Chương 27. Tội Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa bất tỉnh nhưng Charlotte cũng đồng thời mất ý thức như thể cả hai hòa làm một. Nàng chỉ biết đi theo Engfa, cô được người ta đẩy lên xe cứu thương, nàng cũng vô thức trèo lên. Băng ca đi một bước, nàng đi một bước, y tá chạy một bước, nàng chạy một bước.

Mãi cho đến khi Engfa được đẩy vào phòng cấp cứu, Charlotte chẳng hiểu tại sao không ai cho nàng tiếp tục đi theo. Họ đóng chặt cửa.

Cổ họng nàng cứng đờ như quên mất cách nói chuyện. Không biết ai báo tin mà Heidi, Tina và Chompu lại biết, nàng nhìn bọn họ với đôi mắt vô hồn, hoàn toàn mất đi sức sống.

Sau thời gian dài chờ đợi, bóng đèn đỏ vẫn không vụt tắt, Heidi và Tina đành ẵm Deang trở về, nhóc thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, lại thêm mẹ nhóc như đã hóa điên nên nhóc đã khóc rất nhiều rồi ngủ mất. Chompu không yên tâm nên ở lại cùng Charlotte. Chị nghĩ bây giờ có hỏi Charlotte nàng tên gì thì Charlotte cũng không nhớ tên của chính mình.

Một cái xác sống đúng nghĩa.

Rất lâu sau, đèn đỏ vụt tắt, Engfa được đẩy về phòng hồi sức tích cực. Charlotte lại vô thức đứng dậy mà đi theo. Nàng bực tức khi họ lại nhốt nàng bên ngoài nhưng nàng chẳng biết làm gì khác, suy nghĩ không có, tay chân vô lực, cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào. Nàng đành nương theo tấm kính ngăn cách mà nhìn Engfa bên trong.

"Cho tôi hỏi tình hình em tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?" Chompu, người tỉnh táo nhất lúc này, đứng ra hỏi bác sĩ.

Nghe xong câu trả lời với một loạt thuật ngữ chuyên môn, chị cảm thấy mình cũng không tỉnh táo lắm.

"Khi nào thì em tôi sẽ tỉnh lại thưa bác sĩ? Có khi nào như trong phim là mấy tháng không ạ? Hay em tôi sẽ sống thực vật đến cuối đời?"

Đang nghiêm túc nhưng bác sĩ cũng phải bật cười.
"Cô xem quá nhiều phim rồi đó. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, tôi không thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại, còn về chuyện sống thực vật hay không... Chắc phải đợi vài ngày nữa, khi bệnh nhân ổn định hơn, có nhịp tự thở, chúng tôi sẽ tiến hành những xét nghiệm cần thiết rồi mới có thể kết luận."

Nói chuyện với bác sĩ, Chompu cứ ù ù cạc cạc câu hiểu câu không. Tóm lại là không có thông tin gì có ích.

Hai tiếng sau, Chompu mới thấy Charlotte có điều bất thường, chị nhận thức nàng đã đứng trân ra đó từ ban nãy, không di chuyển, gọi cũng không trả lời, lay cũng không có phản xạ, chỉ chằm chặp nhìn Engfa được gắn một đống dây nhợ, thiết bị để duy trì mạng sống. Chị không muốn nói xui rủi nhưng thật sự chị thấy Charlotte chẳng có mấy khả quan, chỉ trừ việc nàng có thể hoạt động như đi, đứng... thì giống hệt với Engfa đang hôn mê bất tỉnh nằm bên trong phòng bệnh.

Chị kéo nàng rời đi. Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của y-bác sĩ, cuối cùng Charlotte được tiêm một mũi an thần rồi cũng phải nhập viện để bác sĩ theo dõi dù nàng chẳng có chấn thương ngoài da nào.

...

"Charlotte. Ăn một chút cháo đi." Chompu đưa muỗng cháo ép tới miệng nàng.

Charlotte nghiêng đầu né tránh.

"Bác sĩ nói Engfa đã có thể tự thở, mọi thứ đều ổn, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Em ăn một chút đi."

"..."

"Nếu như Engfa không mất đi ý thức thì dù có hôn mê vẫn nghe thấy chúng ta đấy. Em không ăn, con bé nhất định sẽ giận em mà không tỉnh lại." Chompu không biết gì, chị cứ bịa đại theo các phim mà mình hay xem để dụ dỗ Charlotte.

Cuối cùng Charlotte cũng chịu há miệng ăn hết hộp cháo em bé nhỏ xíu.

...
Vài ngày sau, Charlotte đã dần ổn hơn, dường như não của nàng đã hoạt động trở lại, chỉ có miệng lưỡi thì vẫn ít nói. Dù sao thì Chompu cũng thở phào.

Chị rất sợ, sợ Engfa không tỉnh lại, sợ Charlotte nửa điên nửa tỉnh, sợ Deang mồ côi. Chị đã từng chứng kiến Engfa bị trầm cảm nặng thế nào, nếu như chị đoán không lầm, tinh thần của Deang cũng rất giống cô, vô cùng yếu ớt và dễ tổn thương. Nếu ba mẹ nó trở thành như vậy, nhất định nhóc sẽ trầm cảm hoặc tự kỷ. Vậy thì chị biết làm sao? Chị thương chúng lắm.

Hôm nay Heidi rủ rê các nàng đi Chùa cầu an cho Engfa.
Chompu cũng muốn Charlotte đi dạo cho thoáng nên ép buộc nàng đi theo. Cả hai đều là người công giáo nên chỉ dạo ở ngoài chứ không vào làm lễ hay cúng bái cùng Heidi.

Khuôn viên sau Chùa vô cùng thanh tịnh, cây cỏ hoa lá được trồng rợp trời, kèm theo còn có tiếng nước róc rách. Đột nhiên bà lão đang dọn dẹp hồ nước nhìn sang hai người họ khiến Chompu khó chịu. Ánh mắt bà ấy vô cùng gai góc, Chompu kéo tay Charlotte muốn đứng lên nhưng bà ta nhanh chóng tiến lại gần.

"Có vẻ như người đó muốn rời đi? Người đó muốn rời đi!"

"Chào bà. Chắc bà nhận nhầm người rồi thưa bà." Chompu tuy khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời.

Bà ta nhìn Charlotte thật lâu, ánh mắt bà xoáy sâu vào mắt Charlotte.

"Tôi chỉ muốn nói cho hai cô... À không, cô gái này." Bà lão chỉ tay về phía Charlotte. "Cô và người đó duyên nợ rất sâu nặng nhưng đã xảy ra chuyện gì? Tôi có cảm giác người đó rất yếu ớt, cũng chẳng có chút ý chí nào. Dường như muốn rời đi."

Chompu cùng Charlotte không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân cả hai giống như bị ghim chặt tại chỗ. Bà lão ôm lấy ngực trái, gương mặt già nua nhăn lại trông vô cùng thống khổ, tiếp tục nói:
"Đau lòng. Người đó rất đau lòng, tôi có thể cảm nhận được." Bà lão thở dài quay lưng rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm. "Căn duyên trời định, bỏ nhau sao đành."

Charlotte suy nghĩ mãi về chuyện "người đó" muốn rời đi.

"Về bệnh viện." Charlotte lo lắng níu tay Chompu. Miệng nàng liên tục lặp lại ba chữ "Về bệnh viện".

Ngôi Chùa rộng lớn như vậy, Chompu không biết tìm Heidi ở đâu, Charlotte lại gấp gáp nên Chompu đành nhắn qua cho Heidi một tin rồi đưa Charlotte trở về.

Về tới bệnh viện, cả hai liền trông thấy cửa phòng bệnh Engfa đang mở toang. Các nàng ba bước thành hai, hai bước thành chạy, nhanh chóng chạy lại.

Chỉ thấy các y bác sĩ bên trong đang cố gắng giành giật Engfa từ tay tử thần với đủ loại máy móc.

Khi đoàn bác sĩ rời đi, Chompu mới phát hiện Pich đang ở bên cạnh giường bệnh.

"Pich." Chompu cất tiếng gọi.

Charlotte không thèm để ý đến sự có mặt của Pich, nàng cảm giác Chompu đã buông tay nàng ra liền chạy đến bên giường Engfa, nàng nắm lấy bàn tay cô ấp vào trong lòng.

Trong miệng nàng lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ, chỉ đủ để Engfa nghe thấy. Theo khẩu hình có thể đoán được là:" Đừng bỏ chị", "Đừng rời đi".

Những ngày gần đây lưỡi Charlotte cứ như bị tiêm thuốc tê, rất khó nói chuyện nhưng hiện tại, nàng lại cố gắng nói nhiều nhất để cầu xin Engfa ở lại với nàng. Đôi chữ còn ngọng nghịu không nghe rõ ý vì lưỡi nàng đã mỏi, không thể phát âm đúng.

Pich nhìn qua Charlotte rồi đi lại gần Chompu. Cả hai ăn ý ra ngoài hành lang bệnh viện, để lại không gian cho Charlotte và Engfa.

"P'Chom. Các chị vừa đi đâu vậy?"

"Bọn chị đi Chùa cầu an cho Engfa." Chompu thành thật trả lời.

Pich có chút tức giận. "Cầu an? Chị có biết nếu không phải em đến kịp lúc thì các chị trở thành đi cầu siêu (siêu thoát) cho P'Engfa rồi không?"

Chompu chột dạ nhìn Pich. Chị không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như vậy, vốn chị chỉ muốn dẫn Charlotte ra ngoài hít thở không khí một chút.

"Sau này nên có người túc trực bên giường Engfa." Pich ngừng một chút lại nói. "Bác sĩ tiên lượng xấu. Chị đừng để P'Char biết chuyện này."

...
# 2 tuần sau.

*cộc cộc cộc*

"P'Chom..." Charlotte đi ra mở cửa. Quả thật trước mặt nàng là Chompu nhưng bên cạnh còn có bà Pang, mẹ của nàng.

"... Char, em đừng bỏ bữa." Chompu đưa phần thức ăn cho Charlotte rồi viện cớ. "Chiều chị vẫn còn tiết dạy ở trường. Chị đi trước. Con chào bác."

Nói rồi Chompu vội vàng rời khỏi. Charlotte đã bình thường trở lại, em ấy sẽ tự lo được cho bản thân. Dù sao bà Pang cũng là mẹ Charlotte, chắc sẽ không làm gì hại con gái.

Charlotte đứng chắn trước cửa phòng bệnh, nàng không có ý định mời mẹ mình vào trong.

"Chúng ta vào trong rồi nói." Bà Pang nhỏ giọng.

"Con nghĩ con không có gì để nói với mẹ cả."

"Cứ vào trong đi đã."

Dây dưa cũng không phải cách, Charlotte đành nép sang một bên nhường đường cho bà Pang đi vào. Nàng thề là dù mẹ có nói gì, nàng cũng không lay động.

Bà Pang đau lòng nhìn con gái mình gầy đi thấy rõ. Nửa tháng trôi qua, con gái bà dường như không ngủ, đôi mắt trong veo lấp lánh bây giờ chỉ thấy hằn lên những tia máu. Bà cảm thấy ớn lạnh, chỉ vừa vào chưa được 3 phút mà cơ thể bà đã tê cứng khi nhiệt độ trong phòng thấp đến đáng sợ, không khác nhà xác bao nhiêu.

"Dừng điều trị đi Charlotte. Con bé sẽ không tỉnh lại."

Charlotte không nhìn bà, nàng yên lặng ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Engfa.

"Mẹ đã nghe Chompu kể về chuyện bọn con gặp bà lão khi đi Chùa. Chúng ta là người Công Giáo, mẹ không khuyên con tin bà ấy nhưng bà ấy nói cũng không sai. Chính bác sĩ cũng đã nói rằng tiên lượng rất xấu, khả năng cao là con bé sẽ không tỉnh. Con còn phí tiền làm gì?"

Charlotte giật mình. Nàng chưa bao giờ nghe bác sĩ thông báo tình hình của Engfa, đa phần là Chompu nói lại với nàng. Bác sĩ tiên lượng tình hình của Engfa rất xấu sao?

Thế nhưng nàng chẳng hề nhân nhượng trước mẹ mình. Có một số việc, nàng không bao giờ để mặc cho bà muốn sắp xếp thế nào cũng được, nàng phải bảo vệ người nàng yêu.

"Tim em ấy vẫn còn đập, em ấy tuy rất yếu nhưng đến hôm nay đã có thể tự thở nhờ vào bác sĩ. Họ tiên lượng xấu nhưng vẫn dùng mọi cách để cứu sống em ấy. Mẹ nói con từ bỏ là từ bỏ thế nào? Mẹ muốn con giết người?"

"Charlotte, chấn thương rất nặng, mỗi ngày tiêm nhiều loại thuốc như vậy. Con nghĩ con bé tỉnh lại sẽ bình thường hay sao?" Bà Pang đưa mắt nhìn lên Engfa với đủ loại dây nhợ nối vào người, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết tím xanh, dấu vết khi bị tiêm thuốc. Thật sự bà không ưng con bé nhưng cũng thấy đau lòng. Đổi lại nếu hôm đó, người bị tai nạn là con gái hay cháu trai bà, chắc bà sống không nổi. "Nếu như con bé không muốn tỉnh lại thì con hãy..."

Charlotte đánh gãy lời nói của mẹ mình. "Em ấy không muốn thì em ấy sẽ tự nói với con, nếu em ấy không nói thì con không tin."

"Con đừng ngốc nghếch như vậy được không?" Bà Pang thở dài. "Con cũng chỉ có một người ba và một người mẹ, còn vợ chồng trai gái, không người này thì người khác, con nghe mẹ, từ bỏ điều trị cho nó đi con."

Chompu đã nói với bà tình hình của Charlotte kể từ sau tai nạn. Con bé cả tuần liền cứ như xác không hồn, không nói, không cười, không biểu cảm, thậm chí Deang có khóc thì con bé cũng làm như không thấy, chỉ một lòng nhìn Engfa, ánh mắt bi thương tột cùng, muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu.

Khi con bé ổn định hơn, bắt đầu nói chuyện và có biểu cảm thì lại càng bất ổn. Charlotte dành cả ngày để khóc. Chỉ nghe kể lại thôi bà cũng đau lòng, con gái bà khóc lớn rồi lại khóc nhỏ, mệt rồi lại cúi đầu tựa lên tay Engfa mà ngủ.

Bà thật sự không chịu nổi khi nghĩ tới việc nếu cả đời Engfa không tỉnh lại thì con bà cũng sẽ ở lì bệnh viện cả một đời, hoàn toàn mất đi cuộc sống bình thường, có thể nói là điên dại. Nhìn con gái như vậy, làm sao bà cam tâm?

Huống hồ chi phí điều trị cũng không thấp, nếu như hết tiền rồi, con gái bà chắc chắn sẽ làm đủ mọi chuyện để kiếm tiền mà lo cho Engfa, dẫu có là công việc phạm pháp. Bà tin chắc là vậy nên không muốn nó diễn ra.

"Mẹ. Mẹ có 4 người con, 3 anh trai sẽ lo cho mẹ. Coi như đời này con bất hiếu." Charlotte rũ mắt, nàng cúi xuống đặt trán lên tay Engfa như thể tìm một điểm tựa. "Nhưng mẹ cũng biết con chỉ có một người ba và một người mẹ mà mẹ lại cưỡng ép con như vậy, mẹ ép con từ ba mẹ mình chỉ vì con muốn yêu người con yêu, mẹ không mong con hạnh phúc sao mẹ?"

"Hạnh phúc phải là khi chúng ta lên Thiên Đàng con à. Đàn bà mà thèm muốn lẫn nhau, quan hệ trái lẽ tự nhiên thì không còn nẻo vào nước Trời. Con phải biết đồng tính là tội trọng."

Đồng tính là tội trọng!

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Đăng sớm cho mấy bồ. Đọc rồi đừng quên vote cho tui nha. ❤
Vua Lì Đòn không sợ flop viết tắt là Vua Flop 🙂 chắc đổi bút danh thật quá.
Cái giá phải trả khi drop 2 tháng ư??? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro