưng miệng Engfa làm từ đường, liên tục ngọt ngào dỗ dành nên nhóc mau chóng nín dứt, không gào đến khản cổ mặc cho mẹ nhóc bất lực như mọi hôm. Lại còn ôm ấp Engfa. Charlotte nhìn mà ganh tị, ganh với cả Engfa và tị với cả Deang. Theo kịch bản, nàng nên là người được cưng chiều nhất nhà mới phải chứ?

Một lớn một nhỏ bày nhau chơi khủng long sinh tồn bằng mấy con thú bông Arlo.
Charlotte thì lục đục nấu ăn trong bếp.
Khung cảnh thật bình yên, họ chỉ muốn dừng thời gian và kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

...
"Em sẽ tiếp tục cùng Pich ư?" Charlotte hỏi nhỏ, giọng nói có chút thất vọng.

Engfa đang ủ ấm tay cho Charlotte, nghe nàng hỏi thì quay sang nhìn. Cô lắc đầu.
Khi Charlotte nghĩ rằng cái lắc đầu có nghĩa là Engfa sẽ không dừng lại việc đóng kịch với Pich, sẽ phóng lao theo lao mà kết hôn thì Engfa lên tiếng.

"Bọn em sợ bác San tức giận mà làm chuyện không hay nhưng bây giờ đứa nhỏ cũng đã bình an ra đời. Bác San yêu thương lắm." Engfa đem tay Charlotte nâng lên rồi áp má mình tựa vào mu bàn tay nàng, mười phần tôn kính cùng nâng niu. "Em cảm thấy giúp Pich đến đây là đủ."

"Vì sao lại chọn kết hôn với em ấy? Dù có là giả thì ngày em cùng Pich ký giấy kết hôn sẽ là thật." Charlotte đau lòng nói. Nàng đã rất sợ, sợ rằng sẽ không kịp giữ Engfa.

Lời hồi đáp tiếp theo của Engfa không nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Em muốn chị cùng... cùng với anh Win lấy nhau." Nói rồi Engfa gục mặt xuống tránh né.

"Vì sao lại muốn thế?"

Trông giống như con thú bị động đến vết thương, Engfa im bặt không nói, cảm xúc trên mặt ngay lập tức trở thành thống khổ không lối thoát. Cô vùi mình vào lồng ngực nàng, hai tay ôm cứng lấy cơ thể gầy gò của Charlotte.

"Chị xin lỗi, không nói cũng không sao cả. Đừng buồn." Charlotte dỗ dành. "Chị sẽ không lấy ai ngoài em. Đừng làm chuyện ngu ngốc và nghĩ rằng chị sẽ làm theo những gì em muốn. Giấc mơ kia của em hoàn toàn có thể thành sự thật, chị không đùa."

Khuôn mặt nghiêm túc của Charlotte làm Engfa phát hoảng, trái tim bị cào loạn đau nhói khi nhớ về cơn ác mộng.

"Không mà... Em chỉ muốn chị có được thứ tốt nhất..."

"Engfa. Câu này em từng nói, chị cũng từng trả lời." Nàng luồn tay vào mái tóc Engfa vò nhẹ. "Điều em nghĩ là tốt cho chị chưa chắc chị đã muốn."

"Ừm." Engfa ậm ừ trong cuống họng, không biết là có hiểu lời Charlotte nói hay không.

"Muốn ngậm thì ngậm đi." Charlotte phì cười khi nhận ra chính mình đang cổ vũ Engfa làm chuyện kỳ cục. Thậm chí nàng cảm thấy bản thân rất lẳng lơ khi mãi từ trưa cứ mời mọc Engfa.

Engfa nhìn nhìn rồi lắc đầu. Cô nhẹ nhàng xoa lên da thịt vùng cổ nàng, nơi lưu lại nhiều vết thương do cô hung hăng cắn, bây giờ Engfa nhìn lại mới thấy xót ruột, cô ngàn vạn lần trách cứ mình. "Xin lỗi vì đã làm đau chị."

"Không đau mà." Charlotte nâng khuôn mặt Engfa lên mà hôn hít vài cái. "Đều cho em."

"Chị có khó chịu khi em chạm vào không?"

Charlotte nghe ra trong câu nói này có hàm ý khác, giống như là Engfa sợ nàng ghét bỏ em ấy, phải không nhỉ? Hay là Engfa nhắc đến lần say rượu kia? Nàng đoán không ra ý chính xác mà Engfa muốn nói.

"Không khó chịu. Chị cũng sợ mất em, bằng cách thức nào đó, khi cảm nhận rằng em đang ở bên chị, chị rất vui..." Charlotte lấp lửng trả lời.

Engfa nhìn nàng, đôi mắt cô sâu thẳm khiến Charlotte không nắm bắt được. Nhiều lần nàng cứ ngỡ đã bắt được điểm mấu chốt nhưng rồi lại thất vọng, Engfa giống như luôn dè chừng gì đó mà giấu đi cái đuôi.

"Từng nhàm chán chị chưa?" Charlotte chưa buồn ngủ nên kiếm chủ đề tâm sự với Engfa.

Engfa không nao núng mà kiên định lắc đầu.
Charlotte hài lòng xoa xoa gò má Engfa.
Engfa chỉ nói nhàm chán nàng một lần nhưng trước đó đã từng nói yêu nàng, từng nói nghiện mùi hương ngọt ngào của nàng vô số lần. Nàng theo đa số.

"Vậy vì sao lại chia tay?"

Engfa nhất quyết né tránh vấn đề này. Dù Charlotte có dùng 1000 cách gạ gẫm, lừa đảo thì Engfa cũng không nói ra. Ngốc thật hay giả?

"Chậc. Hư quá đi, chị hỏi không trả lời." Charlotte phạt đứa nhỏ bằng cách nhéo má nó. "Vậy tại sao không cho chị lên Krungthep?"

"Bận làm thêm."

"Sinh viên rõ ràng làm theo ca, em sẽ không bận đến mức đó." Charlotte ủy khuất nhắc chuyện xưa. Engfa khi ấy có thái độ chán ghét nàng rất rõ, xa cách nàng, luôn không cho nàng lên thăm, gọi điện cũng không nói được mấy câu liền cúp máy.

"Làm nhiều việc."

"?!?" Charlotte nhìn chằm chặp ép Engfa nói rõ hơn.

Engfa thở dài đầu hàng, buộc cô phải dùng một câu nói dài để giải thích cho nàng, thật mệt mỏi.
"Không có lấy tiền sinh hoạt chị cho, tiền học bổng chỉ đóng đủ tiền học phí kỳ tiếp theo. Muốn tự kiếm tiền, muốn dùng tiền mình làm ra về thăm chị, dùng tiền mình làm ra mua quà cho chị."

Charlotte ậm ừ. Hình như hiểu lầm nhóc con. Nghe Engfa phải làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền liền đau lòng. Có lẽ Engfa thấy mình đã lớn nên muốn lo cho nàng, muốn làm chỗ dựa cho nàng chứ không thích dựa dẫm nàng mãi. Nhưng nàng cứ quen xem Engfa như đứa nhỏ mà nuôi dạy, chu cấp, thật sự đã bỏ qua suy nghĩ của cô.

Còn nhớ mấy khi cãi nhau, nàng nhiều lần dùng lời nói, trách móc, kể công,... làm tổn thương tự tôn của Engfa. Nàng hối hận lắm.

"Thế tại sao chị muốn gọi cho em vào ban đêm, muốn em chúc ngủ ngon, muốn giống các cặp đôi khác gọi thâu đêm dù không nói gì, chỉ nghe nhau ngủ cũng được. Sao em từ chối?"

Engfa trả lời bằng một thông tin không liên quan:
"Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi lương rất cao... Nhưng 4h sáng mới tan ca."

Charlotte trợn tròn mắt. Nàng đã cấm Engfa làm đêm vì rất nguy hiểm, hóa ra đã lén lút làm nên sợ nàng biết. Dù sao âm thanh ở cửa hàng tiện lợi rất dễ nhận biết, lại còn làm đến 4h sáng. Rốt cuộc một ngày Engfa nghỉ ngơi mấy tiếng? Có lẽ không quá 5.

Engfa không nói thêm những chi tiết như khi đó cô không dám bắt máy vì sợ Charlotte nghe thấy sự mệt mỏi của cô, sợ nàng đau lòng.
Chuyện qua lâu, không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ Charlotte nghe thấy cũng không vui nên cô không nói là tốt nhất.

Nhưng bấy nhiêu thông tin kia cũng đủ để Charlotte tức giận.
Nàng đạp Engfa một phát.
Không có sự đề phòng, Engfa ngốc lăn bộp xuống, mông âu yếm hôn mặt sàn lạnh tanh.

Nàng chiều chuộng Engfa không có nghĩa là nàng quên mất mình mới là nóc nhà.

Engfa ôm mông đau nhưng không cãi, cô biết năm đó mình đã sai.
Hồ ly nhà cô rất đỏng đảnh, khó chiều và nóng nảy. Bị đạp lọt giường đã là hình phạt nhẹ nhất.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Mấy bồ dữ quá 🥺 Tui phải đi mua liền bịch đường về nè.
Nhưng mà mua được có một ít à, ai hiểu thì hiểu 🤡😘 vote đi vote điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro