Chương 29. Vì chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa bước đi trong một không gian kỳ ảo. Cô không biết nơi này là đâu, không biết cách thoát ra, xung quanh bốn phía tối đen như mực.

Cô cũng không nhớ được gì, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Cô ngồi bệt xuống và chờ đợi.
Lúc này, cô chỉ nghĩ và chờ đợi một người duy nhất mà thôi.

Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng người nọ cũng tới.

"Engfa!"

"P'Char!" Engfa vui vẻ nhìn Charlotte trước mặt.

"Về với chị nhé?" Charlotte chìa một cánh tay về phía cô.

"ENGFA!"
Khi cô định vươn tay nắm lấy thì một Charlotte khác lại xuất hiện sau lưng cô. Cô lùi lại mấy bước, nhìn cả hai Charlotte trước mặt, biểu cảm của cô vô cùng hoang mang.

"Bẩn thỉu!" Charlotte đến sau vô cùng ghét bỏ nhìn Charlotte đến trước, nàng quay lại nhìn Engfa. "Tôi yêu em nhưng em đừng về với tôi nữa. Bởi vì yêu em mà tôi đánh mất linh hồn của mình."

"Engfa, đừng nghe cô ấy nói bậy. Chị yêu em, yêu em nên sẵn sàng trao tất cả cho em."

"Thấy chưa? Vì yêu em. Vì yêu em nên tôi mới cùng em hoan ái, thỏa mãn dục vọng của em, sợ em khó chịu. Thứ tôi đánh đổi là linh hồn của mình, nó bị em vấy bẩn!" Charlotte đến sau buộc tội Engfa.

Engfa không nhớ được quá nhiều ký ức nhưng cô biết Charlotte đến trước và Charlotte đến sau đều là 1. Charlotte đã phải đấu tranh rất lâu để đưa ra quyết định, nàng tự thương tổn chính mình vì yêu cô.

"Em đừng quay lại. Cũng vì em mà tôi không kết hôn cùng người khác? Phải chi không có em thì tốt biết mấy, tôi sẽ không do dự mà đồng ý."

"Engfa, không. Xin em trở về, chị chỉ kết hôn với duy nhất một mình em." Thấy Engfa bị lay động, Charlotte đến trước gấp gáp nài nỉ.

Engfa buồn rầu rũ mí mắt. Đúng rồi. Cô nhớ rồi.
Charlotte, người cô yêu, ước mơ lớn nhất của nàng chính là được làm một người phụ nữ bình thường, có chồng, có con.

Phải chi không có cô...
Phải chi không có...
Phải chi không...
Phải chi...
Phải...

...

Charlotte bấu chặt lấy tay Engfa. Nàng đau lòng nhìn cô. Mọi hiểu lầm và khúc mắc đều đã sáng tỏ.

Những lúc Engfa né tránh động chạm nàng, những lúc Engfa trực tiếp hay gián tiếp khuyên nàng tiến tới với Win, những lúc Engfa đóng kịch cùng Pich,... nàng đều hiểu cả rồi.

Engfa thật ngốc. Trái tim em của nàng suốt mấy năm qua chắc đã đau đến hỏng rồi, đợi em tỉnh dậy, nhất định nàng sẽ chữa lành cho em.

"Chị xin lỗi..." Nàng đưa tay cô áp lên gò má. "Chị không chối rằng chị đã từng có suy nghĩ cho rằng chúng ta là sai trái, là bẩn thỉu, là gớm ghiếc, bởi chị đã được dạy như thế từ bé, nhưng nó không tồn tại được lâu em à."

"Em có nghe không? Lời chị nói với mẹ cũng chính là nói với em."

"Chị chỉ cần em mà thôi. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó mới chính là Thiên Đàng. Sau khi chia tay với em được mấy ngày, chị chủ động tìm em và muốn quay lại vì chị đã thông suốt. Với chị, Thiên Đàng là khi có em bên cạnh, giờ thì có thêm Deang nữa."

"Những dòng suy nghĩ đó, chị vốn đã quên từ lâu. Không nghĩ đến mẹ lại mang nó cho em đọc..." Nàng hơi đỏ mặt vì thẹn. "Hoan ái với em, cảm nhận được em, chính là điều chị thấy kỳ diệu nhất. Dù chị có hoảng loạn đến đâu thì khi được em vỗ về, chị sẽ ngay lập tức vượt qua được. Chị nói thật đấy."

"Hơn nữa... Lần trước, lần mà chúng ta uống rượu... Là do chị muốn, chị chủ động muốn." Không biết Engfa có nghe được hay không nhưng hai má Charlotte đã đỏ bừng. "Từ trước đến giờ, không phải vì chị sợ mất em nên buộc bản thân làm chuyện đó với em đâu. Làm chuyện đó là vì chị thật sự muốn cùng em. Chưa một lần nào chị gượng ép bản thân thỏa mãn em cả, vì sao chị phải như thế? Là chị muốn em thỏa mãn cho chị. Có nghe không?"

Charlotte chậm trễ bịt hai tai Engfa.

"Haiz, tốt nhất em đừng nghe được những lời này. Xấu hổ chết mất, coi như chị chưa nói gì nhé."

"Mau tỉnh lại đi." Charlotte ngồi lên giường, nàng hạ nửa người mình xuống ôm lấy Engfa, tránh né động vào những thiết bị. "Deang đã bỏ học tiếng Anh hơn nửa tháng, nếu em còn không tỉnh dậy, con sẽ quên hết cho xem."

"Em đừng nghĩ tới việc không tỉnh lại. Em không tỉnh lại, chị sẽ đi theo em. Chị sống không nổi đâu Fa..." Charlotte đưa tay gạt dòng nước mắt, nghĩ tới Engfa không bao giờ tỉnh lại, nàng chỉ muốn chết đi mà thôi. Nơi này sẽ biến thành Địa Ngục.

Charlotte thì thầm bên tai Engfa thêm mấy câu nữa, cơ thể nàng cũng lười biếng mà nằm hẳn lên giường, an ổn chìm vào giấc ngủ.

...

"Tình trạng bệnh nhân ổn, cải thiện tốt. Người nhà yên tâm." Bác sĩ theo dõi của Engfa là một bác sĩ trẻ, anh vô cùng hào hứng sau khi giành được bệnh nhân của mình khỏi tay Tử thần.

"Ủa? Bác sĩ, chứ không phải... Tôi thấy trên phim thường là sau khi co giật tay hay mắt giật giật mấy cái, bệnh nhân tỉnh lại là có thể đi đứng chạy nhảy như bình thường rồi mà? Sao em tôi chỉ mở mắt nhìn trừng trừng tôi được thôi vậy?" Chompu khó hiểu, chị kéo bác sĩ lại hỏi cho rõ.

"Cô này. Cô thật sự xem phim nhiều quá rồi đấy." Bác sĩ phì cười. "Bệnh nhân chỉ vừa tỉnh lại, hiện tại đã có tri giác, nghe hiểu và quan sát. Còn những thứ như chạy nhảy, có lẽ cô phải đợi vài tháng nữa khi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn."

Mọi người trong phòng nghe câu hỏi của Chompu liền buồn cười không nhịn được. Có thật sự Chompu là giáo viên không vậy? Sao chị lại dễ dàng bị phim ảnh dắt mũi đến thế.

Engfa cũng không phải là tỉnh lại sau khi bị ngất hay sau khi tan thuốc mê mà tỉnh lại từ hôn mê sâu, dĩ nhiên không thể chớp mắt liền có thể nói nhanh như chim hót, khua tay khoắng chân.

Charlotte ẵm Deang ngồi lên giường bệnh, sắc mặt có chút tươi tỉnh. Nàng mỉm cười nắm lấy tay Engfa, một chút cũng không để tâm đến chuyện khác.

Nhóc con nhà nàng đúng là rất nghe lời. Nàng nài nỉ, dỗ dành suốt vẫn không chịu tỉnh nhưng chỉ mấy câu đe dọa rằng nếu không tỉnh thì nàng sẽ đi theo em ấy thôi mà đã tỉnh rồi.

"Bác Chompu, sau này con sẽ không cùng bác xem phim Hàn nữa." Deang tức giận, nhóc đã tưởng rằng daddy của nhóc không còn cơ hội sống cũng vì mấy bộ phim kia, làm cho nhóc ngày nào cũng khóc đến mệt.

Chompu giận đỏ mặt tía tai. Chị cũng là nạn nhân của phim ảnh mà?

Deang vui vẻ trèo ra khỏi vòng tay Charlotte, nhóc ôm lấy Engfa đang ngồi trên giường bệnh rồi hôn chụt lên má cô. "Daddy mau khỏe nhá! Mấy hôm nay không có ai ru con ngủ, toàn phải nghe daddy ru ngủ từ con gấ..."

Charlotte nhanh chóng bịt miệng con trai lại trước khi bí mật của nàng bị khui ra.

Engfa còn rất mệt, vẫn phải dùng ống thở, chưa thể nói chuyện. Charlotte nâng nửa giường cho cô ngồi lên, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn mọi người. Dù rất muốn cứu Deang, rất muốn nghe hết lời nhóc nói nhưng cô lực bất tòng tâm. Engfa nhìn Charlotte và Deang, cô vui vẻ câu môi mỉm cười.

Cô đều nghe hết rồi, nghe hết những lời Charlotte nói. Bởi vì nghe nên mới lựa chọn tỉnh lại. Cô không còn nhớ rõ về khung cảnh kỳ ảo đó, chỉ nhớ rằng Charlotte đã đòi chết theo cô, cô rất sợ. Cô không muốn tỉnh lại là vì mong Charlotte từ bỏ hy vọng mà kết hôn cùng người khác, có cuộc sống như một người phụ nữ bình thường. Nhưng nàng đòi chết theo cô thì chẳng phải chuyện cô làm là vô ích sao?

Sau khi quyết tâm về với Charlotte, cô phải chạy rất lâu, rất lâu, tưởng chừng như kiệt sức rồi mới thấy lối ra.

Ngày thứ 8 sau khi tỉnh lại, Engfa đã khỏe hơn nhiều, cô có thể nói một câu ngắn nhưng phổi bị tổn thương chưa phục hồi hoàn toàn nên chỉ cần nói nhiều hay cười liền đau.

Ngày thứ 12, Engfa được chuyển về phòng bệnh thường để theo dõi, trên người cô cũng không còn bất cứ dây nhợ nào, chỉ còn duy nhất ống truyền nước biển.

Charlotte mỗi ngày đều túc trực bên cạnh cô, chăm sóc cô chu đáo. Nàng hăm he cô đủ điều vì cô không chịu nói với nàng để cùng nhau giải quyết hay nghe nàng giải thích mà lại tự ý quyết định, tự ý chia tay. Cô sợ đến mức chỉ muốn tiếp tục hôn mê để được Charlotte âu yếm yêu thương nhưng không thể.

Ngày thứ 18, Engfa chính thức xuất viện về nhà.

Cô mất mặt lắm. Bồng Deang không nổi, tay cầm muỗng cơm thì run rẩy, muốn đi vệ sinh cũng phải nhờ Charlotte dìu đi.

Nhưng cô cũng rất hạnh phúc.
Trước đây nghĩ rằng độc thân rất tốt, rất tự do.
Bây giờ lại khác rồi. Chỉ khi bệnh tật ốm đau mới biết gia đình quan trọng thế nào.
Nếu không có Charlotte, không có Deang thì ý chí nào, quyết tâm nào để cô tỉnh lại, tiếp tục tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này khi ba mẹ cô đều đã qua đời?

Hơn nữa, sau khi cô tỉnh lại, nếu không có Charlotte thì ai sẽ nguyện ý bên cạnh lo lắng cho cô toàn tâm toàn ý để cô mau chóng bình phục?
Không có Deang thì lý do nào để cô thấy cuộc đời này trọn vẹn?
Đổi tự do lấy những tình cảm quý báu này, cô cảm thấy bản thân đã mua được món hời rồi.

...

# Vài tháng sau.

Charlotte hiện tại đã chuyển sang làm việc tại H&H, cùng đi làm, cùng tan ca với Engfa. Chỉ là nàng làm việc tại một bộ phận khác chứ không phải làm trợ lý của Engfa, ăn không ngồi rồi mất mặt lắm, nàng không làm công việc đó đâu.

Nếu đã muốn cùng Engfa lâu dài, vì sao nàng lại ngại khi dựa dẫm vào em ấy? Vì sao nàng lại chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác mà không phải Engfa? Huống chi phải làm cùng công ty với Engfa thì mới quản được em ấy, rơi rớt hoa đào khắp chốn, nàng mà không kề cận thì mất như chơi.

Nghĩ thông suốt rồi, Charlotte vô cùng thoải mái mà dựa Engfa, để Engfa bảo vệ nàng.

"Dạo này em có nói chuyện với Heidi không?" Charlotte vẫn như cũ, không ngủ được liền kiếm chuyện tám nhảm với Engfa.

"A? Cũng có đấy, Heidi và Tina yêu nhau rồi. Dù gì cũng ở chung sớm chiều mà. Chúng nó nói không muốn tốn tiền thuê trọ để chen chúc cùng nhau trong căn studio nhỏ xíu công ty thuê cho đó." Engfa rảnh rỗi đưa tay vuốt ve bụng nàng, cô bĩu môi. "Trong khi tiền lương không thấp, rõ là viện cớ."

Charlotte phì cười.
"Thế thì chị an tâm rồi. Chỉ sợ Heidi si tình thì sẽ đau lòng chết mất. Quả mận Chompu kia được cả anh bác sĩ lẫn anh Win theo đuổi, ngày nào chị ấy cũng trốn ra khỏi trường bằng cách leo rào, không dám đi cổng lớn."

"Ơi, người si tình chỉ có mình em thôi." Engfa ngay lập tức mượn gió bẻ măng về xào ăn, cô tự luyến về mức độ si tình của mình. "Mà nhắc mới nhớ, em nghĩ P'Chom chắc chắn sẽ chọn anh bác sĩ thôi."

"Sao em nói thế?" Charlotte tò mò nhìn Engfa.

"Pich theo đuổi anh Win. Chẳng phải anh ấy cần một người vợ sao? Em cảm thấy Pich rất được, vừa vặn phù hợp với yêu cầu của anh ấy." Engfa nghiêm túc đánh giá.

Thế nhưng ngay lập tức, cô bị nàng nhéo đau điếng.

"Úi úi, Char, đau em." Engfa xuýt xoa, cô đưa tay chà chà nhẹ chỗ nàng nhéo cho đỡ đau.

"Em thấy em ấy vừa vặn thì đi mà lấy." Charlotte hậm hực khi nghe Engfa khen người yêu cũ của cô. Có khi nào tên ngốc này lợi dụng một câu nói vừa khen Pich đảm vừa ẩn ý chê nàng vụng về, lười biếng không? Cũng có khi lắm.

"Thật? Em thấy vừa vặn thì em lấy? Chị cho em lấy là em lấy thật đó." Engfa kéo Charlotte, ép nàng đối mặt với mình.

"... CHO ĐÓ." Charlotte gằn giọng, giọng nói đã bắt đầu ủy khuất muốn khóc.

Engfa phì cười. "Đồng ý rồi đó. Vừa mắt em nhất chính là chị, sẽ lấy chị." Nói rồi Engfa không để Charlotte nghĩ nhiều mà hôn lên môi nàng, vị cam ngọt quen thuộc quẩn quanh trong khoang miệng khiến cô thích đến nghiện.

Charlotte đặt hai tay lên vai Engfa, vốn muốn đẩy cô ra nhưng Engfa dường như biết được ý đồ của nàng, cô vén áo ngủ của nàng lên cao rồi đưa bàn tay ấm áp lả lướt cơ thể nàng. Tức khắc Charlotte quên béng mất chuyện vừa xảy ra, quên mất chuyện mình muốn làm, hai tay nàng kéo người bên trên lại gần, môi lưỡi quấn quýt lấy Engfa.

Đêm nay thật dài.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Vẫn còn 1 chương nữa và ngoại truyện.
Hết truyện rồi cũng đừng có xóa số xóa tên nhau nha mấy bồ 🥺
Cảnh báo: Các chương sau đều là kẹo sữa được làm từ sữa. Nhà hết kẹo xoài gòi.

Bữa coi tiktok thấy có bồ nào đăng tác phẩm trước của tui lên chấm 9/10, hết hồn 😗 tại viết vì đam mê hoi, còn flop nữa 🤡 cảm ơn mấy bồ nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro