Chương 1. Giữ hay Bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte run rẩy cầm que thử với hai vạch đỏ chót trên tay. Nàng phải vịn vào bồn rửa mặt mới có thể đứng vững.

Chuyện là mấy tháng trước, Chompu đã giới thiệu cho nàng một phương pháp thụ tinh nhân tạo, đây là bước tiến lớn trong việc sinh sản giữa các cặp đôi đồng giới. Chị ấy nói rằng Heidi và chị chưa sẵn sàng nhưng sau này muốn có con, chắc chắn cũng sẽ dùng cách này. Nàng biết được thì háo hức lắm, chị ấy chưa sẵn sàng nhưng nàng thì rồi. Năm nay Engfa 22 thì nàng cũng đã 30, muộn hơn nữa thì sợ rằng đứa bé sẽ không thông minh.

Đợi Engfa về, nàng liền kéo em đến bệnh viện để thăm khám và tiến hành cấy ghép. Nàng chẳng nhớ rõ tên gọi vì nó được đặt tên bằng tiếng La-tinh, đọc còn khó huống gì là nhớ, chỉ mang máng là họ sử dụng công nghệ tế bào gốc và chỉnh sửa gene(*). Họ nói rằng khả năng thành công khá thấp với chi phí cao ngất ngưởng nhưng nàng và em vẫn đồng ý bởi vì mong muốn đứa bé là kết tinh tình yêu của cả hai chứ không phải xin tinh trùng từ một người đàn ông khác, dù rằng phương pháp truyền thống vẫn có tỉ lệ thành công cao hơn và ít rủi ro.

Không được. Nàng phải đến bệnh viện.

Suy tính kỹ càng, nàng lựa chọn đến bệnh viện đa khoa Phuket thay vì bệnh viện tư nhân MIH- nơi mà nàng và em đã thực hiện cấy ghép. Bởi vì nếu như thực sự thành công, họ sẽ gửi kết quả qua mail đã đăng ký. Trời xui đất khiến, hôm đó Engfa điền mail của em ấy. Nàng muốn tạo cho em ấy một bất ngờ nên không thể đến đó khám được.

__________

# Bệnh viện đa khoa Phuket - hành lang chờ trước khoa Sản.

"Charlotte?!"

"Mike?!"

Người đàn ông được gọi là Mike nhanh chóng vui vẻ đến ngồi cạnh Charlotte trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện mặc cho ánh nhìn của nàng dành cho anh ta không mấy thiện cảm, anh bắt chuyện:

"Em đến khám bệnh sao?"

Charlotte thật sự chán ghét nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nàng đành phải trả lời:

"Em không bị bệnh gì cả, em đến khám thai. Còn anh?"

"Anh... Anh đến khám bệnh." Mike xấu hổ cười trừ. Ở cái dãy này, phụ nữ đến không khám sản khoa thì khám phụ khoa, đàn ông đến không phải đi cùng vợ thì dĩ nhiên là đến để... khám nam khoa. Dùng ngón chân cũng biết anh ở đây làm gì.

Charlotte chẳng muốn tiếp tục đối thoại với anh ta, thật may, nữ y tá bước ra gọi tên nàng. Nàng đơn giản chào tạm biệt Mike rồi tiến vào phòng khám.

__________


Chúa ơi! NÀNG THẬT SỰ CÓ THAI RỒI. Khi cầm que thử với hai vạch đỏ đậm, nàng vẫn nhủ lòng không nên vui mừng quá sớm nhưng bây giờ, chính bác sĩ cũng đã xác nhận rằng cái hạt đậu nhỏ xíu trên màn hình chính là phôi thai. Nàng vui mừng òa khóc.

Chẳng mấy bất ngờ khi thấy bệnh nhân khóc, mấy cô gái đến đây khám một mình thì bà đâu còn lạ lẫm. Vị bác sĩ đứng tuổi dùng giọng điệu khó chịu nói ra một câu:

"Muốn giữ hay bỏ?"

Charlotte dường như đứng hình trước câu hỏi ấy. Thấy nàng mãi không đáp lời cùng với thái độ ngơ ngác của nàng, bác sĩ chợt hiểu bà vừa hỏi một điều không nên, lông mày cũng dãn ra đôi chút. Bà tự mắng bản thân đã trách lầm nàng rồi dặn dò Charlotte những thứ cần lưu ý và gửi cho nàng một quyển sổ của bệnh viện dành riêng cho phụ nữ mang thai.

Nàng cẩn thận nhẩm lại, vui vẻ cảm ơn bác sĩ và y tá, cầm trên tay tệp hồ sơ với đủ loại giấy tờ, phiếu siêu âm rời khỏi phòng khám.

"Charlotte, thế nào rồi?"

Tên mặt dày Mike vẫn còn ở đây, anh ta tiến lại và hành động như thể anh ta là chồng của nàng không bằng. Ừ thì anh đúng là chồng nàng, cơ mà chồng cũ, cũ đến mức nếu như không gặp ở trường học với vai trò đồng nghiệp thì nàng đã sớm quên mặt mũi anh ta méo tròn như thế nào.

Nàng khó chịu ra mặt và cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhưng anh ta nào có biết ngại, đi theo nàng đến tận cổng bệnh viện hỏi lan man đủ chuyện, nàng cũng đôi lần đáp trả cho có theo phép lịch sự. Nàng thông qua hành động đóng cửa xe taxi một cách dứt khoát thì mới thoát khỏi sự đeo bám của Mike.

Nàng muốn ngay lập tức gọi điện thông báo cho Engfa nhưng chợt nhớ vừa nãy em ấy đã nhắn tuần sau em về, em sẽ nói cho nàng một tin vui. Thôi vậy, đến lúc đó, nàng cũng sẽ đem tin vui này báo cho em ấy, khiến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời khi cùng lúc nhiều điều tốt đẹp xảy đến.

___________


Em ấy thật sự giữ lời hứa, báo cho nàng tin vui rằng em đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn KING. Nàng vui lắm, nhất định ba mẹ nàng sẽ có cái nhìn khác về em, nhất định ba mẹ nàng sẽ ủng hộ cả hai. Nhưng tối đó, nàng còn chưa kịp khoe phiếu siêu âm với em thì em đã phũ phàng buông lời chia tay.

"Char, bọn mình kết thúc đi."

Cái thở phào của Engfa sau câu nói ấy khiến nàng chết lặng.

__________


Nàng không cho phép bản thân buồn quá lâu bởi vì nàng sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nhưng càng cấm thì lại càng buồn, nàng nhớ em da diết mà chẳng biết làm sao để ngừng nhớ, ngừng mơ thấy em.

Nàng nghĩ có khi bản thân mắc chứng bệnh tâm lý nào mất rồi. Ban sáng đi khám thai định kỳ, nghe tiếng tim em bé đập thình thịch thình thịch, nàng cười đến không thấy Tổ Quốc nhưng đến buổi trưa, nhìn nồi thịt kho trên bếp, nàng lại đứng khóc rấm rứt nửa ngày chỉ vì nhớ em.

Engfa nhà nàng dễ nuôi lắm, nàng nấu món gì em cũng đều ăn rất ngon miệng. Nhất là mỗi khi nàng kho thịt, em sẽ bới một tô cơm trắng đầy rồi trộn nước thịt đẫm từng hạt cơm, vui vẻ vừa ăn vừa đong đưa chân, miệng thì tấm tắc khen nàng, tâng bốc nàng đến nở mũi.

Nàng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa nhưng nghĩ đến con, nàng lại bới lưng chén cơm, học theo em mà trộn đều, phần cơm trắng bóng nhẫy nước thịt, chuyển sang màu hơi nâu thì mới bắt đầu ăn. Ngon? Dở? Nàng đâu có cảm nhận được. Chỉ thấy nước mắt từng giọt ngắn dài thi nhau chảy xuống, vừa ăn vừa khóc, hình như hơi mặn. Từng đó cơm mà cả tiếng đồng hồ nàng mới ăn xong.

Tối đến, nàng khó khăn đứng trên ghế cao, thầm cầu nguyện đừng có bất trắc gì xảy ra. Mất một lúc thì nàng cũng an toàn lấy được hai cái vali to oạch từ trên ngăn cao nhất của tủ quần áo. Nàng cẩn thận soạn đồ cất vào.

Nàng đã xin được chuyển công tác đến tỉnh Chiang Rai, một nơi cách Phuket thân thương đến hơn 1500km. Đủ xa chưa? Ha, lúc trước chỉ sợ gần hơn nữa sẽ hòa tan vào nhau, hiện tại thì...

Charlotte thở dài lẩm bẩm tự trách: "Deang à, mommy lại nhớ daddy của con rồi."

Em bé đã được hơn 3 tháng. Bởi vì là con so, nàng lại gầy nên bụng nàng không quá lộ nhưng e rằng chỉ vài tháng nữa thì không giấu được, đến lúc đó nàng sẽ trở thành tâm điểm ở trường học mất thôi.

Cô Austin đã ly hôn chồng hơn 5 năm mà bây giờ lại có thai?

Cô Austin "không chồng mà chửa"?

Cô Austin có thai nhưng cha đứa bé lại là phụ nữ? Thậm chí người đó còn là học trò trước đây của cô?

Hàng ngàn, hàng vạn thứ họ có thể thêu dệt mà nhiều cái nó được dệt từ sự thật, nàng không thể chối cãi.

Nàng nhận thức được bản thân là người có tâm lý dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lời nói của người khác, nhất là bây giờ đã không còn Engfa làm điểm tựa cho nàng nên việc rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, mỗi một giây phút mà chân nàng còn đứng trên đất Phuket thì nàng sẽ còn nhớ đến em. Chỉ trách cả hai lúc yêu nhau đã yêu quá nồng nhiệt, cùng nhau đi khắp chân trời góc bể để rồi bây giờ nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm.

Đứa nhỏ này ngoại trừ hơi kén ăn thì yêu thương nàng lắm, không giống daddy bạc tình của nó đâu. Nếu như không có Deang, chắc chắn nàng sẽ mất ngủ, sẽ thao thức, nước mắt không kìm được mà thấm ướt gối nhưng ngược lại, nó khiến cho nàng buồn ngủ nhiều hơn. Cũng tốt, ngủ cũng chính là liều thuốc mà nàng cần. Vì khi ngủ, chúng ta sẽ quên đi thực tại đáng buồn, chẳng lo âu, chẳng phiền muộn. Đôi khi nàng chỉ muốn ngủ mãi một giấc ngủ dài không tỉnh lại.

__________


"Engfa, đừng uống nữa."

Heidi khổ sở giựt lấy cái ly trên tay tên bợm rượu. Engfa ngay lập tức la hét đòi uống tiếp nhưng sức lực của một kẻ say xỉn thì được bao nhiêu chứ, cô không đấu lại Heidi. Một chút lý trí còn sót lại, cô lè nhè trách móc:

"Trả cho mình. Uổng công mình coi cậu là bạn tốt."

Heidi hết nói nổi nên cứ mặc kệ Engfa muốn nói gì thì nói. Đợi đến khi Engfa bất tỉnh nhân sự thì Heidi mới nhờ nhân viên phục vụ cùng mình dìu Engfa ra xe taxi. Về đến trước cửa nhà lại phiền bác tài xế vác Engfa như vác heo lên phòng. Heidi không quên gửi thêm cho bác một ít tiền xem như cảm ơn bác. Không có những người đó, đêm nay nhất định phải để cho tên ngốc Engfa ngủ ngoài đường dù có mang tiếng ác cả đời cũng được, chứ đàn bà con gái như Heidi làm sao đủ sức lôi cậu ấy.

* reng reng *

Sau mấy hồi chuông, Heidi rốt cuộc cũng tìm được điện thoại Engfa. Tuy hơi bất lịch sự nhưng nếu không nhấc máy, người bên kia đầu dây sẽ lo lắng. Suy tính một chút, Heidi quẹt ngang nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai:

"Alo?! Chị nghe đây Pich."

"P'Heidi?"

Heidi vừa thay quần áo ngủ cho Engfa vừa mắng thầm trong bụng về cân nặng của bạn thân mình, không quên trả lời người ở phía bên kia đầu dây:

"À, Engfa nó xỉn quá nên chị nghe máy thay, có gì không em?"

"Dạ do từ chiều giờ em nhắn tin mà P'Fa không trả lời nên em lo quá. P'Fa có sao không chị? Em qua nga..."

Heidi cắt ngang lời Pich:

"Thôi em, khuya rồi, em ra đường giờ này nguy hiểm lắm. Chị lo cho nó xong hết rồi, em yên tâm nhé."

Sau khi tắt máy, Heidi tốt bụng dùng điện thoại mình chụp vài kiểu ảnh gửi sang cho Pich, người yêu hiện tại của Engfa. Lần tới, Heidi tự dặn lòng nhất định rủ Pich đi cùng, có gì để em ấy lo chứ cô rảnh đâu mà cứ kè kè tên này suốt, người ta còn vợ con. Ấy, nhắc mới nhớ, cô phải mau chóng gọi điện cho chị ấy. Trước khi cửa phòng đóng hẳn, Heidi nghe thấy Engfa hình như lục tìm điện thoại, kệ đi, chắc là muốn gọi cho Pich. Heidi chạy vội về phòng tắm rửa qua loa rồi ngay lập tức vào ứng dụng LINE tìm tài khoản 'Chompuu' với ảnh đại diện là một quả mận kỳ lạ mang màu hồng chủ đạo.

(Mình nhớ không nhầm Chompuu có nghĩa là màu hồng, trái mận.)

Không quá ba hồi chuông, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy. Chompu vẫn đang vừa soạn bài giảng vừa chờ Heidi gọi, Heidi phút chốc thấy tràn ngập tội lỗi. Cả hai tâm sự gần nửa tiếng rồi mới đi ngủ, dĩ nhiên là cuộc gọi vẫn tiếp tục. Gọi qua LINE đâu có tốn phí đâu mà, không phải tất cả những cặp yêu xa đều làm vậy sao? Dù không được ngủ cạnh nhau nhưng ít ra vẫn đều đặn nghe được tiếng hít thở hay đôi khi là âm thanh rục rịch xoay người của đối phương. Vô cùng hạnh phúc.
.
.
.
(* Khoảng giữa tháng 10/2018, bằng một kỹ thuật chỉnh sửa gen hoàn toàn mới và công nghệ tế bào gốc, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố hai con chuột cái có thể sinh con mà không cần tới chuột đực.
Ở đây mình delulu một tí là phương pháp này đã nghiên cứu và ứng dụng thành công trên cơ thể người nhé.
Các bạn có thể lên Google search để tìm hiểu nè. Mới đây người ta cũng đã tìm ra cách sinh sản từ hai con chuột đực rồi á.)
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro