Chương 4. Tim Em Ngừng Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4_năm_sau.

"Hai đứa định khi nào kết hôn?" Bà San hỏi Engfa khi cô đang cùng ông Huk, ba của Pich, chơi cờ.

"Không gấp." Ông Huk đánh một nước cờ hay rồi cười khà, nhấc tách trà nóng lên uống. "Sắp tới Engfa phải đi Chiang Rai công tác dài ngày. Đợi lúc nào đó ổn định rồi tính, hai đứa vẫn còn trẻ."

Engfa thở phào khi được ông Huk giải vây, cô giả vờ không nhìn thấy nước cờ có thể đi rồi khéo léo nhận thua khiến tâm trạng ông vô cùng vui vẻ.
***
Đợi Pich tiễn Engfa ra ngoài, bà San mới quay sang bực mình với chồng:

"Ông biết chúng nó yêu nhau cũng lâu rồi sao vẫn... Chậc, tôi còn tưởng ông gọi Engfa tới đây để bàn chuyện cưới hỏi."

Ông Huk có vẻ không hài lòng nhìn vợ:

"Chẳng phải chính bà nói muốn con bé mau thăng tiến để xứng với Pich hay sao? Nếu chỉ sáng đi làm sớm, chiều tăng ca 2 tiếng rồi về thì ai cũng làm được, lấy lý do gì để tôi đề bạt con bé?"

Bà San ở một bên cứ luôn miệng nói rằng ông chỉ cần thăng chức cho Engfa, mặc cho ai nói gì thì nói, cũng không nhân viên nào dám đứng ra phản đối. Ông Huk không buồn quan tâm, chẳng biết ông nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau, ông thở hắt một cái rồi đứng dậy, bà San vội hỏi:

"Ông đi đâu? Bây giờ là 8h hơn rồi, ông không cùng ..."

"Tôi có hẹn với đối tác." Ông Huk thoáng chốc đã đứng ở cửa, chỉn chu khoác áo vest và mang giày tây. Ông không nhìn bà, tiếp tục nhàn nhạt nói thêm vài câu nhưng trong giọng nói dường như ẩn ý không hài lòng. "Đừng tiếp tục cho người theo dõi con bé. Tôi thuê người cũng không phải để làm mấy việc vớ vẩn đó của bà."

Bà San cười nhạt nhìn theo bóng lưng chồng mình. Bà làm sao không biết ông ấy đi đâu chứ, chỉ là ... nói ra thì được gì? Bà có thể thua ả đàn bà kia vì bà ít chữ, bà chẳng xinh đẹp, bà không biết cách xu nịnh đàn ông nhưng con bà sẽ không thua kém bất cứ ai. Giáo viên thì sao chứ? Từng có một đời chồng, lại còn lớn tuổi, suốt ngày ru rú trong trường học làm bạn với sách vở, chẳng mơn man tuổi trẻ, chẳng nồng đượm hơi thở thanh xuân như Pich nhà bà.

_________

"Engfa..."

"Em vào nhà đi. Muộn rồi."

Pich vò chặt gấu áo rồi lấy hết can đảm mà rướn người sang ghế lái, em muốn hôn cô nhưng Engfa nhanh chóng né tránh.

"Chúng ta chia tay được không?" Engfa xoay đầu nhìn cửa kính, cô phiền muộn thở dài.

"Chị..."
Sự im lặng kéo dài không lâu, Pich không ngần ngại đặt câu hỏi cho Engfa.
"Em có thể biết lý do không?"

"Chị không muốn phí hoài thanh xuân của em, chị cũng không muốn phụ sự kỳ vọng của hai bác khi mà chúng ta không thể..." Engfa vỗ lên vai Pich như muốn an ủi. Lý do thì rất nhiều nhưng đơn giản nhất có lẽ là cô cảm nhận cả hai chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu. Cô không đủ can đảm nói ra lời bạc bẽo như vậy nên nói bừa một cái cớ.

Cô sớm đã biết mình chẳng thể yêu thêm ai khác, nếu không phải là cô giáo họ Austin kia thì ai cũng là tạm bợ. Cô có thể cho Pich tất cả những gì em ấy muốn, ngoại trừ tình yêu. Suốt thời gian qua, cô tự thấy bản thân là kẻ đốn mạt. Cô chỉ biết dùng sự nuông chiều và dung túng Pich thay cho lời xin lỗi.

Cho đến những ngày gần đây, bà San liên tục đốc thúc chuyện cưới gả, bà bảo rằng năm nay được tuổi, nếu để lỡ thì phải đợi rất lâu. Thật ra cô đã từng nghĩ cứ như vậy cùng ai đó đi hết cuộc đời cũng là một cách hay, dù sao cũng không phải là Charlotte, nhưng Pich xứng đáng với một người tốt hơn, một người yêu em ấy thật lòng.

"Được. Chúng ta chia tay."

Pich thản nhiên đồng ý. Em hiểu giữa em và Engfa chưa từng tồn tại cái gọi là yêu. Hành động vỗ vai hệt như những người bạn của Engfa là minh chứng mới nhất, vẫn luôn như vậy, nếu như là người yêu thì họ đã an ủi nhau bằng cách ôm ấp rồi. Còn vì sao em muốn hôn Engfa? Chỉ đơn giản là thủ tục, cảm thấy cả hai xa cách quá, cần chút thân mật thì hôn chứ không đến mức gọi là ham muốn.

"Chúng ta... vẫn có thể làm bạn chứ?"

Engfa mỉm cười nhìn Pich, đôi lông mày cũng dãn ra: "Dĩ nhiên rồi."

Có lẽ xem Pich như một người em gái thì sẽ tốt hơn là một người bạn gái. Dù rằng Pich rất tốt, rất thấu hiểu, Engfa cũng hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm nhưng đợi hoài, đợi mãi, thứ tình cảm giữa cả hai vân chỉ dừng lại ở bạn bè.

"Nhưng mà... Ba mẹ em... Chúng ta có thể tiếp tục diễn kịch trước mặt họ được không? Em sợ mẹ em lắm."

"Nên vậy." Engfa gật đầu. "Chị hiểu mà. Đợi đến lúc thích hợp thì hơn."

"Ừm. Vậy đi. Chị đi Chiang Rai công tác dài ngày nhớ cẩn thận. Chị vẫn nợ em một buổi xem phim đấy nhé?! Thôi, em vào nhà đây. Về nhà thì nhắn cho em."

Trước khi tạm biệt, Pich lại trườn người về phía Engfa nhưng lần này em chỉ đơn giản ôm người yêu cũ một cái chào tạm biệt.

__________


"Cậu làm sao thế?" Heidi sốt ruột khi cả buổi tối Engfa chỉ mân mê cây bút máy màu vàng rồi thẫn thờ nhìn những vật phẩm trong thùng đựng đồ mà Charlotte bỏ lại. "Mấy năm nay, cậu nhìn sắp mòn chúng rồi đấy."

"Mình nói thật nhé. Không phải khen chứ cậu là quân sư tệ nhất trần đời." Engfa thở dài thườn thượt rồi ngả người dựa vào sofa. Cô tiện tay giành lấy lon nước đào mà bạn mình đang cầm.

Heidi nhíu mày nhìn Engfa: "Cậu có ý gì?"

Engfa im lặng nhìn theo cô nàng kia đang hậm hực mở tủ lạnh lấy lon nước khác, miệng còn lẩm bẩm than thở trách móc lon nước Engfa cầm chính là lon vị đào cuối cùng. Dù sao cũng không phải là đào, bất đắc dĩ Heidi đành phải lấy ngẫu nhiên mà chẳng buồn lựa chọn.

Đúng là bạn bè. Nếu không phải vị đào thì vị nào cũng như nhau. Nếu không phải Charlotte Austin thì ai cũng chỉ là tạm bợ.

"Chiều nay, mình và Pich đã chính thức chia tay."

Heidi khó hiểu nhìn Engfa: "Sao có thể? Suốt ba năm nay, hai người rất hòa hợp, chẳng bao giờ tranh luận, bất đồng ý kiến hay cự cãi. Mình còn xin vía mấy lần. Bây giờ nói chia tay là chia tay?"

"Không phải cậu khuyên mình cái gì mà cách để quên một người triệt để nhất là thời gian, nhanh nhất là yêu người khác sao? Cách dở tệ. Đã 4 năm rồi, thời gian cũng trôi qua lâu như vậy, mình cũng quen Pich, cớ sao..." Engfa bỏ lửng câu nói, cô phiền muộn thở dài. Dù sao nói tới đó thì Heidi cũng hiểu ít nhiều rồi, càng nói, cô lại càng thấy bản thân là kẻ chẳng ra gì.

Nhất định sau này khi cô khuyên người khác sẽ không khuyên họ nói thương người mới khi lòng còn vương người cũ như Heidi.

"Ý của cậu là... Này, đừng có đổ lỗi cho mình. Mình khuyên cậu đừng bỏ bữa, khuyên cậu bớt đến Carot uống rượu, bớt thức khuya hay tắm đêm, sao cậu không nghe đi? Chuyện tình cảm, cậu thấy mình hơn cậu nhiều lắm à?" Heidi bĩu môi thả người ngồi xuống bên cạnh.

Thấy Engfa mãi im lặng. Heidi chậc lưỡi than vãn.

"Đã thế cậu chẳng bao giờ nói rõ ra nên mình đành phải giả dụ chính mình gặp chuyện đó thì mình sẽ làm gì. Ai mà biết nhân vật trong những chuyện cậu nhắc tới là cậu và P'Char chứ." Heidi nói nhiều nên có chút khát, cô khui lon nước uống một hớp. "Mình thật sự đã từng dùng cách đó, thấy cũng được nên mới khuyên cậu... Ai ngờ cậu lại thất bại, bởi vậy thời gian qua, nhìn thấy và cũng hiểu phần nào không ổn nhưng mình chẳng thể trách móc cậu nửa câu."

"Cậu và P'Chom thế nào rồi?" Engfa thôi không muốn đề cập đến chuyện của bản thân nữa.

Heidi nhún vai, trả lời:

"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi." Ngừng một chút, cô cũng thở dài theo Engfa. "Cùng lắm thì mình đã quên được người cũ, thật lòng đem trọn vẹn trái tim mình để yêu chị ấy, còn chị ấy thì... có lẽ là chưa."

"Vậy mình nên trách cậu dễ thay lòng hay trách P'Chom quá nặng tình?" Engfa cười nhạt mang theo một chút mỉa mai cùng chua chát. Chẳng rõ cô mỉa mai Heidi hay chính cô, chẳng rõ cô chua chát cho cặp đôi nào. Chắc là cả hai.

Heidi cũng cười cợt rồi hỏi ngược lại bạn thân: "Cậu thì sao? Có khác gì nhau đâu chứ. Chẳng phải P'Char của cậu..."

"Được rồi, được rồi. Chung quy chúng ta đều là kẻ thất bại. Nhỉ?" Engfa tu ừng ực lon nước như thể đó là loại thức uống có cồn mà cô vẫn thường dùng để quên đi muộn phiền. Chỉ khác là hôm nay cô vẫn say nhưng không phải say rượu. "Cậu cũng đừng trách P'Chom, cuộc tình dang dở sẽ rất khó phai."

"Nói thừa, mình yêu Chomchom còn không hết. Sao lại trách được?"

"Bởi vì yêu quá nhiều nên mới trách. Cậu dám thề là thật sự không có đi!?" Engfa nhướn mày nhìn Heidi.

"Ừ thì... Thôi đi. Thế bây giờ cậu định làm sao? Sợ đến Chiang Rai sẽ gặp lại người ta à?" Heidi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Cậu coi phim nhiều quá rồi đó. Mình đi làm việc ở tận hang cùng ngõ hẻm, khả năng gặp rắn rít hay động vật hoang dã còn cao hơn. Biết đâu lúc nào đó còn biết nói chuyện với bò nữa. Ụm bò~."

Chợt điện thoại Heidi reo lên khi cả hai đang cười ngặt nghẽo, cô nàng bắt máy xong liền qua loa nói với Engfa tối nay sẽ không về, không cần đợi cửa rồi vụt chạy đi.

Engfa im lặng uống hết lon nước, cô đem đồ cất gọn lại vào hộp chuẩn bị về phòng.

* ting ting ting *

Có vẻ người bên ngoài có chuyện gấp nên Engfa cũng rảo nhanh bước chân hơn ra mở cửa.

"Engfa, Heidi có ở nhà không?"

Engfa không hiểu đầu đuôi chỉ biết lắc đầu nói không có. Chompu cảm ơn rồi cũng không nán lại hay chào hỏi đôi ba câu mà quay người rời đi. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Engfa không nghĩ là mình vừa gặp Chompu.

Quái lạ?! Vì điều gì mà Chompu phải lặn lội từ Phuket đến Krungthep chứ? Gần đây cô cũng thấy Heidi có chút lạ nhưng không có thời gian đoán mò, cô đóng cửa rồi lên lầu đóng gói hành lý.

__________


Chiang Rai đúng như Engfa nghĩ, nó lạnh đến đáng sợ. Cô nhanh chóng lên xe taxi, nhờ người tài xế lái xe đến chợ Chiang Rai hoặc bất cứ tiệm nào có bán áo ấm.

Không biết bao nhiêu tờ khăn giấy đã được sử dụng, mũi Engfa đỏ ửng, trông hệt như mũi của con tuần lộc trong mấy bức vẽ ông già Noel.

Trước đây quần áo của cô đều là Charlotte chuẩn bị. Phuket hay Krungthep đều có khí hậu khá tương đồng, cộng thêm việc cô không phải là người phung phí nên cô chưa mua thêm một bộ quần áo nào vì toàn bộ đồ đều còn dùng tốt chán. Ngay cả sơ mi và quần tây cũng do Charlotte dắt cô đi may đo riêng nên cô chẳng có chút kinh nghiệm mua sắm. Dù rất lạnh nhưng đứng trước mấy dãy liền toàn là áo ấm gần giống hệt nhau, cô chẳng biết cái nào mới tốt.

"Chị muốn mua gì ạ? Chỗ em mẫu mã nào cũng có hết. Hay là chị muốn tìm theo hình ảnh? Chị cho em xem thử, em nhất định tìm được cho chị." Cô nhân viên thấy khách hàng cứ lưỡng lự thì chủ động đến tư vấn.

"Ừm..." Engfa lẩm nhẩm nhớ lại lời của Charlotte rồi nói với nhân viên. "Bạn lấy giúp mình áo ấm nào mà dễ dàng làm sạch, nếu là áo bông hay áo phao thì thì bông bên trong sau khi giặt không bị kết lại thành mảng ấy. Đắt một chút cũng không sao. Skcjwotoiyeucharlotteznvusl"

Engfa nói đến mức cô nhân viên đứng hình. Gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, tóm lại là khách hàng này muốn loại cao cấp nhất, cô nhanh chóng vào kho lựa một vài chiếc áo ấm tối màu đưa cho Engfa. Engfa ngơ ngác không biết lấy cái nào nên đành bảo nhân viên gói hết lại, chỉ giữ một cái để mặc ngay vào cho ấm.

"Của mình hết bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Dạ, bên em đang có chương trình khuyến mãi 1499 bath 1 áo ạ. Của chị 3 áo là 4497 bath."

Engfa đưa thẻ cho nhân viên mà lòng đau như cắt. 3 cái áo thôi mà ngốn của cô gần 10 ngày lương, lại còn là giá đã giảm, nếu chưa giảm thì bao nhiêu? Cả tháng chăng? Thoáng nghĩ trước đây Charlotte lo cho mình đủ thứ, còn luôn dùng loại tốt nhất, chắc là tiêu tốn của nàng không ít tiền. Nhất định hôm nào rảnh phải tính toán cẩn thận gửi trả lại cho nàng, việc ngày nào cũng cảm thấy mắc nợ ai đó thật mệt mỏi.

(Cơm áo gạo tiền thì dễ tính chứ tình cảm, thứ Charlotte cần mấy người trả nhất... Mấy người tính được sao hả Engfa? :)) )

Công ty H&H được KING thu mua lại với giá rẻ mạt. Định hướng phát triển hoàn toàn thay đổi, tệp tài liệu phân tích Engfa vẫn chưa có thời gian đọc qua, mấy ngày liền chỉ ngập đầu trong công việc lạ lẫm vì mảng chế biến và kinh doanh sữa vốn không phải là lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn KING, nơi mà cô gắn bó lâu nay.

Tất cả mọi thứ cô gần như phải học lại từ đầu. Phải đọc và tìm hiểu những kiến thức căn bản rồi theo dõi việc tái thiết lập lại các quy trình sản xuất sao cho đúng với yêu cầu của cấp trên ở tập đoàn. Sau gần nửa tháng, Engfa trông thảm hại hệt như zombie nhưng đổi lại công ty và xưởng sản xuất cũng tạm xem là đã đi bắt đầu đi vào hoạt động tương đối ổn định. Hôm nay, ông Huk căn dặn cô phải đến trường cấp ba Tong Fa ở khu vực để bàn bạc về chuyện phát mẫu dùng thử của một số sản phẩm cho các nữ sinh.

Ngành này thật phức tạp. Dù có khảo sát 1000 lần thì kết quả vẫn không chính xác vì 9 người 10 ý, mà khẩu vị mỗi người lại thay đổi theo thời gian nhưng nếu không khảo sát thì sẽ không biết được xu hướng hiện tại thế nào. Cô thích lĩnh vực bất động sản hơn nhiều, ít biến động, trong lòng thầm tiếc nuối vài dự án lớn khi cô không thể tận mắt chứng kiến và đồng hành cùng những người đồng nghiệp thân thiết.

Engfa đứng trước cổng trường học Tong Fa. Cô hít thở sâu vài lần rồi mới bước vào. Trong suốt quá trình bàn bạc, cô có vài lần vì quá hồi hộp mà vấp một chút nhưng thầy hiệu trưởng rất vui vẻ, ông còn trấn an ngược lại cô khiến cô cảm kích không thôi.

Sau khi đã được hiệu trưởng thông qua và sắp xếp vài buổi cho công ty đến phát sản phẩm, Engfa thơ thẩn ngồi dưới ghế đá ngắm trời ngắm mây, hoài niệm những ký ức thanh xuân. Chợt một bóng hình lướt qua phía xa khiến cô giật mình, nheo mắt tầm 3 giây, cô vội vã đứng bật dậy chạy theo.

"Charlotte. Charlotte."

Charlotte nghe có ai gọi mình liền theo bản năng quay lại, thấy Engfa đang rượt mình thì nàng cũng co giò chạy.

Cả hai rượt đuổi tới tận bãi giữ xe ở cổng sau trường học, đồng loạt khuỵu gối thở dốc. Nhận thấy Charlotte có ý định tiếp tục, Engfa vội giữ cổ tay nàng, cô liên tục lắc đầu.

"Đừng, Char. Em chạy hết nổi rồi. Bây giờ em mà chạy nữa là tim em ngừng chạy."

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro