Chương 28. Muốn làm người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc phải là khi chúng ta lên Thiên Đàng con à. Đàn bà mà thèm muốn lẫn nhau, quan hệ trái lẽ tự nhiên thì không còn nẻo vào nước Trời. Con phải biết đồng tính là tội trọng." Bà Pang hết mực nhẹ nhàng khuyên giải.

Là một người mẹ, bà không thể trơ mắt nhìn con mình phạm tội. Chính bà cũng đau lòng. Bà biết yêu và bà hiểu yêu mà không thể bên nhau nó đau như thế nào.

"Thiên Đàng? Thiên Đàng mà không có em ấy, con không cần. Lên Thiên Đàng nhưng lại bị dày vò bởi nỗi nhớ vì mất đi em ấy? Nơi nào còn tồn tại đau khổ thì nơi đó không được gọi là Thiên Đàng đâu mẹ." Từng giọt nước mắt ấm nóng của Charlotte rơi xuống, nàng chỉ cần Engfa mà thôi. "Con xin mẹ. Nếu như Chúa sinh ra con không có trái tim hoặc con có thể điều khiển được trái tim mình không yêu em ấy thì con đã nghe lời. Nhưng trái tim của con chỉ biết nghe nhịp đập thôi mẹ ạ."

Bà Pang đau lòng, thật sự đau lòng. Thiên Chúa tạo ra tình yêu chính là vì muốn chúng ta hạnh phúc nhưng bà lại dùng Tôn giáo để dồn con bà vào đường cùng của tang thương. Là đúng hay sai?

Đứng ở ngã ba đường, bà Pang đã do dự rất lâu.

"Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Mẹ hy vọng chuyện mẹ làm là đúng, dù có sai thì mẹ vẫn chấp nhận, mẹ không nhẫn tâm nhìn con đau khổ thêm nữa." Bà Pang đi tới đặt tay lên vai Charlotte. "Có lẽ mẹ biết vì sao con bé không muốn tỉnh lại..."

"...? Mẹ biết?..." Charlotte trông chờ câu nói tiếp theo của mẹ mình.

"...Năm đó, mẹ đã cho con bé xem nhật ký của con."

#Flashback.

"Con chào bác." Engfa lễ phép cúi người chào bà Pang rồi ngồi xuống đối diện. Cô đơn giản gọi một ly cappuccino.

Không khí ngột ngạt kéo dài khoảng gần 15 phút, cuối cùng bà Pang cũng lên tiếng.

"Cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Thưa bác..." Engfa phải đấu tranh tư tưởng, cô không biết bản thân nên biểu hiện như thế nào cho đúng, dù rằng kết quả cuối cùng chắc chắn là cô không bao giờ buông tay Charlotte nhưng vẫn nên giữ ấn tượng tốt với mẹ nàng. "Con không cần tiền."

"Ồ? Thế là cô cần thứ khác?" Bà Pang nhướn mày nhìn Engfa.

"Con chỉ cần P'Char thôi ạ!" Engfa quả quyết khẳng định.

Bà Pang bật cười, dường như đâu đó Engfa nghe ra chút chua chát cùng khinh bỉ.

"Phụ nữ thì nên tìm một người đàn ông để nương tựa bờ vai, mẹ cô không dạy cô những thứ này sao?"

Engfa nghe vậy tim liền nhói đau. Mẹ cô vừa làm cha vừa làm mẹ, tất bật sớm hôm, tuy vậy cô vẫn nên người và cô cảm thấy mình đồng tính chẳng có gì sai cả. Nghe người khác xúc phạm mẹ mình, cô có chút nhịn không nổi.

"Thưa bác, cứ cho đúng như bác nói, phụ nữ cần một bờ vai để nương tựa nhưng bác ơi, cũng đâu thiếu trường hợp bờ vai để cả nhà nương tựa lại chính là người phụ nữ ấy."

Bà Pang bị nhóc con chỉnh lưng nhưng không thể phản bác nên tức giận. Bà không nói nhiều, thay đổi thái độ vô cùng nghiêm túc và đưa cho cô một quyển nhật ký.

"Cái này..."

"Cô đọc đi."

Engfa chậm chạp lật vài trang. Cả quyển sổ trống rỗng khiến cô khó hiểu nhưng rất nhanh, cô đã lật được đến những trang có nét bút quen thuộc.

[ Ngày ... Tháng ... Năm ...
Xin Người hãy ... con chẳng biết phải xin gì nữa. Bởi vì con biết tội lỗi của con lần này là không thể tha thứ. Kể từ lúc đó, con vẫn luôn dằn vặt chính bản thân mình. Con chẳng còn xứng đáng với danh con Cha nữa. Hiện tại, con cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu. ]

Hai chữ bẩn thỉu này được Charlotte tô đi tô lại thật đậm và rõ ràng.

Những dòng sau đó, Engfa đọc không nổi nữa vì mắt em đã nhòe đi. Charlotte hẳn đã rất đau đớn khi nàng phản bội Đức Tin của chính mình, Đức Tin mà nàng đã tuyên thệ rằng sẽ theo cả đời. Bằng chứng là nàng không thiết dùng lời lẽ khó nghe để nhục mạ bản thân.

Engfa sượng người. Cô nhớ rất rõ đây là ngày gì. Chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô và cũng là ngày mà nàng và cô lần đầu tiên ân ái với nhau. Điều đó khiến Charlotte cảm thấy bản thân nàng bẩn thỉu sao?

Tâm trí Engfa thả trôi về một ngày nọ, ngày mà cô vẫn là học trò nhỏ thích bám đuôi Charlotte....

"P'Char!!!" Engfa vui vẻ chạy đến tổ Anh Ngữ. "Tìm em có việc gì hả? Còn bí bí ẩn ẩn, nhắn tin cho em là được rồi, sao còn bày vẽ nhờ Heidi kêu em xuống chứ."

Khác với Engfa, Charlotte khó xử khóa hẳn cửa phòng lại. Nàng ngồi trên ghế thấp thỏm không yên, mãi một lúc, nàng lấy hết can đảm gọi Engfa.

"Engfa." Charlotte khẩn thiết nhìn em nhỏ trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh khôi bằng đôi mắt van nài. "Chúng ta... kết thúc có được không?"

"P'Char?! Đã xảy ra chuyện gì?" Engfa hốt hoảng nắm lấy tay nàng, cô sợ mất nàng nên chỉ biết bấu chặt vào người yêu, sợ nàng biến mất. "Tại sao chị lại nói như vậy? Khi sáng chúng ta cùng ăn điểm tâm rất..."

"Không..."

Nàng một mực đòi chấm dứt với Engfa trong khi Engfa đang thăng hoa hạnh phúc và nghĩ rằng cô với nàng đã khắng khít hơn, không gì có thể chia cắt cả hai sau sự việc đáng ghi nhớ cả đời vài ngày trước. Sự im lặng kéo dài thật lâu, cô cất giọng mệt mỏi nói:

"Nếu chị không đưa ra một lý do hợp lý, em sẽ không bao giờ buông tay." Engfa chẳng còn chút nào gọi là vui vẻ hay hạnh phúc, cô đem đôi mắt đầy đau khổ của mình nhìn sâu vào mắt nàng. "Em yêu chị rất nhiều, chị biết điều đó mà Char?"

Charlotte nhìn giọt nước trong suốt chảy từ khóe mi Engfa, nàng cũng không kìm lòng được nữa mà bật khóc.

"Chị muốn làm một người phụ nữ bình thường."

Một câu tát thẳng vào mặt Engfa khiến cô dường như không chịu đựng được nữa. Giọng nói của cô trở nên run rẩy.

"Bình thường? Ý của chị tức là đồng tính là không bình thường sao Char?"

Charlotte chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải khi bất cứ lời nào từ miệng nàng bây giờ đều sẽ làm tổn thương người nàng yêu. Nhưng hỡi ơi, tình yêu thì ngắn ngủi mà Đức Tin lại là một đời vĩnh hằng. Những lời răn dạy của các vị Bề Trên và ba mẹ đều đã ngấm vào máu thịt nàng từ thuở nàng hãy còn nằm trong bụng mẹ.

Tình yêu đôi lứa không phải tất cả. Nàng vì tình yêu mà phản bội Đức Tin thì có đáng không? Vì tình yêu mà hại chính mình lẫn người khác không có cơ hội được Ơn Trên cứu rỗi thì có đáng không?

Nàng rối lắm.

Vài hôm trước, mẹ nàng bảo rằng Mike sẽ ly hôn cùng cô gái kia bởi đứa nhỏ không phải con anh ta, anh ta cũng đã phát hiện bản thân có bệnh. Mẹ nàng và mẹ anh hy vọng cả hai có thể quay lại và tìm cách "chạy chữa", với y học tân tiến, bệnh của Mike sẽ không đến mức không có cơ hội. Trong chuyện ly hôn, họ buộc tội nàng rằng nàng cũng có lỗi vì đã không cùng Mike cố gắng. Nàng cảm thấy... cũng đúng.

Mẹ nàng, bà Pang, rất thấu hiểu mà ôm lấy nàng khuyên nhủ rằng như thế là đẹp lòng Người. Phải rồi, vậy thì nàng sẽ không phải cắn rứt hằng đêm vì đã "phân ly" sự mà Người đã "kết hợp", nàng sẽ không phải tủi hổ hay đớn đau vì mối tình sai trái của nàng và Engfa.

Đến tận khi chuông báo vào tiết, Engfa vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng. Cô qua loa chào Charlotte rồi quay về lớp học.

Sau đó căn bệnh trầm cảm của Engfa càng nặng nề hơn. Charlotte vì thương hại hoặc lý do nào đó nên đề nghị quay lại, có lẽ nàng rộng lượng nên mới cứu lấy mạng sống chẳng đáng mấy xu của cô. Khi ấy, Engfa chẳng thể nghĩ nhiều vì cô hạnh phúc lắm, cô ôm chặt lấy nàng trong vòng tay mình.

Trải qua rất nhiều chuyện. Đến tận bây giờ, khi đọc những dòng nhật ký của nàng, Engfa mới biết rằng chuyện hoan ái giữa cô và nàng bị nàng xem là bẩn thỉu. Nghĩ đến chuyện mỗi khi cả hai gần gũi xác thịt, nàng lại tự hành hạ chính mình, cô chịu không nổi. Nàng đau một thì cô đau mười, nàng biết chăng?

"Con còn trẻ. Con sẽ gặp nhiều người khác..." Bà Pang nhẹ giọng khuyên nhủ. Tuy bà biết tình yêu giữa Engfa và Charlotte là sai trái nhưng tình yêu nào mà khi xa nhau chẳng đau đớn? Đặt mình vào vị trí của bọn trẻ, chúng nó còn nhỏ dại quá, bà xót xa vô ngần. Thử thách lần này Người đặt ra quá lớn.

"Con hiểu rồi thưa bác. Con... thành thật xin lỗi gia đình. Con có việc gấp ở Krungthep, con chào bác."

Engfa nói vậy, bà Pang cũng hiểu là cô đã ngầm đồng ý.

Engfa dường như đứng không vững nhưng cô buộc bản thân phải rời đi trước khi cô không kìm được mà bật khóc giữa chốn đông người.

"Cô gì ơi!?"
"Này cô ơi, tỉnh lại, tỉnh lại."

Engfa nheo mắt cố nhìn rõ nhưng trước mặt hoàn toàn là một khung cảnh mơ hồ, âm thanh réo rắt bên tai, cô ừ hử trả lời nhưng chẳng biết họ có nghe thấy không.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.

"Cô là..."

"Chị tỉnh rồi?! Em là Pich, hôm qua em vô tình va vào người chị, chẳng hiểu sao chị lại lăn ra ngất xỉu..." Pich ngượng nghịu vừa đặt trái cây ở đầu giường bệnh vừa ngập ngừng kể lại. "Bác sĩ nói rằng do chị bị suy nhược cơ thể. Chị khỏe rồi chứ?"

"Cảm ơn em, tôi thấy đỡ hơn rồi." Engfa gượng dậy với khuôn mặt tái nhợt.

"Đây. Ví của chị, em không lấy tiền, chỉ là phải làm giấy tờ nên có dùng căn cước và bảo hiểm của chị. Bảo hiểm Krungthep nên ở Phuket chỉ giảm 70% thôi, chị cũng đến đây du lịch sao?" Pich cảm nhận Engfa có lẽ không phải người xấu, càng không phải muốn ăn vạ hay những kịch bản kỳ quái như em tưởng tượng nên cũng vui vẻ muốn kết bạn. "Chị học ở Đại Học Krungthep? Em cũng học ở đó, vậy tính ra chị là đàn chị của em đó."

Pich giấu nhẹm đi chuyện mình đã thấy thẻ nhân viên tập đoàn KING của Engfa. Em chấm người bạn này rồi. Em không muốn ra vẻ tiểu thư, nếu Engfa biết em là con của chủ tập đoàn, nhất định cô sẽ chạy mất. Em nói hết chuyện này đến chuyện kia, Engfa mệt mỏi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi lâu lâu lại gật đầu.

Sau đó Pich có việc phải rời đi nên đã lưu số điện thoại của mình cho Engfa rồi hẹn một ngày ở Krungthep sẽ cùng ăn một bữa, cô nói rằng do thấy cả hai có duyên nên muốn làm bạn, Engfa cũng không biết từ chối thế nào.

Tuy rằng rất mệt nhưng Engfa vẫn làm giấy xuất viện mặc cho bác sĩ không đồng ý. Cô phải khẳng định mấy lần rằng cô có người nhà ở Phuket và sẽ về nhà nghỉ dưỡng thì ông mới thôi.

Nào ngờ ...

Lững thững đi về phía cổng bệnh viện. Từ xa, cô đã thấy một màn không nên thấy. Mike đi sau Charlotte, mặt anh ta vô cùng vui vẻ mà nói liến thoắng ở sau nàng. Trên tay nàng là... tệp hồ sơ màu hồng được dùng riêng cho người đi khám Sản Khoa?!?

Chẳng lẽ những gì bà Pang nói là thật?

'Em tưởng rằng đó chỉ là cái cớ mẹ chị nói để ly gián chúng ta? Chị thật sự muốn cùng anh ta "chạy chữa"? Muốn cùng anh ta hàn gắn?'

Phải rồi, bởi như thế mới là bình thường. Một gia đình được tạo dựng bởi người nam và người nữ, cùng sinh ra những thiên thần nhỏ thì mới là bình thường. Charlotte của cô là một người rất quyết đoán, nàng vẫn luôn mong muốn là một người phụ nữ "bình thường". Là cô. Là cô đã mặt dày phá hoại cuộc sống của nàng mấy năm nay. Nàng thương cô bao nhiêu lâu đủ rồi, cô chẳng thể cứ vin vào căn bệnh đã được nàng chữa lành từ lâu để cố chấp ép buộc nàng bên cạnh.

Bẩn thỉu. Nàng xem đó là bẩn thỉu.

Đã đến lúc phải trả nàng cho chính nàng rồi.

Bỏ đi ý định tặng nàng một bất ngờ, cũng chẳng giữ lời hứa với bác sĩ rằng sẽ về nhà nghỉ ngơi, Engfa lên máy bay về lại Krungthep.

Một tuần sau đó, cô tham lam làm người yêu của nàng thêm một ngày. Cô cũng đã suýt không kìm được mà cùng nàng ái ân nhưng hai từ "bẩn thỉu" đã giúp cô bừng tỉnh. Engfa không vì dục vọng mới ở cạnh nàng, nếu như nàng không thích, cô chẳng nỡ làm gì.

Nghĩ tới chuyện nàng vì thỏa mãn cô nên mới cùng cô làm chuyện đó, xong "chuyện" lại cuộn mình khóc lóc và hành hạ bản thân, nhục mạ bản thân nàng bẩn, Engfa đau đớn tột cùng. Đối với cô, mỗi khi quan hệ xác thịt, cô đều cho rằng đó là minh chứng cho tình yêu của cô dành cho nàng. Vì yêu nên mới nảy sinh ham muốn.

Buổi tối hôm đó, sau khi nói lời chia tay, chẳng phải Engfa bỏ được cục đá ngàn cân nên mới thở phào như thế mà cô nhẹ lòng bởi vì cuối cùng cô cũng đã làm được chuyện gì đó cho nàng hạnh phúc dù trái tim cô sau quyết định ấy không ngừng rỉ máu.

Suốt thời gian qua, cô tưởng rằng cô hết yêu nàng. Nhưng chẳng phải thế, chỉ là cuộc sống bận rộn ở Krungthep cứ vần cô đến cạn kiệt. Bố đã mất, mẹ cũng không còn, Charlotte thương cô nên nuôi cô ăn học. Nhưng cô làm sao có thể dựa vào nàng mãi? Cô chẳng muốn ăn bám nàng, cô muốn trở thành điểm tựa của nàng.

Cô bán đi sức lực của mình với giá thành rẻ mạt. Một ngày làm 2-3 công việc chỉ để đủ tiền học phí và trang trải sinh hoạt.
Cô sợ nàng lo lắng khi nghe giọng run rẩy vì mệt của cô nên mới từ chối nhiều cuộc gọi. Engfa nào có chán hay hết yêu nàng như nàng nghĩ. Với lại, cô thường xuyên làm ca đêm, nếu nghe máy, nhất định nàng sẽ kéo dài liền mấy tiếng, cô bị đuổi mất.

Cũng nhờ làm ca đêm và bán mạng những ngày cuối tuần, ngày lễ Tết nên thu nhập của Engfa cũng coi là ổn. Mấy lúc về thăm nàng, có thể chi trả dù chỉ một cái bánh, một que kem, Engfa cũng rất hạnh phúc vì mình đã lo được cho nàng.

Cô nợ nàng nhiều lắm.

Nợ thì phải trả.

Cô quyết định trả hạnh phúc cho nàng trước vì cô biết, nàng cũng chỉ cần hạnh phúc mà thôi, hạnh phúc mà nàng đáng được nhận.

"Char, bọn mình kết thúc đi."

#End Flashback.

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

### Thật ra khi đọc xong chương này, nếu đọc lại những chương cũ mấy bồ sẽ thấy Engfa luôn bị ngược.
Người mình yêu luôn xem mối quan hệ của cả hai là gớm ghiếc và tự dày vò, lăng nhục, thóa mạ chính họ bởi vì họ yêu mình.
Họ yêu mình, hy sinh thứ họ coi trọng nhất là "linh hồn", mình cũng đau khổ, mà họ không yêu mình, mình cũng đau khổ. Ngoài buông tay thì không còn cách khác.

Bồ nào theo đạo Công giáo chắc sẽ hiểu. Cơ mà tui comeout rồi, mẹ tui cũng thoáng, chỉ là tui không có người yêu ')) Đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro