Kết Cục Của Sai Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte từ sáng sớm đã nôn nao chạy đến trạm xe buýt chờ đợi người nàng yêu quay trở về. Nàng đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, suốt hơn hai tiếng đồng hồ, không biết bao nhiêu chuyến xe 04 đã tấp vào rồi rời đi nhưng mãi cũng chẳng thấy bóng dáng em.

"P'Char~"

Charlotte vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bỏ ngang cuốn sách đang đọc nằm chỏng chơ trên ghế chờ mà bật dậy chạy tới ôm chầm lấy cả thế giới của nàng. Engfa phì cười với hành động của người yêu mình, rõ là em nhỏ tuổi hơn Charlotte, thậm chí còn từng là học sinh của Charlotte nhưng kể từ khi chính thức bên nhau, lúc nào Charchar cũng như một em bé nhỏ cực kỳ đáng yêu.

"Đợi em có lâu không?" Engfa đem túi lớn túi nhỏ dồn lại cầm bằng một tay, tay còn lại vòng qua eo Charlotte đáp trả cái ôm của nàng.

Charlotte có thói quen mỗi khi ôm Engfa đều hào hứng lắc lư cơ thể, có lẽ cả đời này em cũng không quên được điểm này của nàng. Thật sự rất đặc biệt.

"Lâu~ người ta chờ em từ sáng sớm, ngay từ lúc chuyến xe đầu tiên trong ngày bắt đầu chạy." Charlotte nhõng nhẽo than phiền, nàng còn làm bộ làm tịch nhíu này, trề môi ra vẻ khổ sở.

"Sau này không cầ... Thôi, đi ăn sáng trước đi, chắc Char của em đói lắm rồi đúng không?" Engfa ngập ngừng nói được nửa câu thì đổi chủ đề.


__________

Cả hai tay trong tay đi đến quán điểm tâm gần đó.

"Ơi, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đi chung đó nha." Chú chủ quán tay lia lịa đảo chảo hủ tiếu xào nặng trịch nhưng vẫn niềm nở nói cười với hai vị khách quen. "Vẫn như cũ hả?"

"Dạ, cho bọn cháu như cũ nhé. Chú biết mà, Engfa học Đại Học ở Krungthep nên không thường xuyên đến được." Charlotte vừa pha nước chấm vừa trả lời ông chủ. Nàng vô cùng tự tin rằng không ai có thể hiểu được khẩu vị của Engfa hơn nàng, thoáng chốc nàng đã pha được hai chén nước tương ngon tuyệt.

"Engfa! Năm ngoái cô nhớ tuần nào cháu cũng về mà, bây giờ nhanh lắm là nửa tháng mới thấy cháu tới ăn. Nói xem, có phải ở Krungthep tìm được bạn trai rồi nên ít về không?" Cô chủ quán đang bận gói há cảo cũng quay sang chêm vào một câu.

Vừa hay, đây chính là điều Charlotte luôn trăn trở nhưng nàng chẳng dám chủ động hỏi. Nàng thật sự rất tò mò, đứa nhỏ nhà nàng học hành bận rộn đến mức nào, làm thêm mệt mỏi đến mức nào mà lại từ chối mọi cuộc gọi của nàng. Dù rằng nàng có hạ mình nài nỉ xin Engfa 5 phút trước khi ngủ thôi vì nàng quá nhớ em ấy thì câu trả lời vẫn kiên quyết là không. 10 lần thì 9.5 lần là vậy, nàng chỉ biết nghịch con gấu bông có chức năng ghi âm ở nhà để nó phát lại bài hát chúc ngủ ngon em đã hát từ lâu.

Engfa nghĩ tới việc phải ngồi máy bay rồi tiếp tục đi xe buýt ê ẩm hết cả người thì em đã chán ghét việc quay lại Phuket. Bố em mất sớm, mẹ cũng qua đời sau khi em đậu Đại Học không lâu. Ngoài Charlotte ra, em chẳng có lý do nào để về nơi này.

Thật lòng mà nói, những năm trước em rất siêng, tuần nào cũng lặn lội từ Krungthep về đây chỉ vì em nhớ cô Austin của em khôn xiết. Nhưng năm nay, em dần quen với môi trường mới, những người bạn mới, em bận rộn với các bài thi, bài luận cuối kỳ, riết rồi em không muốn về Phuket nữa và cho rằng việc này hình như có chút... phí thời gian.

Engfa chỉ cười cười không trả lời câu hỏi của cô chủ. Em xiên cục há cảo tôm to oạch lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng. Lớp vỏ ngoài dẻo mềm, nhân bên trong trộn lẫn nhiều loại nguyên liệu nhưng nổi bật nhất vẫn là thịt tôm tươi ngon, không thể chê vào đâu được. Engfa tự cười nhạo, nay em đã thay đổi nhưng món ăn này luôn giữ hương vị y hệt như bao nhiêu năm qua.

Charlotte chưng hửng nhìn đứa nhỏ. Chẳng biết từ khi nào, em ấy không còn gắp miếng đầu tiên cho nàng nữa. Nàng hay trêu bảo em ấy sợ có độc nên mới để nàng ăn trước nhưng vẫn vui vẻ vì được "thử độc" mà, tại sao bây giờ lại mất đi đặc quyền của riêng nàng rồi?
Có lẽ Engfa mệt quá nên quên thôi, nàng không nên nghĩ nhiều, em mà biết sẽ giận nàng cho coi.

__________

Cả hai yên bình trải qua một ngày dài.

Vừa lúc Engfa leo lên giường sau khi tắm xong, Charlotte liền sấn lại ôm lấy em nhỏ. Nàng thật sự rất nhớ Engfa, muốn gần gũi với em ấy. Hơn một tháng trời mới gặp lại, chắc là em cũng đang cảm thấy giống nàng, nhỉ?

Nghĩ là làm, Charlotte ngay lập tức đem môi mình dán lên đôi môi mềm mại của Engfa. Qua vài giây, nàng mút lấy cánh môi em rồi cắn nhẹ như hối thúc, cơ thể nàng cũng vô thức quấn quýt lấy "chủ nhân thứ hai" của nó cầu hoan.

"P'Char..." Engfa quay mặt đi từ chối tiếp tục, em lạnh lùng nằm xuống giường quay lưng với Charlotte. Mùi vị kẹo ngọt của nàng không còn làm em thương nhớ hay phấn khích nữa.

Charlotte ngẩn người trước hành động phũ phàng từ ai kia. Sự việc diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ khiến nàng hụt hẫng, nàng chẳng biết làm gì tiếp theo, cũng chẳng biết phải nói gì. Có lẽ vì quá sốc nên nàng cứ giữ yên tư thế như vậy một lúc lâu.

Engfa thở dài ảo não, em chậm rãi xoay người lại nhìn Charlotte.

"Char, bọn mình kết thúc đi." Engfa dứt khoát nói ra lời mà em cất giữ sâu trong đáy lòng.

"Em nói gì thế?" Charlotte nghiêng đầu khó hiểu, lỗ tai nàng lùng bùng, nàng không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân, chỉ biết rằng nàng chắc chắn chịu không nổi nếu những gì nàng vừa nghe là sự thật. "Em đùa à? Chị nghe không rõ..."

"Không, em không đùa. Chúng ta chia tay đi." Engfa ngồi thẳng dậy, em nghiêm túc đối mặt với Charlotte.

Không gian bị ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, Charlotte đến hít thở cũng khó khăn, đổi ngược lại, Engfa nhẹ nhàng giống như vừa trút được tảng đá nặng ngàn cân trong lòng.

"Cho chị biết lý do được không?" Charlotte rốt cuộc cũng không kìm được mà nước mắt chảy thành từng giọt ngắn dài, nàng run rẩy cầm lấy tay Engfa. "Nếu em cảm thấy chỗ nào chị không tốt thì chị sẽ thay đổi mà. Có phải... Có phải là chị quá làm phiền em? Chị sẽ không l..."

"Không, Charlotte, chị đừng nói vậy, là em sai, em xin lỗi." Engfa xoa nhẹ lên bàn tay Charlotte rồi chủ động rút tay lại. "Chỉ là hình như... em hết yêu chị rồi. Thật sự xin lỗi vì đã thất hứa, em tin là sẽ có người tốt hơ..."

"Em suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ lại đi, làm ơn đó, chị van em." Charlotte vội vã nói, nàng nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ, nàng vẫn không chấp nhận được chuyện đang diễn ra.

___________

Sáng hôm qua, Charlotte nôn nao đón Engfa bao nhiêu thì sáng nay, Engfa lại gấp gáp muốn rời đi bấy nhiêu. Em nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa căn hộ rồi đón chuyến xe buýt sớm nhất ra sân bay về Krungthep.

Charlotte vốn dĩ không ngủ được, nàng cứ ngủ một lúc lại bị ác mộng dọa cho giật mình. Nàng thấy em ấy rời đi chứ nhưng nàng biết làm sao được, chỉ đành giả vờ ngủ, cách duy nhất khiến mọi chuyện đỡ khó xử.

Nàng chuyển sang phần giường của Engfa nằm, một phần là vì gối nàng đã thấm ướt, chín phần là nàng cố gắng thu lấy hơi ấm cuối cùng của em. Trớ trêu thật, nàng bị phim ảnh lừa rồi. Ngay khi em rời đi, dù là nệm, chăn hay gối đều chẳng còn hơi ấm của em nữa. Tất cả chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo bủa vây lấy nàng.

Rốt cuộc nàng cũng không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Nàng thừa kinh nghiệm để hiểu tại sao em từ chối cuộc gọi của nàng, nàng thừa hiểu lý do tại sao Engfa một mực không ủng hộ việc nàng chuyển đến Krungthep sống cùng em ấy, nàng thừa hiểu mối quan hệ của cả hai suốt mấy tháng vừa qua đang trong giai đoạn gì. Bởi nàng là một người từng trải.

Nhắc mới nhớ, đúng vậy, nàng đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn Engfa? Em chỉ là cô học sinh non nớt vừa mới bước chân vào độ tuổi trưởng thành.
Nàng không đáng để em từ bỏ tất cả những thứ mới mẻ ngoài kia.

Em có biết hay chăng? Nàng đã khó khăn thế nào để đạp đổ lập trường của chính bản thân, khó khăn thế nào để vượt qua định kiến xã hội hay trở ngại tôn giáo mà yêu lấy học trò của mình?
Nàng không còn tin vào thứ gọi là tình yêu cho đến khi em bước đến, em cho nàng sức sống, nàng lại lần nữa dũng cảm cầm từng viên gạch cẩn thận xây nên tương lai tươi đẹp, rồi kết quả? Em khiến chúng nát tan tành. Em là đồ tệ bạc.

Liệu em có nhớ không? Suốt những năm tháng đó, nàng cũng chẳng khá hơn em mấy phần khi mọi thứ trong cuộc sống chèn ép nàng xuống vực thẳm nhưng nàng mặc kệ vết thương của mình mà cắn chặt răng tiến về phía trước, mạnh mẽ đồng hành cùng em, giúp em điều trị căn bệnh quái ác mang tên "trầm cảm".

Bao nhiêu ngày nàng cố gắng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tan trường thì vội vàng về nhà nấu bữa tối vì sợ em biếng ăn, sợ em bỏ bữa, lo cho em từng miếng cơm manh áo. Bao nhiêu đêm dài ôm lấy em trong lòng để cho em giấc ngủ ngon. Bao nhiêu tháng ngày ròng rã kèm cặp em học hành... Bao nhiêu hy sinh của nàng, em đều đã quên hết. Em là đồ vô ơn, bội bạc.

Còn nhớ hôm đó, em áp lực đến mức xem nàng như kẻ thù mà cầm d.ao hăm dọa. Đợi đến khi nàng lấy hết can đảm, không màng sống chết để tiến đến gần em, em lại run rẩy buông vũ khí rồi òa khóc. Em ôm chầm lấy nàng liên tục xin lỗi, em xót xa hôn lên vết thương rỉ máu trên cổ nàng, van xin nàng đừng ghét bỏ em.
Buồn cười, là em yêu nàng trước, sau đó khiến nàng không thể không yêu em và rồi kẻ đáng thương bị mắc kẹt bây giờ lại chính là nàng. Em là đồ tàn nhẫn, em kéo nàng ra khỏi vực làm gì để rồi lại đẩy nàng xuống một nơi còn sâu hơn nữa.

Em rất biết cách đọc tâm người khác. Em luôn biết nàng đang nghĩ gì, đang sợ gì rồi ấm áp ôm lấy nàng, cho nàng một điểm tựa, một vùng an toàn. Em hẹn thề rằng cả đời này sẽ chỉ yêu nàng, thề rằng sẽ ở cạnh nàng mãi mãi, thề rằng không phải nàng thì cũng chẳng thể là ai khác. Em là đồ thất hứa.

___________

Vài tháng trôi qua, Charlotte giống như fan cuồng, nàng theo dõi nhất cử nhất động trên mạng xã hội của Engfa. Nàng vui khi em tự tin hơn nhiều, ảnh đại diện cũng đổi từ hình vẽ linh tinh thành hình chụp chính em. Khác xa với sự tiều tụy của nàng, em ngày một xinh đẹp rạng ngời hơn ở lứa tuổi đôi mươi.

Charlotte giật bắn mình thức dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn thường ngày.

Chúa ơi! Từ ban chiều, khi nhìn thấy trạng thái mới nhất mà em cập nhật, nàng vẫn luôn trong tình trạng muốn phát điên.

Em hẹn hò rồi!

Chắc nó đúng nghĩa là tình yêu hơn so với thứ tình cảm mà em từng dành cho nàng, nhỉ? Cô gái kia rất trẻ đẹp, tươi tắn, thoạt nhìn khá xứng đôi với EngEng nhà nàng.

Nàng đưa đôi mắt vô định nhìn xuống dòng người bên dưới. Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, hơn 12 giờ khuya mà phố xá vẫn tấp nập đông đúc. Ánh đèn lấp lánh chớp nháy từ những hang đá nhỏ dọc đường khiến lòng nàng an tĩnh hơn nhiều.

Nàng cũng thôi trách móc em lâu rồi, dù em không nghe thấy nhưng nàng cũng không nỡ buông lời nặng nề với em. Đôi khi nàng còn nghĩ rằng nếu như em có thể nói lời chia tay nàng, nếu như em đủ dũng khí để rời xa nàng thì chắc là bệnh trầm cảm của em thật sự đã "khỏi". Nàng mừng vì điều đó.

Đặt mình vào vị trí của Engfa, nàng có lẽ cũng sẽ đến một thành phố xa lạ, bắt đầu một cuộc sống khác, quen biết những người bạn mới và lựa chọn đối tượng là một người không biết đến quá khứ tăm tối của mình, không bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Phải, nàng hy sinh rất nhiều nhưng không đồng nghĩa với việc đứa nhỏ kia mất đi quyền được tự do, quyền được lựa chọn con đường riêng của mình. Là nàng tự nguyện cho đi tại sao lại bắt con bé dùng cả đời trói buộc bên nàng để đền đáp? Đời người quá dài, nàng mới chính là người ích kỷ và đáng bị lên án.

Nàng cũng hiểu được một điều nghe có vẻ hơi sến súa.

Yêu một người là chấp nhận, tình nguyện đem yêu thương đổi lấy tổn thương.

Mối quan hệ giữa bọn nàng ngay từ đầu đã xác định là sai trái, là chông gai, cần lòng nhẫn nại và kiên trì, cần sự thấu hiểu và cảm thông, nếu không đủ? Thì chịu, đành buông tay thôi. Haha, nàng lại nghĩ về em ấy, nàng khóc mất rồi.

Những đêm bất chợt tỉnh giấc, nàng cô đơn tột cùng nhưng nàng chỉ có thể tự ôm lấy bản thân vỗ về.

Ánh bình minh ngày mai sẽ tràn đầy hy vọng, hoàng hôn ngày mai cũng sẽ cực kỳ thơ mộng, ánh tinh tú trên bầu trời đêm cũng sáng soi rực rỡ. Người nàng yêu chắc cũng đang ở đâu đó tươi cười rạng ngời bên người em ấy yêu.

Em ấy hạnh phúc và được yêu thương, bấy nhiêu thôi là đủ để nàng mãn nguyện.

Bằng cách này hay cách khác, "Engfa" vẫn luôn bên nàng mà.

Charlotte đưa tay sờ lên phần bụng hơi nhô cao bất thường của mình, thinh lặng cảm nhận nhịp đập của sinh linh bên trong. Chắc là bé con nhớ em ấy giống nàng nên đạp nhẹ một cái như để thông báo. Ha, mẹ con nàng tâm linh tương thông thật đó.

Rồi nàng cũng sẽ hạnh phúc. Nàng tin là vậy.

.
.
.

PS
Cảm hứng ban đầu vốn là truyện cô - trò.
Tui viết được nửa truyện thì ngộp thở với chính tác phẩm của mình nên viết luôn đoạn kết và quyết định chỉ đăng đoạn kết :33

Có bạn nào nghĩ tui nên bắt đầu viết từ đây hơn là tiếp tục viết câu chuyện đang dang dở kia không?
Cmt cho tui biết với nha.
Nhớ bình chọn cho tui nữa ❤ Khọp khun kha.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro