Chương 6. Daddy của Deang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tina, em có quen với công việc không? Tự dưng lại phải chuyển tới đây chế biến sữa chắc căng thẳng lắm nhỉ?" Engfa quan tâm hỏi han em gái đồng nghiệp mới quen trong khi cả ba đang cùng ăn cơm trưa.

"Nhân sự trước đây của H&H cũng được tuyển dụng lại quá nửa nên không khó lắm ạ."

Khác với tâm trạng vui vẻ của Tina, Heidi ở một bên làm mặt tị nạnh hờn dỗi khi không được quan tâm.

"Cơ mà mấy con bò ở trang trại dễ thương thật." Tina lướt điện thoại mở hình mà mình chụp được cho Engfa và Heidi xem. "Chúng nó rõ là bò nhập khẩu, sao lại hiểu tiếng Thái em nói gì nhỉ?"

Hai người kia nghe được liền bật cười. Engfa bịa bừa ra một câu trả lời.

"Chắc có lẽ chúng học được tiếng Thái nên mới hiểu em nói gì. Lý do mà chúng ta được thường khuyên phải uống sữa bò cho thông minh chăng?"

"Đúng đúng đúng." Heidi hùa theo. "Vậy ngu như bò hóa ra là đang khen à?"

Cả ba đều cười ngặt nghẽo trước những câu bông đùa vô tri của chính họ.

"Đi ra ngoài mau." Tiếng quát lớn của ông chủ quán cơm khiến cả ba giật mình. "Muốn ăn xin thì tới Chùa, đừng có sớ rớ ở đây."

Đứa nhỏ khóc toáng lên vì sợ và giật mình, thấy ông ta có vẻ muốn tiếp tục lớn tiếng thêm một lần nữa, Engfa vội đi tới ẵm nó lên, định bụng nói vài câu can ngăn.

"Con của cô à? Trông cho kỹ vào. Chỗ tôi bán cơm chứ không phải khu vui chơi." Nạt nộ xong ông ta hậm hực bỏ đi, trước đó còn lừ mắt khiến đứa nhỏ sợ sệt trốn vào lòng Engfa.

Engfa nhìn quanh không thấy có ai giống như là người thân của nó đành bất đắc dĩ ôm nó về bàn.

"Cho dù đúng là xung quanh đây chỉ có một tiệm cơm trưa văn phòng duy nhất nhưng sau này mình thề sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa." Heidi bực dọc, nếu không phải Tina níu tay cô thì cô đã ra cho ông ta một trận nên hồn rồi. "Thôi, mình chẳng thể tiếp tục ngồi đây đâu."

"Khoan đã. Cứ chờ một lúc xem người thân của nhóc có quay lại tìm không." Engfa lấy từ trong túi xách bịch khăn ướt nhỏ, nhẹ nhàng rút vài tờ lau mặt mũi tèm nhem của em bé nhỏ.

"Không phải ông ta nói nhóc này là ăn xin sao?" Heidi nhíu mày nhìn Engfa. Không phải hỏng đầu rồi đấy chứ.

"Chẳng có đứa nhóc ăn xin nào cầm đồ chơi 3-4000 bath thế này đâu. Lần trước mình có mua quà tặng cho chị đồng nghiệp mới sinh em bé, đi ngang qua quầy đồ chơi, nhớ không nhầm thì con khủng long này còn là hàng hiếm đó. Nhìn quần áo, tóc tai cũng không phải trẻ lang thang. Cậu mới ấm đầu ấy." Engfa chỉ chỉ Heidi nhìn vào món đồ tinh xảo được bé con ôm chặt trong tay. "Em tên gì?"

"Deang ạ." Deang trơ mắt nhìn ba người. Nó rất sợ hãi vì không thấy mẹ đâu, cũng sợ hãi những người trước mặt nhưng ít ra chị gái này vừa cứu nó khỏi chú hung dữ.

Heidi đành ngồi lại ghế, cô nhéo nhéo gò má bánh bao của đứa nhỏ.

"Khoan đã. P'Heidi, chị có để ý không?"

"Để ý gì?"

"Thằng bé quá giống P'Fa đó, hai người có nghĩ vậy không? Hèn gì lúc nãy ông ta nhìn thấy liền nói nhóc này là con P'Fa, nếu em là người qua đường cũng sẽ nghĩ đây là con P'Fa." Tina cảm thán chỉ chỉ vào hai vạch ngang trên gò má của Deang. "Điểm này mà cũng giống, trùng hợp thật."

Engfa kỹ càng nhìn ngắm đứa trẻ.

"Có lẽ do khuôn mặt chị tròn tròn nên trông giống nhau thôi."

"Không phải đâu. Giống cậu cũng phải 7 phần là ít. Chà, ăn chơi ở đâu mà con rơi con rớt không biết vậy?" Heidi bĩu môi với giọng điệu trêu chọc.

"... Cậu có bị gì không? Nếu mình ăn chơi thì mình phải sinh ra nhóc chứ? Dở hơi." Engfa vỗ bốp lên vai Heidi tác động vật lý.

"Vậy chị có phải daddy của em không ạ?" Deang đang im lặng nghe ngóng chợt lên tiếng.

Engfa ngờ nghệch. "Sao em lại nói vậy? Daddy của em phải là người cùng mẹ em kết hôn, không nên ra đường thấy ai giống mình thì nhận là daddy nha. Mẹ sẽ la nhóc đó."

Heidi và Tina vẫn xuýt xoa vì càng lúc càng thấy Engfa và nhóc Deang y hệt nhau tựa như đúc ra.

"Mẹ em bảo em rất giống daddy của em ạ." Deang trả lời xong liền lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Vậy chị có phải là daddy của em không?"

Heidi kéo Engfa sang nói nhỏ. "Nghe vậy hình như nhóc đó không có ba. Hay là..."

"Phải đó P'Fa. Gặp nhau cũng là duyên mà, Deang lại còn giống chị như vậy. Coi như trò chơi gia đình giống lúc nhỏ mình hay chơi thôi."

"Vậy... Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Chị sẽ là daddy của em. Được không?"

Bé con nghe đến Engfa là daddy của nó liền lia lịa gật đầu, hàm răng sữa cái còn cái mất cười rộ ra trông đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn cắn một cái.

Vậy là từ nay các bạn sẽ không thể trêu đùa nó là mồ côi, không thể gọi nó là đồ không có ba nữa. Nó có ba, ba nó còn giống hệt nó. Sắp tới nó sẽ tự tin nhận rằng mình đẹp trai giống ba. Cái não của đứa nhóc này chỉ nghĩ được thế thôi mà đã tự cảm thấy mình rất thông minh rồi.

Deang vui vẻ ôm Engfa gọi "daddy, daddy", Engfa dường như tan chảy dưới sự ấm áp này.

Cô ngẫm nghĩ nếu lần đó mà Charlotte cấy ghép thành công có lẽ đứa nhóc cũng tầm tầm tuổi này, cũng sẽ đáng yêu và giống hệt cô như vậy. Trong lòng nghĩ tới liền có chút đau nhói không rõ nguồn gốc.

Ngồi hơn nửa tiếng, cả ba liên tục trầm trồ thán phục trước sự lanh lợi của Deang. Nhất là khi Engfa hỏi nhóc bao nhiêu tuổi, nhóc lại đếm nhẩm rồi trả lời: "Dạ 44 tháng lẻ 8 ngày". (Tui chia giùm cho, khoảng 3 tuổi rưỡi.)

Heidi lật đật lấy máy tính ra bấm chứ họ chịu thua trước phép tính đơn giản này. Ai bảo nhóc cho số lẻ làm chi.

Chẳng biết Deang thấy ai đó từ xa, nó qua loa nói rằng đã thấy bác của nó nên vội vẫy tay tạm biệt với ba người rồi chạy biến đi mất.

Engfa tiếc nuối nhưng cô cũng chẳng thể mặt dày chạy theo nên đành tiến tới quầy thanh toán, cả ba chuẩn bị đến Tong Fa tham dự buổi giao lưu chia sẻ và phát miễn phí sản phẩm dùng thử của công ty H&H.

_________


"Deang!" Charlotte ngay lập tức ôm chầm lấy đứa nhỏ vào lòng. Trái tim nàng vẫn đập kịch liệt chưa từng chậm lại một nhịp kể từ khi Chompu nói rằng chị ấy không thấy Deang đâu nữa.

Thoáng chốc lo lắng biến thành tức giận, nàng vỗ mạnh vào mông Deang mà không quan tâm đầu đuôi sự việc hay lắng nghe con mình giải thích.

"Con đã đi đâu? Có biết mẹ rất lo lắng không?"

Bị la mắng, Deang có chút tủi thân nhưng vẫn cố gắng kìm lại giọt nước mắt vì biết bản thân đã sai.

"Con để quên Doris ở quán cơm nên định quay lại lấy ạ..." Deang vừa nói vừa cúi gằm mặt.

"Thôi mà Charlotte, cũng tại chị mất tập trung khi nghe điện thoại của hiệu trưởng nên mới vậy. Có mắng thì mắng chị, đừng mắng cháu." Chompu ẵm Deang vào lòng. Cũng may là nó không sao, nếu không chị sẽ day dứt cả đời. "Bác xin lỗi nhưng mà sau này con không được phép tự ý chạy lung tung như thế, có biết không?"

Deang nghe thấy có người dỗ dành liền tủi thân chảy nước mắt, bé con giấu khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vào hõm cổ Chompu mà khóc, khẽ gật gật đầu. "Con biết rồi ạ."

Charlotte tức giận nhưng cũng chẳng thể tiếp tục la mắng. Nàng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, trong lòng thầm nhủ lúc nào đấy phải nghiêm túc dạy dỗ Deang về vấn đề này.

Nhóc con luôn cho mình là thông minh, ừ thì đúng là con nàng rất thông minh, lanh lẹ nhưng đứa trẻ 3 tuổi thì có thể tự bảo vệ mình sao? Cũng đã có lần đi siêu thị, nàng lạc nhóc một lần, bây giờ là lần thứ hai. Nàng tin rằng nếu không dạy dỗ thì Deang sẽ lặp lại thêm nhiều lần nữa mà ai dám chắc nàng sẽ luôn tìm được nhóc chứ? Chẳng biết nó ngỗ nghịch giống ai nữa.

__________


Buổi sinh hoạt toàn trường diễn ra vào tiết 1 buổi chiều dưới thời tiết tương đối mát mẻ, có lẽ là nhờ cơn mưa xuân chóng vánh ban nãy. Charlotte ngồi cạnh Chompu lọt thỏm ở dãy ghế dành riêng cho giáo viên góc trái gần sân khấu.

"Này, em nhìn kìa." Chompu huých huých vào bắp tay Charlotte.

Charlotte giống như bị xịt keo mà đứng hình. Ở góc phải sân khấu là hàng ghế dành cho khách mời cũng đang có ba người không tập trung vào buổi sinh hoạt. Engfa đang ẵm Deang trong lòng cùng với Heidi và cô gái lạ (Tina) phối hợp làm trò chọc Deang cười nắc nẻ.

Chẳng lẽ...

Ban nãy Deang đã hứa sẽ ngồi đợi nàng thật ngoan ngoãn ở phòng giáo viên cơ mà?

Charlotte không có cao kiến gì, định quay sang nhờ quân sư Athita thì mới phát hiện chị đã mất tăm tự lúc nào. Rõ là nàng không làm gì sai nhưng nàng không có can đảm đối mặt sớm thế này.

Nếu như nàng chủ động tìm Engfa và nói với em ấy về sự tồn tại của Deang, nó sẽ là tình huống khác, nàng sẽ nắm kèo trên nhưng nếu để Engfa tự phát hiện và đến tìm nàng chất vấn, nàng lại có cảm giác giống như bản thân là kẻ bị vạch mặt. Thôi thì nàng không rõ tình hình hiện tại, Engfa có lẽ cũng vì thích trẻ con nên mới ẵm Deang đùa giỡn thôi. Tốt nhất là nàng cứ ngó lơ đi.

Charlotte thầm niệm trong lòng chắc chắn phải dạy dỗ Deang, ngoài không được tự ý chạy giỡn lung tung còn không được tin tưởng người lạ như vậy. Nhất là những người vừa nhìn đã biết là người xấu như Engfa và Heidi.

...

Ôi, đời nào có như mơ.

Deang rất có tiềm lực trở thành hướng dẫn viên du lịch. Bé con vậy mà chẳng nhớ đến Charlotte và Chompu, chỉ chăm chăm dẫn Engfa cùng Heidi đi tham quan trường học như thể nhóc rất rành nơi này. Vốn dĩ từ khi chưa gọi Engfa là daddy, nó đã cảm thấy thân thuộc vô cùng như đã nhìn được ở đâu đó. Sau đó được Engfa cho phép gọi là daddy, nó càng yêu thích chị gái xinh đẹp này hơn nữa, được daddy ôm vào lòng đúng là rất ấm áp, các bạn cùng lớp của nhóc tuy ăn nói không ra sao nhưng cũng không có lừa nhóc.

Bàn chân nhỏ xíu chưa đi được bao xa đã thấy mỏi. Trùng hợp chuông trường reo lên báo hiệu giờ ra chơi, nhóc lại nũng nịu đòi Engfa ẵm về phòng giáo viên. Càng đến gần, nhóc lại càng sợ hãi vì hiện tại mới nhớ ra mình đã hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn đợi mẹ. Khẳng định là lại bị la nữa rồi. Nhưng nhóc rất thông minh, không bao lâu, nét sợ hãi đã biến thành nụ cười tinh ranh.

"Có duyên gặp lại, nhóc con." Engfa thả Deang xuống trước cửa phòng. Cô muốn ở bên cạnh nhóc lâu hơn, cũng muốn trông ngóng xem "người kia" có ở trong phòng giáo viên hay không.

Nhưng tờ giấy siêu to được dán trước cửa phòng giáo viên khiến cô không còn cách nào khác.

'KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.'

Deang thật sự có năng khiếu làm diễn viên. Nhóc hơi mếu, kéo tay Engfa tính để cô cùng vào trong làm bia đỡ đạn. Nếu có mặt người lạ, chắc mẹ nhóc sẽ không thẳng thừng mắng hay đánh mông nhóc.

Đương lúc Engfa còn đang phân vân thì điện thoại cô réo ầm ĩ lên. Là Tina và Heidi.

"Alo?"

"Engfa. Về thôi, tớ và Tina đang đợi cậu ở bãi đỗ xe. Bọn tớ thu thập xong giấy khảo sát rồi."

Engfa qua điện thoại trao đổi vài câu rồi không thể không tạm biệt đứa nhóc này. Kế hoạch thất bại khiến Deang xị mặt nhưng cũng đành thôi, nhóc ôm ôm chị gái trước mặt, mạnh dạn hôn lên gò má của Engfa.

"Byebye daddy~."

Engfa xìu lòng nhìn Deang. Cả hai cười tươi rói, hai bên gò má mỗi người hiện lên lúm đồng tiền Ấn Độ giống hệt nhau. Engfa cũng hôn lên má em bé rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng đi về hướng bãi đỗ xe.

...

Không ngoài dự đoán, em bé Deang bị mẹ đánh đến mông nở hoa. Mẹ nhóc còn ở bên tai nhóc nói cái gì mà không được đi với người xấu.

Thật lòng lúc này, nhóc chỉ biết khóc òa lên để mẹ thương hại mà ngừng tay chứ chẳng nghe rõ gì nữa.

.
.
.
.
.

Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro