Chương 26. Vì em yêu chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay người lần thứ nhất.
Xoay người lần thứ hai.
Xoay người lần thứ ba.

Khi chuẩn bị trở mình lần thứ tư, Charlotte bực mình ngồi phắt dậy. Nàng đi sang phòng Deang, mặt dày nằm xuống mền bông rồi chen chúc cùng Engfa. Cái mền bông 1m2 quá nhỏ để nằm cùng lúc 2 người nên Engfa nhanh chóng giật mình thức giấc khi lưng cô bị ai đó đẩy chạm vào nền sàn lạnh cóng.

Cô dụi dụi mắt, nhìn vào cục bông nhỏ trong lòng mình.
"P'Char?" Engfa đè nhỏ giọng gọi nàng.

"Ừm?" Charlotte thản nhiên như không có chuyện gì, nàng rúc vào lòng Engfa. Trong bụng không ngừng cảm thán Engfa chịu lạnh giỏi. Dù bên dưới là mền bông, bên trên cũng là mền bông, Charlotte vẫn lạnh đến khó chịu, nàng đem hai cái chân tê buốt cọ vào chân Engfa tăng nhiệt độ. "Lạnh quá."

"Sao chị lại sang đây?" Engfa đau lòng sờ vào tay chân của Charlotte.

"Chị hỏi em câu đó mới đúng. Sao em lại sang đây?" Charlotte càu nhàu, nàng ấm ức cắn vai Engfa.

Engfa nhăn mặt vì đau, cô lùi người lại chỉ nằm một góc nhỏ, đưa tay giữ nàng trong lòng, tránh cho nàng chạm vào sàn đất. "Mau về phòng đi."

"Không về." Charlotte ngúng nguẩy đáp lời, khuôn mặt nàng không giấu nổi vẻ giận hờn mà phùng má.

"Về đi, tay chân chị lạnh cả rồi."

"Em về thì chị về. Em không về thì chị nằm đây với em." Charlotte dụi dụi làm nũng. Thật sự không nhìn ra nàng lớn hơn Engfa tận 8 tuổi, cũng đã làm mẹ của một đứa nhỏ.

Engfa mềm lòng. Cô biết nàng chắc chắn không chịu về phòng một mình, cả hai cứ ở đây lời qua tiếng lại chỉ có làm Deang thức giấc chứ không được kết quả gì nên đành ngồi dậy, ngoan ngoãn đi theo Charlotte.

Về đến phòng ngủ, Charlotte vẫn còn ấm ức, nàng vờ như muốn rụt chân lại khi Engfa mang vớ cho mình. Dĩ nhiên, chân nàng nhanh chóng bị Engfa giữ chặt.

"Làm sao thế?" Engfa mang vớ cho Charlotte xong lại ngồi bên cạnh nàng mà ủ ấm tay nhỏ.

"Chị hỏi em mới đúng. Em làm sao thế?" Charlotte hờn dỗi, nàng bị giận vô cớ nên tủi thân, đôi mắt đã thấp thoáng ánh nước. "Sao lại sang phòng Deang ngủ? Còn không nói không rằng với chị."

"Muộn rồi, mau ngủ đi." Engfa tránh né, cô đặt hai tay đã có độ ấm của nàng trở lại vào chăn rồi nghiêm chỉnh nằm ở nửa giường của mình, quay lưng với Charlotte. "Ngủ ngon."

Mãi một lúc sau, Charlotte cũng không trả lời, Engfa tưởng rằng nàng đã đi ngủ mới nhẹ nhàng trở mình. Ngờ đâu chờ đợi cô là Charlotte đang nhìn chằm chằm mình với đôi vai run rẩy.

Nàng uất ức bật khóc, rốt cuộc nàng đã làm gì? Tại sao Engfa cứ không nói một lời liền bỏ nàng đi? Hiện tại cô muốn rời đi rồi phải không?

Engfa sốt ruột vươn tay định kéo nàng vào lòng nhưng Charlotte kéo chăn quá đầu, nàng trốn rịt vào chăn bông.

"Charlotte!" Hiếm hoi có một lần Engfa gọi thẳng tên nàng. Deang khóc cô còn biết dỗ, cơ mà Charlotte khóc, lại còn vì cô mà khóc, cô phải dỗ thế nào bây giờ?

Cô lần mò trong chăn tìm tay Charlotte rồi kéo tay nàng, Charlotte rất lì lợm mà gồng người, chỉ là không thắng được Engfa nên vẫn bị Engfa kéo lại gần. Cô chỉnh chăn để lộ cái đầu nhỏ của nàng.

"Rốt cuộc chị làm sao thế? Đừng dọa em." Engfa ôm ấp Charlotte vào lòng. Thật tình, cứ thế này thì làm sao cô có thể giữ khoảng cách với nàng đây?

"Vẫn là lý do em chán chị sao?" Charlotte muộn phiền nhìn Engfa bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Chị nói gì vậy?" Engfa đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng.

"Em lại muốn rời đi phải không? Lý do vẫn là vì chị nhàm chán?" Charlotte gạt tay Engfa đang đặt trên gò má mình, nàng rũ mí mắt, không muốn tiếp tục nhìn thấy Engfa.

"Chị cần một lý do khác sao?"

Câu nói của Engfa như khẳng định nàng đã nói đúng, cô muốn rời đi, nên Charlotte càng giận. Nàng trở mình nằm đưa lưng về phía Engfa.

Engfa cũng nằm xuống phần giường của mình, cô nhỏ giọng:
"Chị đã hoàn tất bàn giao ở trường học chưa? Hôm trước em đã đề nghị chị vào công ty H&H làm việc, chị nghĩ đến đâu rồi?"

"Chị... Chị... Chị xin được việc làm rồi. Là người quen giới thiệu." Charlotte ấp úng trốn tránh.

"Công ty nào vậy?" Engfa nhất định truy đuổi.

"..."

"Không muốn nói? Vậy ai đã giới thiệu công việc cho chị?"

"... Một người bạn thôi."

"Chị không muốn trả lời mấy câu đó cũng được. Chiều nay chị đã đi đâu? Với ai?"

"Chị..."

"Để em trả lời, chị xem đúng không nhé? Chị vào tập đoàn Metawin làm việc nhờ anh Win giới thiệu nên chiều hôm trước chị mời anh ấy đi ăn để cảm ơn, chiều nay chị vô tình gặp anh ấy ở công ty, anh ấy mời chị đi ăn, phải không? Còn nhiều buổi chiều nữa mà em biết hoặc không biết, vì chị không thể từ chối, phải không?" Giọng nói cùng thái độ của Engfa rõ ràng muốn chất vấn Charlotte đến cùng. Cô cũng mệt mỏi khi phải giả vờ như không biết chuyện gì rồi. Nàng muốn thẳng thắn thì cô sẽ thẳng thắn.

Charlotte không trả lời nhưng cũng đồng nghĩa với thừa nhận Engfa đã nói đúng.

"Chị không cần lo sợ, không cần suy nghĩ nhiều. Em hiểu." Engfa thở dài bất lực, trái tim cô cũng biết đau, tốt hơn hết cô nên thôi dày vò nó. "Em với Deang thường ăn chiều ở một quán cơm gia đình gần đây, lúc nào rảnh thì cùng đi ăn đi." Cô lảng tránh sang vấn đề khác.

Charlotte nhẹ nhàng xoay người nhìn bóng lưng Engfa. Nàng cũng không nhớ nổi tuần này, nàng ở nhà nấu ăn bao nhiêu lần, dường như rất ít. Toàn bộ thời gian đều dùng để kết giao với các mối quan hệ mới và làm quen công việc.

Mục đích ban đầu của nàng khi lựa chọn nghỉ việc dạy học là gì?
Là dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.
Nhưng gia đình lại là thứ đầu tiên nàng quên đi.

Nàng đi ăn tối cùng Win, cùng đối tác, cùng đồng nghiệp,... Bỏ Engfa cùng Deang ở nhà tự lo cho nhau. Chiang Rai rộng lớn nhưng thị xã mà bọn họ ở thì vô cùng nhỏ, chỉ có vài quán ăn, vài nhà hàng, chắc chắn Engfa ẵm Deang đi tìm gì đó ăn hoặc đi dạo sẽ trông thấy.

Nhưng nàng lại ngầm buộc Engfa phải vờ như không biết gì mà kề cận bên nàng mỗi khi nàng ở nhà.
Tự nhìn lại một chút, tài khoản Twitter của Engfa thường xuyên cập nhật hình ảnh của Deang, tỏ rõ mình là người đã có gia đình, còn tài khoản của nàng thì sao?
Muốn tìm hình của Deang có khi phải lướt mỏi tay mới có một tấm hoặc một bài viết. Trong khi một ngày, nàng có thể đăng liền mấy bài về công việc.

Vậy mà nàng còn thắc mắc vì sao Engfa lại nổi giận, không phải nàng biết rõ nhất à?

"Chị với anh Win..."

"Em đã làm công tác tư tưởng cho Deang. Chị yên tâm." Engfa nhắm mắt, cô không muốn giọt nước mắt yếu đuối trào ra ngoài nhưng vẫn không cách nào nuốt ngược trở lại, nó lặng lẽ chảy ra.

"Chị đã nói chị sẽ không kết hôn với ai ngoài em." Charlotte chủ động nằm sát lại gần Engfa, nàng vòng tay ôm cô. Tự kiểm điểm chính mình, Charlotte nhất định sẽ không tiếp tục lơ là gia đình nữa.

"Chị sẽ không kết hôn với người khác?"

Charlotte dùng sức gật đầu chắc nịch. "Ừm, không."

"Vì em sao?" Engfa buồn bã hỏi, cô quay lưng với nàng nên nàng chẳng thể thấy cảm xúc của cô lúc này.

"Ừm, vì em. Vì em mà chị không kết hôn với ai khác. Em chịu trách nhiệm đi." Charlotte dụi dụi vào lưng Engfa. "Chị xin lỗi. Ngày mai em muốn ăn gì?"

Engfa cũng không muốn tiếp tục cãi nhau, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Deang thích ăn cá nhất."

"Nhưng em có thích ăn cá đâu? Cá nhiều xương. Thôi được, ngày mai tan làm chị sẽ đi chợ, hỏi xem cá nào ít xương sẽ mua về nấu cho em và con." Charlotte vui vẻ hôn hôn lên bả vai Engfa.

Nàng nào đâu biết Engfa của nàng vẫn đang âm thầm khóc, từng giọt nước mắt lăn dài thấm xuống gối mềm.
'Còn em lại muốn chị kết hôn với người khác. Vì chị, vì em yêu chị.'
...

Vấn đề không được giải quyết triệt để, nó trở thành khoảng cách giữa hai người.

Charlotte đơn giản nghĩ rằng lần này Engfa giận dai một chút, chỉ cần nàng dỗ dành thêm vài ngày sẽ ổn thỏa. Engfa cũng không tiếp tục chuyển sang phòng Deang ngủ nhưng đổi ngược lại là cô rất nghiêm túc nằm ở nửa giường của mình, còn Charlotte sẽ luôn sấn tới ôm lấy cô.

Cho đến một ngày cuối tuần khi cả nhà đang đi dạo phố, Charlotte thật sự không nhịn được khi Engfa cứ lạnh nhạt với mình nữa mà kéo tay cô lại, buộc phải nói rõ.

"Em quá đáng vừa thôi."

Engfa đưa mắt nhìn Deang, nhóc đang ngắm con ốc sên ở gần đó. Cô quay lại nhìn nàng, giọng điệu uể oải:

"Hôm nay em mệt lắm, mình đừng cãi nhau."

"Em mệt?" Charlotte giữ tay Engfa không cho cô rời đi. "Em mệt, chị không mệt sao?"

Engfa khó hiểu nhìn nàng.

"Em định giận chị bao lâu nữa?"

"Em không có giận chị." Engfa nắm lại tay của Charlotte, cô xoa nhẹ lên mu bàn tay như muốn dỗ nàng.

"Em còn nói không giận? Không giận thì tại sao lại lạnh nhạt với chị? Không giận thì tại sao lại né tránh chị? Không giận tại sao lại..."

1000 câu hỏi Tại sao được Charlotte đặt ra. Engfa mệt mỏi đưa mắt nhìn về phía Deang, cô chợt giật mình khi nhóc đã biến mất tự lúc nào.

Cô hoảng hốt nhìn quanh, rất nhanh đã tìm thấy Deang, nhóc đang chạy theo quả bóng bay khủng long Arlo, nhóc không nhìn mà lao thẳng ra đường lớn. Engfa giật mạnh tay mình ra khỏi tay Charlotte rồi chạy nhanh về phía con trai.

Cô thất thanh gọi lớn:

"DEANG! DEANG!"

Khoảng cách quá xa, nhóc không nghe thấy. Đợi tới khi nhóc có thể nghe thấy mà nhìn về phía Engfa đang chạy tới thì chiếc xe ô tô kia cũng đã sát gần nhóc, tài xế không ngừng bấm còi. Âm thanh ầm ĩ lại bất ngờ làm cho nhóc sợ hãi trợn lớn tròng mắt, tay chân cứng đờ không thể hoạt động.

*RẦM*

Âm thanh va chạm rất lớn. Charlotte sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa chạy nhanh xong lại thấy cảnh này, trái tim nàng đập mạnh đến mức nó sắp nổ đến nơi.

Tay chân nàng run rẩy bước tới gần.

"DADDY! DADDY!" Deang được Engfa kịp thời bảo bọc trong lòng khi chiếc xe đâm tới nên nhóc chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhưng quần áo đã ướt đẫm máu chảy ra từ cơ thể Engfa, nhóc hoảng sợ khóc lớn, liên tục dùng tay nhỏ lay mạnh cơ thể Engfa.

Nhóc biết, nhóc từng xem cùng bác Chompu rất nhiều phim Hàn, nhóc biết rằng daddy của nhóc sẽ chết. Nhóc sợ lắm.

"Cô gì ơi, đừng để đứa nhóc lay cô kia nữa. Chấn thương sẽ nặng hơn đấy." Người lạ kéo Deang ra khỏi Engfa, đưa nó cho Charlotte.

Charlotte ngây ngốc đứng dại ra mà nhìn Engfa. Ai đó đã đem Deang đưa cho nàng rồi nói gì đó mà nàng không nghe rõ.

Trong mắt nàng hiện tại chỉ thấy máu của Engfa không ngừng tuôn chảy, chất lỏng đỏ rực theo các khe rãnh mặt đường không ngừng lan rộng ra.

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Vua Lì Đòn không sợ flop đăng chap lúc 23h59p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro