Chương 2. Trốn- Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chompu tựa vào cửa sổ dõi theo người đang đứng ở hành lang thả hồn lơ đễnh trên những đám mây. Charlotte không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của chị, chị xem nàng như em gái ruột thịt trong nhà nên nhìn nàng buồn, chị cũng chẳng vui được.

Tháng cuối năm, thời tiết không quá nóng như mùa hè, nhưng gió của thành phố biển rất mạnh, ấy thế mà Charlotte thường xuyên diện váy suông đơn giản. Thoạt nhìn khá phong phanh, khác xa với cô Austin những năm trước luôn được học sinh cảm thán về thời trang công sở đa phong cách, một tháng không trùng ngày nào. Ừ, có lẽ đang có chuyện buồn nên nàng không có hứng phối đồ thôi, chị chẳng nghĩ nhiều. Cầm theo chiếc áo khoác mỏng ra bên ngoài, chị phủ lên vai em rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em có tâm sự gì sao không nói với chị?"

Charlotte thoáng giật mình nhưng nhận ra Chompu thì nàng chỉ cười mỉm, đáp:

"Em không. Em ổn mà."

"Em làm như chị không có mắt nhìn không bằng."

Chompu thở dài, chị không biết có nên kể cho Charlotte về chuyện tối hôm trước, Engfa nhà nàng ta rủ Heidi nhà chị đi uống rượu đến bất tỉnh nhân sự không nữa. Heidi còn đào hoa, sát gái hơn cả Engfa mà bọn chị có đời nào giận nhau lâu đến thế. Thôi, chị không ở trong hoàn cảnh của người ta, khó mà đoán được.

"Hết học kỳ này, đầu năm sau... em chuyển công tác tới Chiang Rai."

Chompu bất ngờ, hai mắt mở to nhìn nàng:

"Em... Có nhất thiết phải vậy không?"

"Ở đây ngột ngạt quá. Chẳng phải xu thế bây giờ là nhảy việc sao? Dạy ở đây cũng gần chục năm rồi, em muốn thay đổi một chút thôi."

Charlotte viện bừa một cái cớ dù cho nàng biết rằng nó chẳng hợp lý một chút nào. Là giáo viên ai mà không muốn được giảng dạy ở những trường học bề thế như trường cấp ba MG chứ. Hơn nữa, đây cũng là trường nàng từng học, sau 4 năm Đại Học lại được phân về đây công tác, ít nhất cũng gắn bó hơn một thập kỷ, nàng đâu có đành lòng rời đi.

"Chắc chị sẽ nhớ em lắm."

"P'Chom, chị đừng làm em sợ." Charlotte phì cười, nàng xoa vai chị đồng nghiệp dỗ dành. "Lễ, Tết, em sẽ về mà. Bố mẹ em ở nước ngoài nhưng gia đình dòng họ vẫn ở đây, em đi luôn thế nào được."

"Em cũng biết mà... chuyển từ MG đi tỉnh lẻ như Chiang Rai thì dễ, chứ còn ngược lại thì chẳng dễ chút nào đâu. Em thật sự muốn vậy?"

"Thông báo thuyên chuyển công tác của cấp trên cũng đã có rồi..." Charlotte nói một câu có vẻ không liên quan nhưng Chompu hiểu Charlotte nói vậy có nghĩa rằng chuyện đã không còn thay đổi được nữa. Chị đứng cạnh nàng trách móc vì nàng rời bỏ chị, đã vậy còn không báo sớm để chị dành nhiều thời gian bên nàng hơn.

Nàng còn lạ gì tính chị ấy. Nếu nàng nói sớm một chút, e rằng Chompu sẽ ầm ĩ náo loạn không cho nàng đi mất. Nàng biết lỗi nên hết lời an ủi chị đồng nghiệp thân thiết.

___________


Mới sáng sớm, cửa phòng Engfa đã liên tục bị bạo hành bởi Heidi, cô nàng gõ cửa ầm ầm, réo rắt gọi, nhà kế bên có khi còn nghe thấy. Cái âm giọng chói tai đó dù cho Engfa có dùng thêm 2 chồng gối đè lên tai thì vẫn không trốn được. Cô hậm hực bật dậy mở cửa, mắt líu nhíu hết cả lại.

"Làm sao thế?"

"Sao trăng gì giờ này?! Cậu có định tốt nghiệp không mà giờ còn nằm đây? Nhanh, về Phuket lấy giấy tờ để hoàn tất hồ sơ thì mới xin xét tốt nghiệp được chứ." Heidi vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ má Engfa cho cô tỉnh ngủ.

Nhắc mới nhớ, hôm đó lẽ ra cô định về lấy giấy tờ cất trong tủ nhưng vì sợ Charlotte thức dậy thì cả hai sẽ khó xử nên em vội rời đi, quên mất lấy tệp hồ sơ. Bây giờ đành phải về thôi chứ còn có thể làm sao?

Loay hoay tới tận giữa trưa cả hai mới đến Phuket. Heidi cũng không đi theo Engfa nữa, cô nàng dĩ nhiên ưu tiên giáo viên Athita, tình yêu xinh đẹp của mình hơn. Đứng trong thang máy, Engfa do dự một lúc rồi cũng lấy hết can đảm nhấn nút số 21.

Nói thế nào cho đúng nhỉ? Một nửa trong cô mong chờ sẽ gặp Charlotte, nhìn bóng lưng nàng đang loay hoay nấu ăn trong bếp, đang lụi cụi dọn dẹp hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nàng ườn người trên sofa xem tivi như con mèo lười và một nửa thì sợ gặp lại nàng, sợ thôi chứ... vẫn muốn gặp. Gõ cửa vài lần nhưng chẳng có ai trả lời, cô đoán chắc là Charlotte không có ở nhà, trái tim cô chùng xuống vì thất vọng. Hơi bất lịch sự nhưng Engfa thử dùng vân tay của mình, lạ thật, nó vẫn mở được cửa.

Bước vào trong, cô nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đến rùng người. Đi một vòng quanh nhà, những vật dụng sinh hoạt vẫn còn đầy đủ nhưng có gì đó thôi thúc Engfa, cô mở cửa phòng ngủ để kiểm tra. Toàn bộ đồ dùng cá nhân của Charlotte đã mất hết, quần áo trong tủ cũng vơi đi quá nửa. Cô chạy ra nhà bếp xách cái ghế vào rồi đứng lên.
Quả nhiên, hai cái vali mà bọn cô thường dùng khi đi du lịch cũng chẳng còn.

Thật ra chỉ cần dựa vào mùi hương, Engfa thừa biết Charlotte không còn ở đây nữa. Nàng rất yêu thích những mùi hương dễ chịu, trong nhà lúc nào cũng thoảng mùi tinh dầu. Nào có như bây giờ, trong nhà một chút mùi cũng không có, sàn gạch không bẩn nhưng cũng phủ một lớp bụi mỏng vì lâu ngày chưa được dọn dẹp.

Thẫn thờ ngồi xuống giường ngủ êm ái nhưng thiếu vắng hơi ấm. Nàng đâu rồi?

* reng reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Engfa, gạt qua màn hình để nhận cuộc gọi rồi cô dùng vai kẹp điện thoại đưa lên tai, hai tay vẫn đang thoăn thoắt lục tìm những giấy tờ cần thiết từ ngăn tủ.

"Alo?! Mình nghe đây."

"Engfa, cậu lấy xong chưa? Ra quán cơm ở gần trường học ăn trưa với bọn mình nè."

"Hmm... Okay, đợi mình chút."

Engfa vốn muốn từ chối, cô định lấy xong sẽ rời đi ngay. Đất Phuket cứ như có gai đâm vào chân cô phát đau nhưng nghĩ lại, có phải Heidi đi ăn trưa cùng Chompu? Vậy thì sẽ có cả Charlotte? Tuy hơi khó xử nhưng cô thừa nhận, cô muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy Charlotte bằng xương bằng thịt, muốn ngửi lại mùi nước hoa mị hoặc, nếu có thể biết rõ ràng nàng hiện tại đang ở đâu, có thể thu lại hình ảnh nàng cười rạng rỡ thì càng tốt.

Chỉ có Chúa mới biết cô mong ngóng Charlotte như thế nào. Mỗi đêm trước khi ngủ, cô sẽ vào trang cá nhân của nàng theo dõi. Cơ mà từ sau hôm đó, Charlotte vẫn chưa đăng tải thêm bất cứ một thứ gì, Engfa chỉ có thể lướt xem lại các bài viết cũ. Khoảng đâu đó hai tháng trước, tất cả mọi thứ về cô lặng lẽ biến mất trên dòng thời gian và story nổi bật của nàng.

__________


Nhìn thấy Engfa vẫn còn thơ thẩn, bác tài xế húng hắng giọng:

"Cháu ơi, đến nơi rồi."

Engfa giật mình thoát khỏi hồi tưởng về khoảng thời gian cô cùng Charlotte sánh đôi đi đi về về bên dưới những tán cây um tùm mát rượi, giờ đã là dĩ vãng. Cô thở dài, lục ví lấy ra một tờ 100 bath đưa cho bác rồi nhỏ giọng cảm ơn. Bác tài xế khó hiểu khi thấy Engfa chẳng chờ lấy tiền thối mà đã xoay người rời đi, bác có gọi với lại nhưng hình như đứa nhỏ đó không nghe thấy. Lắc lắc đầu vài cái, thầm nghĩ chắc là khách muốn boa cho mình, dù sao nhìn vị khách đó có vẻ giống như người từ thủ đô Krungthep về, nghĩ vậy bác liền nhấn ga rời đi để tranh thủ giờ cao điểm chở thêm vài chuyến.

___


"ENGFA!!!"

Trời ạ, lại là cái giọng trên đọt cây đó, Engfa có đầu thai kiếp khác chắc vẫn nhớ như in. Cũng nhờ vậy mà cô nhanh chóng tìm được cặp gà bông Chompu- Heidi đang ngồi ở góc khuất trong quán cơm.

"Cô Athita." Engfa lịch sự cúi đầu chào rồi mới ngồi xuống.

"Ơi, cậu có còn là học sinh đâu chứ. Gọi P'Chom đi." Heidi nhăn hết mặt mũi khi Engfa gọi cô người yêu bé nhỏ của mình là "cô Athita". Quả mận nhà cô ghét nhất là bị người khác xem là già dặn, cô cũng chẳng thấy chị ấy già chỗ nào, rất xinh đẹp.

Engfa liếc mắt nhìn Heidi nhưng cũng gọi một tiếng "P'Chom" cho cậu ấy thôi lèm bèm.

Đợi đến khi bà chủ quán bưng ra ba đĩa cơm thịt kho, Engfa mới rụt rè mở lời:

"P'Chom, cô Austin hôm nay có việc bận hay sao mà không ăn trưa ạ?"

"?!?" Chompu nhíu mày, chị công nhận cặp này dỗi lâu thật đấy. Chị giận Charlotte 1 thì giận Engfa 10 nhé, không biết đúng sai thế nào nhưng từ lúc chị nghe tin hai đứa nhỏ cãi nhau cũng là mấy tháng trước rồi. Dỗ dành N'Char vài câu thì có làm sao? Dựa vào ngoại hình, chị cũng thừa đoán được N'Char của chị là kèo dưới, với tính cách của em ấy chẳng thể làm gì quá đáng mà chắc chắc còn thường xuyên bị con bé này bắt nạt, vậy mà một câu nhường nhịn Engfa cũng không nói để rồi giận nhau tới mức độ này? Ngày nào đi dạy, nhìn mặt N'Char cũng như cái mền vì buồn tủi. Chị thầm thở dài, có người yêu trẻ con mệt thật đấy, may là Heidi nhà chị hơi trẻ con nhưng rất ngoan.

"?!?" Heidi bất ngờ, cô nhớ là Engfa rất cáu gắt mỗi khi cô nhắc đến Charlotte, sao bây giờ lại chủ động hỏi han người yêu cũ?

"Em không biết à?"

Engfa ngơ ngác nhìn Chompu:

"Biết gì ạ?"

Chompu suy nghĩ đắn đo nhưng rồi chị lựa chọn tin tưởng Engfa sẽ đem lại hạnh phúc cho Charlotte nên nói ra thông tin của em gái. Với lại dù sao đây cũng chẳng phải bí mật, Engfa chỉ cần hỏi thăm vài người trong trường thì sẽ biết, chị giấu cũng không được.

"Thì... Charlotte chuyển công tác từ nửa tháng trước rồi."

"!!!" Engfa sững người trước câu trả lời vượt ngoài dự đoán của em. "Chuyển đi đâu ạ?"

"Tôi cũng không rõ, em ấy chỉ nói là chuyển đến Chiang Rai. Haiz, mùa xuân ở đó lạnh lắm, chẳng biết em ấy có quen không nữa. Chưa kể đến vùng núi đó rất hoang sơ, nếu mà em ấy bị chuyển đến trường học cho dân tộc thiểu số hẻo lánh nào đó thì chắc là..." Chompu nói thêm vài câu khích bác. Nếu như Engfa còn tình cảm và muốn tìm gặp Charlotte, chị tin rằng đó không phải là việc khó khăn. Quan trọng là đứa nhỏ kia có muốn hay không.

Chompu ăn xong thì nhận được cuộc điện thoại cần quay về trường học gấp. Chị tạm biệt Heidi và Engfa rồi đi vội về trường mà không cho phép người yêu đi cùng.

Heidi bà tám có tiếng lại tuyệt nhiên không nói với Chompu một lời về việc Engfa- Charlotte đã chia tay và cô cũng che giấu chuyện bạn thân mình cũng có người yêu mới. Cô hiểu tính chị mận nhà mình, chị ấy mà biết thì thể nào Engfa Waraha coi như số mạng đã tận. Chomchom thương cô Austin như một người thân trong nhà, chắc chắn không bỏ qua dễ dàng. Thôi thì thế giới đã đủ loạn, cô chẳng muốn châm dầu vào lửa.

Chỉ là ánh mắt Engfa khiến cho cô khó hiểu. Thương xót? Giận dỗi? Đau lòng? Lo lắng? Ánh mắt rất phức tạp nhưng nó chung quy đều đong đầy tình cảm, không thích hợp dành cho người yêu cũ chút nào.

Những thắc mắc của Heidi chưa một lần được tỏ bày. Cô rất muốn hỏi tại sao mối quan hệ giữa Engfa và Pich rất tốt nhưng Engfa mỗi tuần luôn đều đặn vài lần đến cống nạp tiền cho tư bản, cậu ấy uống rượu say khướt, lúc nào nhìn cũng giống như mang đầy tâm sự.

Công việc gặp khó khăn? Không, cậu ấy làm việc ở tập đoàn KING rất ổn. Tuy chỉ là nhân viên nhỏ nhưng lương, thưởng, phúc lợi vô cùng hào phóng, tương lai rộng mở, nào có phải suy nghĩ tiền bạc như trước. Gia đình? Hình như cũng không phải bởi vì giờ đây khi nghe Chompu nhắc đến Charlotte và ánh mắt đó của Engfa, hình như cô hiểu được chút gì đó rồi. Nhưng mà... hình như cô cũng chẳng đoán được gì, Engfa kín miệng lắm, tất cả đều chỉ là suy diễn của riêng cô.

Dù sao cũng là bạn của mình, Heidi không nỡ nói ra một câu trách móc nặng lời, hơn nữa, cô cũng không hiểu rõ sự tình, nói bậy bạ Engfa tức lên thì cô chầu Diêm vương mất. Chỉ đành ở một bên dõi theo, nếu có thể giúp, cô nhất định sẽ giúp. Dĩ nhiên là giúp Charlotte Austin, chứ còn cái tên tệ bạc Engfa đã có tiểu thư nhà Votey đầu ấp tay gối còn gì.

Nghe Charlotte phải một thân một mình đến Chiang Rai, cô nghĩ chắc nàng cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là trông nàng gầy gò yếu đuối tựa như nhành cây khô mùa đông, có thể gãy bất cứ lúc nào.

Càng nghĩ, Heidi càng rơi vào bế tắc. Còn Engfa chỉ lặng thinh ăn cơm, nói đúng hơn là nuốt trọng vì vốn dĩ em chẳng còn cảm nhận được mùi vị nào nữa.

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro