Chương 25. Toại Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa tròn mắt nhìn Charlotte quần áo chỉnh tề cuộn trong chăn.
Nhân lúc đang ủ ấm tay nàng, cô hỏi:

"Không phải nói muốn em muốn chị sao?"

Charlotte liền phóng ra ánh mắt như dao ghim chặt Engfa. Đừng tưởng nàng không biết khi nàng tắm đứa nhóc này đã nhìn nàng. Nhìn nàng say sưa đắm đuối thì không nói, Engfa lại nhìn nàng mang đầy vẻ oán than mới tức. Nàng như thế trước mặt em ấy, em ấy không nổi dục vọng lại còn tâm tư trách nàng cái gì? Đúng là tức chết nàng.

"Chị nói thế lúc nào?"

"Ban nãy... Chị còn định ..."

"Mất hứng rồi." Charlotte đỏng đảnh trả lời.

Engfa ngoan ngoãn nằm xuống rúc trong lòng nàng, trông có vẻ như đang muốn nịnh hót. Charlotte miên man nghĩ về chuyện hôm nay, nó thật sự khiến nàng khó mà chấp nhận nổi. Nhưng sau khi tắm rửa xong Charlotte tỉnh táo hơn nhiều, tâm trạng cũng hòa hoãn trở lại, không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Engfa bên cạnh mới là nguyên nhân chính giúp nàng mau chóng ổn định thế này. Nếu không thì nàng có tắm thêm 10 lần cũng chỉ bức nàng điên thêm.

Nàng luôn dựa dẫm và ỷ lại Engfa như thế, luôn tin rằng đứa nhỏ này có thể chở che cho mình, giúp nàng có đủ dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Không có Engfa chắc nàng chỉ biết trốn chạy. Giống như năm xưa, từ Phuket chuyển đến Chiang Rai chỉ vì sợ lời ra tiếng vào.

Nàng hôn nhẹ lên trán Engfa ngốc.
"Ngủ ngon."

Engfa cũng đáp lại hai tiếng "Ngủ ngon" rồi biến thành gối nhỏ cho nàng tùy tiện ôm gác, cô an ổn dựa vào lòng nàng yên giấc.

...

Hôm sau, mới sáng sớm mà nhà Charlotte đã đông đúc. Hội chị em mỗi người một câu, Charlotte đứng nấu bữa sáng, Engfa vừa dọn bàn ăn vừa ù ù cạc cạc tiếp nhận thông tin.

"Ý chị là cái hôm họp phụ huynh, ổng đã giở trò quấy rối rồi ấy hả?" Heidi phụ gọt rau củ, cô nhiều chuyện hỏi Chompu.

"Ờ. Coi tức không. Ổng có quen với hiệu trưởng nên chèn ép Char." Chompu hậm hực trả lời. "Xong rồi hôm qua liên hoan học kỳ 1 của 2 lớp mà Charlotte với chị chủ nhiệm, vài phụ huynh trong lớp có tham gia. Ổng bắt Char uống mấy ly liền."

"Ơi, P'Char, Fa nó nói với em là chị đâu biết uống?"

Charlotte im lặng nấu ăn. Nàng đã có quyết định trong lòng, không để tâm chuyện này nữa.

"Mà uống xong ổng có bỏ qua đâu. Cố ý dụ Char say để làm bậy thì có."

Tina nghe đến đây liền hiểu. "Khoan, vậy là nếu từ chối, ổng cũng kiếm cách hành P'Char, mà đồng ý thì sau khi xong "chuyện", ổng cũng báo lên là P'Char có hành vi không đúng đạo đức của giáo viên để P'Char bị đuổi, sẵn tiện bịt miệng P'Char rồi coi như chưa có gì?"

Chompu gật đầu chắc nịch. "Chứ còn gì. Nếu như Char sập bẫy, ổng dĩ nhiên dùng chuyện này để uy hiếp."

"May là lúc đó bọn em cũng ăn tối trên lầu, khi đi xuống thì gặp hai người..." Heidi chậc lưỡi.

"Em với chị thì giúp được gì? Phải nói may mắn vì công ty H&H có một số chuyện liên quan đến giấy tờ, trước đó em có xin số P'Win để nhờ tư vấn nên mới gọi anh ấy tới giúp được." Tina bổ sung thêm. "Mấy vị phụ huynh lắm tiền đó thông đồng với nhau, rõ ràng hơn mười mấy người đều biết ổng dụ P'Char mà còn im lặng như đang xem kịch. Em với chị chen vào thì cũng thành nạn nhân cho xem."

Engfa câu hiểu câu không nắm bắt sự tình. Nhưng cái cô quan tâm hơn là Charlotte. Cô không nghĩ việc bị xúc phạm danh dự sẽ khiến Charlotte loạn như thế. Charlotte đi dạy nhiều năm đã gặp không ít phụ huynh không biết lý lẽ, nàng sẽ mặc kệ, đã gặp phụ huynh gạ gẫm, nàng sẽ không đồng ý.

Cái chính là Charlotte đã đi dạy nhiều năm nhưng bây giờ lại gặp phải tình huống bắt buộc nàng phải nghỉ việc. Dạy học là một nửa trong Charlotte, là niềm tự hào của nàng, là đam mê của nàng, nàng muốn được "trồng người", muốn được làm "người lái đò" đến cuối đời, cô biết nàng hẳn là đau lòng lắm.

"Cần em giúp gì không?" Engfa đi đến đứng cạnh Charlotte.

"Không, chị nấu sắp xong rồi. Em bồng con vào cho con rửa tay đi." Charlotte mỉm cười nhìn Engfa.

...

"Chị không sao thật chứ?" Engfa lo lắng nhìn Charlotte. Nàng cứ dửng dưng như không có gì khiến cô phát hoảng.

"Thật. Đợi kỳ nghỉ Tết Dương lịch qua đi, chị sẽ xin nghỉ." Charlotte chắc chắn nhìn Engfa. So sánh với việc mất Engfa, nàng cảm thấy chuyện này cũng không có gì lớn lao.

"Xin nghỉ? Không phải xin chuyển công tác là được sao? Hoặc là bác Huk có quen biết với hiệu trưởng trường Tong Fa, chị xem, hay là để em nhờ bác ấy?

"Không cần. Chị có nhiều lý do để nghỉ hơn là lý do để tiếp tục." Charlotte vui vẻ hôn lên gò má Engfa. "Làm giáo viên quá bận rộn. Chị muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình."

Gia đình có nàng, có Deang, có Engfa. Ngoài giờ dạy học, lúc nào nàng cũng tất bật soạn giáo án, bài giảng, đề cương, lên kế hoạch cho các phần thi đua trường lớp, để tâm đến 40 học sinh mình chủ nhiệm và hàng trăm học sinh mà mình dạy ở các lớp khác, quá mệt mỏi.

Hầu như nàng chưa bao giờ có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nàng yêu thích việc dạy học nhưng nếu buộc phải dừng lại thì dừng lại thôi.

"Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Em đừng lo." Charlotte vòng tay ôm Engfa, vô cùng rảnh rỗi xem điện thoại. "Hôm qua buổi tối em ở dưới sân chơi trẻ em làm gì vậy?"

"... Em... Em đi loanh quanh ở dưới chờ chị về nhưng lúc mọi người về thì em mải suy nghĩ quá nên không biết." Engfa lấp liếm, cô biết ánh mắt sẽ bán đứng cô nên vùi vào lòng Charlotte trốn tránh.

Charlotte phì cười. Nàng biết Engfa nói dối.

"Ngoài câu vừa rồi, em còn dối chị hay giấu chị chuyện gì nữa không?"

Dĩ nhiên, Engfa không trả lời, cô ôm chặt lấy Charlotte.

"Em ngủ trưa một lát, buổi chiều còn phải ghé qua trang trại."

"Hửm? Nghỉ Tết mà cũng đi làm sao?"

"Ừm. Tết mới là lúc cần đi làm, lượng đơn đặt hàng sữa và phô mai trong mấy ngày này tăng gấp mấy lần. Công nhân được x4 lương nên họ cũng đăng ký đi làm. Em định mua một ít thức ăn qua gửi cho họ." Chợt Engfa giật mình nhớ tới việc Charlotte sắp nghỉ dạy, cô hỏi. "Này, sau khi nghỉ, chị định làm gì?"

"Chị... Em hỏi làm gì?" Charlotte suy nghĩ một chút rồi quyết định né tránh.

"Xin vào làm thư ký cho em đi?" Engfa vui vẻ đề xuất. Cô hiện tại cũng không phải nhóc con, hoàn toàn có thể lo cho Charlotte, còn có thể làm "sếp" của Charlotte, nghĩ thôi đã hào hứng.

Charlotte nhìn gương mặt tí tởn của Engfa mà bật cười. Nàng làm thư ký cho Engfa? Công việc duy nhất của nàng có lẽ là ngồi một chỗ. Nàng không có ý muốn ăn không ngồi rồi như thế, tới tháng lãnh lương sẽ rất cắn rứt.

"Chị chưa tính tới. Cứ tạm thời nghỉ việc trước đã."

Engfa gật gù. Cô chỉ sợ nàng từ giáo viên lại chuyển sang ngành nghề khác sẽ không quen thuộc. Tốt nhất phải cố gắng chèo kéo nàng vào công ty H&H, như vậy cô mới an tâm.
...
Kỳ nghỉ Tết dương lịch tương đối ngắn.
Sau vài ngày, Charlotte trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc. Phải biết xin vào làm giáo viên theo biên chế rất khó, xin nghỉ cũng khó tương tự, cần có lý do thích hợp. Sau khi nộp đơn, ít nhất cũng phải chờ 15 ngày làm việc để được xét duyệt, lại ở trường dạy trong khoảng bao nhiêu ngày nữa đến khi chính thức hoàn tất bàn giao công việc.

Ấy vậy mà Charlotte không mất thời gian nhiều đến thế. Nàng đã đoán đúng, vị phụ huynh kia ô dù rất lớn, dễ dàng xử lý một giáo viên nghèo như nàng. Dù cho Engfa có lần theo quan hệ với hiệu trưởng mà giúp nàng giữ lại vị trí này, chắc chắn những ngày sau cũng không dễ dàng. Lựa chọn xin nghỉ là tốt nhất.

Trường học, một xã hội thu nhỏ, quá xô bồ.

...

Engfa ngẩn ngơ nhìn sang đối diện đường. Cô không nhìn nhầm, hai thân ảnh cô vừa thấy chắc chắn là Charlotte cùng Win đi vào một nhà hàng. Cô nhanh chóng dụ dỗ Deang nhìn lên bảng màn hình đang chiếu quảng cáo đủ màu sắc của tiệm gà rán, tránh cho Deang thấy mẹ nó là lại chạy đi.

Cô không muốn phá vỡ cơ hội tốt đẹp của hai người họ.

Cũng đã nhiều lần cô ám chỉ việc Charlotte nên đi tiếp với Win, nếu hiện tại thành sự thật, cô toại nguyện rồi.

...
"Chị về rồi sao?" Engfa nghe tiếng mở cửa liền hỏi.

Deang nhanh nhảu đứng dậy trèo khỏi quây cũi, nhóc chạy ra đỡ lấy túi xách cho mẹ, cẩn thận mang vào đặt lên sofa.

"Ừm. Em với con ăn gì chưa?" Charlotte thả người trên sofa. Nàng đưa mắt nhìn quây cũi, Engfa cùng Deang đang xếp toàn bộ khủng long Arlo mà Deang có thành hai hàng dọc rồi chơi đùa. Nàng không hiểu luật chơi, chỉ yên lặng nhìn rồi câu môi cười.

"Ban chiều em cho con đi ăn gà rán. Tháng này Deang giỏi lắm, chịu tham gia các hoạt động chạy nhảy hơn, cô giáo khen đến mức em phổng mũi."

Charlotte cau mày không vui. Nếu không phải nàng chuyển sang làm nhân viên văn phòng, giờ làm bị lệch so với giờ hành chính 1 tiếng đồng hồ thì đã cùng Engfa đi đón Deang tan học mỗi ngày.

Mấy cô giáo ở đó kỳ lạ thật nhỉ? Biết nàng và Engfa là phụ huynh của Deang mà vẫn cứ đò đưa, Engfa lại ngốc không chịu được. Từ lúc Engfa đưa đón nhóc, mấy cô trông trẻ nhiệt tình với Deang hơn hẳn, thường xuyên cho bánh kẹo, đồ chơi. Chính nhóc còn thấy bất ngờ mà về kể với nàng.

Nàng chỉ biết chậc lưỡi nghĩ thầm:' Có gì mà bất ngờ đâu con ơi.'

Những khi cả gia đình tham gia sự kiện của trường học, nàng nhiều lần đưa ra ánh mắt cảnh cáo nhưng các cô ấy cứ làm như không. Có người còn ở trước mặt nàng mập mờ nói rằng mấy năm qua không thấy ba Deang, giờ mới xuất hiện, có lẽ hai người đã chia tay rồi không chừng. Ngụ ý muốn chỉ việc các cô ấy hoàn toàn có quyền theo đuổi Engfa vì Engfa và nàng không phải vợ chồng.

Nàng giận đến nghiến răng.
Nhìn Engfa càng thêm chướng mắt, nàng quyết định đi tắm trước đã.

...
Charlotte ngồi trong bếp uống sữa. Nàng uống cạn bình sữa rồi vẫn không thấy Engfa ra khỏi phòng Deang.

Khi nãy nàng tắm hơi lâu nên cũng không biết Engfa vào đó từ khi nào. Nhưng hiện tại đã quá giờ ngủ của Deang nửa tiếng, Engfa chắc chắn không mất nhiều thời gian dỗ nhóc như thế.

Cứ ngồi chờ mãi cũng không phải cách. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có vào phòng Deang mới biết thôi.

*cạch* Charlotte khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ Deang, nàng thò đầu nhìn vào trong.

"En..." Charlotte đờ mặt ra, cái tên Engfa cũng không gọi được hoàn chỉnh.

Engfa trải mền bông dưới đất rồi ngủ tự lúc nào.

Engfa giận nàng? Bảo sao hôm nay nàng thấy không khí trong nhà vô cùng kỳ quái.

Charlotte trở về phòng, nàng bực mình khi hôm nay không có ai ủ ấm tay cho nàng. Bình thường Engfa đều ỉ ôi bên tai kể cho nàng nghe mấy chuyện linh tinh, nàng giả vờ bảo cô phiền nhưng đều chăm chú lắng tai nghe. Hiện tại không có cứ cảm thấy trống vắng kiểu gì.

Kéo chăn qua đầu, Charlotte quyết định không nghĩ nữa. Nàng giận ngược Engfa. Rõ là nàng không có làm gì quá đáng đến mức Engfa phải sang phòng con trai ngủ, lại còn không nói không rằng với nàng, một câu chúc ngủ ngon cũng không có.

'Engfa là đồ ích kỷ.'
'Engfa là đồ vô trách nhiệm.'
'Engfa là đồ ngu ngốc, xấu tính, dở hơi nhất trên đời.'

Engfa đáng thương nằm bên phòng con trai nhỏ không ngừng hắt xì.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Vua Lì Đòn không sợ flop
Mắc đăng quá nên đăng luôn 🤡
Hỏng ấy mấy bồ đọc lẹ lẹ đi, tui đăng đến chương quan trọng rồi tui sủi 🤡😗 đố mấy bồ bắt được tui.

Mấy bồ có đọc truyện trên nền tảng khác khum? Thấy mn bên đó rộn ràng quá, tui cũm muốn đu theo. 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro