Chương 3. Đều Vứt Cả Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không gặp được Charlotte nhưng Engfa vẫn thay đổi lịch trình của mình. Cô quay về căn hộ cao cấp ở giữa trung tâm thành phố du lịch Phuket, ngồi thừ người ở sofa hai tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ cô thấy nơi này yên tĩnh đến thế.

* reng reng *

Engfa nhìn thấy tên người gọi tới liền xốc lại chút tinh thần rồi nhấc máy:

"Chị nghe đây Pich."

"P'Fa, hôm nay chị rảnh không? Tối nay cùng đi xem phim nhé?"

"Chị xin lỗi, chị đang ở Phuket có chút việc. Vài ngày nữa chị sẽ đưa em đi được không?" Engfa ôn nhu đáp lời. Thực ra nếu bây giờ cô đi ra sân bay để về Krungthep thì vẫn còn sớm chán ấy chứ nhưng hôm nay cô chỉ muốn ở đây nên lần đầu tiên, cô từ chối yêu cầu của em người yêu mà mình hết mực chiều chuộng.

Qua loa thêm vài câu, Engfa chủ động tìm cớ cúp máy. Mọi thiết bị điện đã được Charlotte cẩn thận rút dây nguồn nên Engfa có chút nóng, cô đành phải loay hoay ở ổ điện tổng tìm cách bật điều hòa. Làn gió dịu mát phả ra từ máy lạnh trong phòng ngủ khiến Engfa thở phào, thời tiết mùa xuân năm nay sao nóng quá thể. Ừ nhỉ, ở Phuket thì đào đâu ra mùa đông tuyết rơi trắng xóa, chỉ có mùa nóng bỏng thịt và mùa nắng cháy da, haha.

Nhưng mà miền núi như Chiang Rai thì khác, ắt hẳn sẽ rất lạnh. Không biết Charlotte có mặc đồ đủ ấm không nữa, nhất là chị nhà em rất thích ăn mặc thời thượng, thường xuyên lấy thời trang phang thời tiết.

Chẳng biết là cố tình hay vô thức, lưng Engfa ngả lên nửa giường mà Charlotte thường nằm. Lạ nhỉ, giường ngủ hay bàn ăn, chẳng ai quy định hay sắp xếp sơ đồ, thế nhưng chỉ cần lần đầu tiên ngồi như thế nào thì những lần sau đó, mọi người đều ngầm quy ước chỗ của mình và không thay đổi. Cô và Charlotte cũng vậy, giường bên kia của cô, bên này của Charlotte, trên bàn ăn thì 6 cái ghế nhưng cả hai luôn ngồi ở vị trí cố định sát bên nhau.

Vẫn cảm thấy thiếu gì đó, Engfa ngồi bật dậy lục lọi tủ kiếng trưng bày trong phòng ngủ. Thật may, cô đã tìm thấy nó.

* tít *

Âm thanh máy xông tinh dầu bắt đầu hoạt động. Chỗ chứa nước được làm trong suốt, bên trong có nhiều hoa nhựa li ti màu hồng pastel, cứ mỗi lần phả hơi, những cánh hoa bên trong lại chuyển động, màu đèn cũng đổi từ trắng sang vàng rồi ngược lại theo chu kỳ 5 phút 1 lần. Đây là món quà cô tặng nàng bởi vì cái mà nàng mua nó quá cứng nhắc, chẳng phù hợp với sự ngọt ngào của cặp đôi mới yêu. Có lẽ cũng bởi vì món đồ này do cô mua nên Charlotte mới để nó lại đây. Thật đáng thương. Engfa thơ thẩn nằm nhìn một lúc thì cũng ngủ quên mất.

___


"Engfa~"

Người yêu nhà cô lại ngại ngùng, chị ấy càng ngại ngùng thì cô càng yêu thích mà trêu chọc. Cô ôm cứng lấy nàng không cho con thỏ này chạy thoát, đè lên gò má bầu bĩnh kia hôn chùn chụt đến khi nàng tức giận, liên tục đánh lên vai cô rồi đe dọa nhưng nào có tác dụng gì, cô vẫn đùa nhây chẳng chịu dừng lại.

Gần quá, cô có thể ngửi được mùi son dưỡng của nàng...

* reng reng *

Engfa khó chịu cau mày, cô với tay lấy cái gối bên cạnh đè lên tai hòng trốn đi âm thanh ồn ào. Chẳng biết kẻ nào vô duyên đến mức chỗ cặp đôi người ta đang âu yếm mà lại làm phiền. Cuộc gọi thứ ba, cô đành chấp nhận bản thân sẽ không thể quay lại giấc mơ ấy nên nhất định phải bắt máy để mắng cái người gọi đến. Bực tức quẹt ngang nhận điện thoại mà chẳng cần nhìn đến tên, Engfa lớn tiếng:

"ALO!"

Heidi ở đầu dây bên kia giật mình thon thót:

"Làm sao thế? Mình gọi để hỏi cậu đã về Krungthep chưa thôi mà."

Engfa trong lòng thầm mắng Heidi mấy câu nhưng ngoài miệng chỉ thở dài rồi trả lời:

"Mình chưa, vẫn đang ở Phuket."

"Ở Phuket? Cậu ở đâu được chứ..."

Heidi nhíu mày, Engfa ngoài cô và Chompu ra thì đâu còn thân thiết với ai ở Phuket, chẳng có lẽ...

"Thì mình ở nhà mình." Engfa nói dối không chớp mắt.

"Cậu nói dối cũng lựa cái nào thuyết phục chút đi. Cậu không nhớ à? Khu xóm lao động đó 2 năm trước đã giải tỏa, chính cậu than thở với mình về tiền đền bù không thỏa đáng. Nói đi, đang ở đâu?"

"Haiz, tóm lại là cậu gọi có chuyện gì không?" Engfa đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Thì mọi lần cậu đều nhắn một tin cộc lốc rồi bỏ mình bơ vơ ở Phuket còn gì, nay không thấy cậu nhắn nên gọi điện hỏi."

"Cậu quan tâm mình đấy à? Nghe sợ thật đấy." Engfa bật cười. "Ừ, nay hơi mệt nên mình chưa đi vội."

"Thế tối nay cậu tính ăn gì? Có muốn đi cùng bọn m..."

"Thôi, mình không làm kỳ đà, không muốn phá hỏng cậu và P'Chom tình cảm. Sáng mai gọi mình dậy cùng đi ăn điểm tâm là được, cũng lâu rồi chưa ăn."

"Ừm. Được, vậy có muốn ăn hải sản gì không? Mình với P'Chom tối nay ra biển ăn, tiện mua về Krungthep một ít."

"Mua giúp mình ít hàu sống nhé."

Tắt điện thoại, Engfa đưa mắt nhìn ra ban công phòng ngủ. Thông qua tấm cửa kính, cô thấy được khung cảnh bình yên quen thuộc. Màu trời ở Phuket luôn khác so với những nơi khác, nó khiến cô an lòng đến lạ. Có lẽ vì nó quá tĩnh lặng nên mới khiến cô nhàm chán? Phải không?

Không, Engfa nhận ra không phải thế, cô luôn yêu nó. Chẳng qua cô và nó đã thân thuộc đến mức vô thức trở thành một phần của nhau, lớn hơn cả tình yêu, chỉ là... Sau nhiều chuyện xảy ra, giờ đã quá muộn để quay lại, quá trễ để nói câu yêu thương. Ở đây, cô không nói về bầu trời.

Tiếng chuông điện thoại khiến Engfa khó chịu. Ngày gì mà hết người này đến người kia gọi phiền cô thế không biết. Vuốt lại mái tóc bị gió làm lộn xộn, Engfa trở vào phòng lấy điện thoại.

"Con nghe đây thưa bác."

"Engfa đấy à? Bác đến tìm con nhưng không thấy. Con đang ở đâu?"

"Con về Phuket lấy giấy tờ để bổ sung hồ sơ tốt nghiệp ạ. Chắc chiều mai sẽ về đến Krungthep, có việc gì gấp sao bác San?"

"Ừ, không có gì quan trọng lắm. Con về sớm nhé."

Người phụ nữ được gọi là bác San nhíu mày, chưa bao giờ bà thấy Engfa ở lại Phuket qua đêm. Linh cảm của một người phụ nữ hiếm khi nào sai, ngay khi nghe tin Pich và Engfa quen nhau, bà đã điều tra về cô nhân viên quèn này, cũng sớm biết về người giáo viên có tên là Charlotte. Thật ra rất khó để xác định chắc chắn vì họ chưa từng công khai ở bất cứ đâu nhưng nếu không quen nhau thì việc họ sớm chiều ở cùng một chỗ, khoác tay thân thiết như hình với bóng suốt mấy năm trời cũng thật lạ lẫm. Họ đâu phải người thân? Quan hệ gì có thể khiến một vị giáo viên và một em học sinh gắn bó nhau đến như vậy?

Khi nãy bà còn nghe Pich than thở về việc Engfa chẳng chiều chuộng dẫn nó đi xem phim nên rất bực tức khiến bà cũng phiền lòng theo. Ông Huk, chồng bà, đã ngăn cấm chúng nó, bà cứ tưởng Engfa đáng tin vì con bé luôn chấp nhận mọi yêu cầu của con gái bà, nếu thế thì nó nghèo một chút bà cũng sẽ ủng hộ, bởi nhà bà đâu có thiếu tiền, nhưng giờ thì... Bà vội cho người đến Phuket theo dõi Engfa.

Ở công ty, vợ chồng bà nâng nó lên được thì dĩ nhiên sẽ hạ bệ nó được, dù nó có đi lên bằng thực lực đi nữa thì bà vẫn không thiếu cách chèn ép nó. Tốt nhất đừng để bà phát hiện nó ở sau lưng con cưng của bà làm chuyện gì bất thường.

_________


Engfa dậy rất sớm nhưng cô không vội thay đồ mà ngồi mân mê chiếc đầm trắng của nàng rồi nhớ lại hình ảnh cả hai vui vẻ sánh đôi đi khắp cùng trời cuối đất, yên bình ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn và bình minh, đôi khi là bầu trời đêm đầy sao.

Ôi, chỉ có Charlotte ngắm sao chứ trong mắt cô, làm gì có ngôi sao nào sáng hơn nàng nữa.

Nhìn lại đồng hồ, Engfa thở dài treo lại chiếc váy vào tủ rồi lấy bừa một bộ quần áo để thay ra. Chuẩn bị xong xuôi, cô xách theo balo rồi cẩn thận ngắt nguồn điện trong nhà, nhìn căn nhà vừa được dọn dẹp tối qua, vừa có chút hơi ấm, bây giờ lại chuẩn bị vắng lạnh, lòng Engfa có chút không đành.

Engfa lững thững đi đến quán điểm tâm, trùng hợp cặp đôi thích cưa sừng kia cũng đang tay trong tay đi tới.

Vừa đặt mông xuống ghế, cô chủ quán đã lèm bèm:

"Ôi dào, cô còn tưởng bọn con không đến nữa cơ."

Trao đổi qua lại vài câu, cô chủ có nhắc đến Charlotte nhưng Chompu chỉ qua loa trả lời vì chính chị cũng chẳng biết rõ quá nhiều. Engfa không tham dự vào cuộc nói chuyện mà ngồi một bên thở dài, cô thêm giấm lại thấy quá chua, thêm đường thì cứ lờ lợ, thêm ớt thì lại hăng nồng, cuối cùng đành chấp nhận chén nước tương chấm dở tệ. Trước đây đều có người nào đó chu đáo pha sẵn cho em, hại em bây giờ chẳng biết nên pha thế nào cho đúng. Ghét thật.

Toàn bộ quá trình đều bị Heidi thu vào mắt. Cô nàng cười thầm và cũng tự nhủ lòng không nên tệ bạc hai lòng như Engfa, kết quả quá thê thảm. Thực hư chưa rõ nhưng chắc chắn Engfa, bạn thân của cô, đã phạm sai lầm gì rất tai hại, khó mà cứu vãn. Ánh mắt đó mà nói không còn tình cảm với Charlotte thì ch.ặt đ.ầu cô đi. Vậy còn Pich- tiểu thư nhà Votey? Cứ đoán mò thế này không phải cách, nhất định lúc nào đó cô phải nói chuyện đầu đuôi với Engfa.

Bởi vì nước chấm không ngon nên Engfa chẳng ăn mấy nhưng vẫn ngồi cùng cặp đôi kia nói chuyện tâm sự. Chủ yếu là Heidi và Chompu nói còn cô thì lâu lâu mới gật gù chêm vào.

* reng reng *

"Alo?! Charlotte à? Chị đây."

Cái tên quen thuộc khiến Engfa nhanh chóng dỏng tai lên nghe ngóng.

"À. Chị thấy ở tủ trong phòng giáo viên của em vẫn còn đồ dùng, trùng hợp mấy ngày nữa có nhóm giáo viên sẽ tới Chiang Rai công tác vài hôm nên định hỏi em có cần lấy không thì chị gửi họ đem cho em."

Charlotte trả lời cái gì nhỉ? Nhỏ quá, Engfa chẳng nghe được. Chompu lừ mắt nhìn Engfa khi con bé có vẻ như cứ muốn giật điện thoại của chị.

"Thì... có một hộp bút máy màu vàng, một chậu hoa bất tử với cả... nói chung là chị thấy hình như toàn đồ dùng quan trọng của em nên đã giữ hộ em đó."

Engfa trợn mắt, cô nhận ra mấy món đồ mà Chompu nhắc đến, tất cả đều là quà cô tặng nàng. Cây bút máy cầu chúc nàng thuận lợi công việc hoặc đơn giản chỉ là hy vọng nó, đại diện cho cô, cùng nàng đồng hành suốt chặng đường thăng tiến. Hoa bất tử... người yêu tặng hoa bất tử thì ai cũng hiểu lý do mà. Cùng nhiều món quà khác với những ý nghĩa riêng mà nàng từng nói rất trân quý, vậy mà nàng nỡ để tất cả ở lại?

Chompu gật gù đổi điện thoại sang tai khác, vô tình thế nào lại chạm vào nút loa ngoài khiến cho từng từ, từng chữ trong câu nói tiếp theo của Charlotte đều lọt vào tai Engfa một cách rõ ràng.

"Cảm ơn chị đã giữ giúp em nhưng mà chị cứ vứt cả đi!"

Engfa siết chặt tay thành nắm đấm, cô ráng nhịn nhưng rốt cuộc chịu không nổi nên gằn giọng: "Charlotte Austin!!!"

Cô tin chắc rằng đối phương đã nghe thấy. Bằng chứng là cô Austin đã chột dạ mà vội vàng ngắt điện thoại, bỏ lại Chompu đang lở dở nói gì đó.

Engfa nào nỡ để cho Chompu vứt những thứ ấy đi nên nài nỉ chị đưa chúng cho cô. Đến khi Engfa dường như sẽ thật sự quỳ xuống thì Chompu cũng mủi lòng đồng ý. Quay về cất ở căn hộ thì quá trễ nên Engfa ôm theo cả cái hộp đựng lên chuyến bay đi Krungthep. Trong lòng thầm oán trách Charlotte hàng trăm lần vì nàng dám phũ phàng rũ bỏ tình cảm của cô. Thế mà lúc cô tặng, người ta nhiều lần còn cảm động bật khóc cơ đấy. Cô Austin đổi nghề làm diễn viên là vừa.

Bây giờ Engfa mới nhận ra Charlotte của cô là người dứt tình đến như vậy.

_________


Charlotte ở bên này vẫn đang ôm tim. Nàng chắc chắn bản thân không nghe nhầm đâu, đó thật sự là giọng của Engfa. Làm sao nàng có thể quên được khi mỗi ngày, nàng đều dùng con gấu bông kia, một trong những thứ ít ỏi có liên quan đến Engfa mà nàng đem theo, vẫn đều đặn phát đi phát lại bài hát chúc ngủ ngon Engfa đã thu âm từ lâu để ru mẹ con nàng vào giấc chứ.

Em ấy nghe thấy hết những gì nàng nói sao?

________

.
.
.
.
.


Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro