Chương 7. Bán con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nhưng Engfa chăm chỉ đã dậy từ sớm. Kể từ khi ở Chiang Rai, dù nhắm mắt hay mở mắt thì hình bóng ai kia cứ lởn vởn khiến cho cô mệt mỏi.

Sự xuất hiện của Deang càng khiến cô nhớ mong... Giá như lần đó cấy ghép thành công thì chắc là cô sẽ lựa chọn khác đi. Sẽ ở bên nàng đón thiên thần nhỏ, sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của nàng. Con của bọn họ sẽ đáng yêu, lanh lẹ hệt như Deang chăng? Là công chúa bé con hay hoàng tử nhỏ?

Cô không thể biết chắc chắn nếu cuộc sống xảy ra y hệt viễn cảnh "giá như" mà cô hằng mơ mộng thì sẽ như thế nào. Nhưng cô biết, trên đời chẳng có "giá như".

Gượng cơ thể mệt mỏi, Engfa qua loa ăn một ít sandwich lót bụng cùng ly cà phê dở tệ pha sẵn từ gói bột hòa tan. Cô vội vàng thay đồ, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.

Hiện tại chỉ có công việc mới khiến cô thôi nghĩ ngợi về những chuyện không vui.

Ấy thế mà ông trời chưa bao giờ thiên vị cô, ông ta luôn tìm cách trêu đùa, ông thấy cô chưa đủ đáng thương sao? Chiếc xe ô tô mà công ty cấp phát đột nhiên dở chứng chẳng thể nổ máy được. Cô đành gọi điện phó thác cho bên sửa chữa rồi cuốc bộ đi bắt xe buýt đến công ty.

Thức dậy từ 6h, đến khi đứng trên xe buýt đã là 8h. Mọi ngày thì giờ này chắc hẳn sẽ rất đông đúc, đến chỗ đứng còn phải chen nhau nhưng vì là cuối tuần nên hoàn toàn trái ngược, hiện tại chỉ lác đác vài người trên xe, Engfa thở phào. Trả tiền rồi xé vội vé xe khỏi máy in, cô đi thẳng xuống dãy ghế cuối xe, ngả người ra sau, lười biếng kéo chiếc nón che đi quá nửa mặt để chợp mắt.

Sự êm ái cùng với tiếng động cơ giống như ru Engfa vào giấc ngủ.

Phải chăng là mơ?
Bên tai cô là tiếng nói bi bô của Deang cùng với giọng nói mềm mại của Charlotte?
Ha. Chắc chắn là mơ rồi. Cũng do cô suốt ngày nghĩ đến chuyện năm xưa, suốt ngày vọng tưởng về gia đình và những đứa trẻ.
Đấy, đến trong mơ mà còn gán ghép Deang thật sự là con trai của mình và Charlotte. Nhưng sao chỉ có tiếng mà không có hình nhỉ?

Đột nhiên bé con òa khóc, Engfa không thể lừa dối bản thân nữa, cô tỉnh dậy để xem những gì mình nghĩ là thật hay mơ.

"Mẹ, con muốn mua khủng long." Deang vùi đầu vào lồng ngực Charlotte làm nũng, tay chân bé con khua khoắng loạn xạ tỏ ý ăn vạ.

"Con đã có Doris rồi còn gì?" Charlotte chẳng buồn để tâm đến đứa nhỏ, nàng chỉ vào con khủng long của cậu bé.

"Em, hay là mình mua cho con đi?" Người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong mắt anh ta là sự thương xót, sợ Deang vì khóc lớn mà sinh bệnh.

Engfa nhíu mày nhìn rồi phán đoán. Trông họ thực sự giống như một gia đình. Hàng vạn câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu cô.

Deang là con trai của Charlotte?
Charlotte đã kết hôn cùng người khác?
Người đó không phải Mike?
Deang là con của Charlotte nhưng lại giống cô?
Không có sự trùng hợp như thế!
Lần cấy ghép đó?
Vậy tại sao Charlotte không nói với cô?
Charlotte lựa chọn cưới anh ta?
Anh ta gọi Deang là "con" nhưng sao Deang nói mình không có daddy?

" hức...muốn khủng long... " Deang thấy có người bênh vực liền vươn tay nhõng nhẽo đòi người đàn ông kia ẵm bồng.

Charlotte lừ mắt với Deang khiến nhóc không dám nói gì nữa nhưng tiếng khóc thì vẫn còn đó.

"Mẹ đã nói là không mua. Con mà còn quấy khóc, mẹ sẽ bán con."

Deang cứng đầu càng khóc lớn khiến cho vài hành khách trên xe bắt đầu không vui.

Engfa bặm môi, lưỡng lự rồi đi tới gần. Cô vịn lấy tay nắm phía trên, cẩn thận từng bước vì tay chân cô lúc này dường như mất đi sức lực. Quá nhiều câu hỏi ập đến cùng lúc, dù chưa thể trả lời ngay nhưng cô không thể làm lơ Deang.

8 phần cô tin rằng Deang là con mình, nhóc giống cô đến thế kia mà. Dù cho có không phải thì Deang đã gọi cô là daddy, cô tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm.
Nhóc bị một mình mẹ mắng đã đành. Nếu không giải quyết e rằng sẽ có thêm vài hành khách đe dọa nhóc, vậy thì nhóc sẽ bị ám ảnh tâm lý mất. Huống hồ bé con đã khóc lâu như vậy, còn khóc nữa thì chắc chắn khản cổ, nghĩ tới thôi cô đã đau thắt tim gan.

"Mẹ không nói đùa, nín ngay, còn khóc nữa mẹ sẽ bán con đi. Có nghe không?" Charlotte khó xử vì đã làm phiền những hành khách khác nên càng nóng nảy, nàng không kìm được có chút lớn tiếng.

"Cho hỏi... đứa trẻ này cô tính bán thế nào?" Engfa vịn tay lên thành ghế mà "gia đình" kia đang ngồi, cô cúi xuống nhìn Deang như đang thật sự quan sát món hàng.

Deang ngay lập tức sợ hãi mà im bặt. Nó nhìn chị gái bằng đôi mắt hoang mang kèm khó hiểu. Mẹ đã dọa nhóc nhiều lần nhưng lần đầu tiên thật sự có người tới hỏi mua nhóc... Cơ mà người này trông rất quen mắt.

Deang có thể xa lạ vì Engfa bịt khẩu trang lại ăn mặc kín bưng nhưng Charlotte thì không xa lạ gì với giọng nói cùng dáng người này nữa. Nàng cứng người. 'Engfa ở đây làm gì?'

Suy nghĩ Engfa theo dõi nàng khiến nàng bực mình nhưng rồi nàng gạt phăng đi. Rõ ràng Engfa đã lên xe từ trước, chẳng qua nàng không nhìn tới cuối xe nên không phát hiện.
Nhưng Engfa đến chỗ nàng ngồi làm gì? Lại còn hỏi nàng tính bán Deang như thế nào?

Charlotte không biết nên nói gì đành im lặng. Những hành khách khác nửa thì bất ngờ, nửa thì buồn cười trước câu hỏi của Engfa. Dọa con nít thế này thật sự quá đáng sợ nhưng hiệu quả tức thì, đứa nhóc kia không khóc nữa, trả lại sự bình yên cho chiếc xe.

"A? Daddy?"

Engfa cũng gượng gạo khó xử không khác Charlotte là mấy. Thấy Deang đã nín, cô định bụng quay người về chỗ thì Deang nhỏ tiếng gọi.

Tiếng gọi này khiến đầu Charlotte như muốn nổ tung. Nàng nghe lầm sao? Deang vừa gọi Engfa là daddy?

Engfa ậm ừ đứng lại. Deang đang vươn tay đòi cô ẵm nhưng vì cô đang đứng trên xe buýt rất không an toàn nên chỉ đáp lại bằng cách xoa đầu đứa nhỏ.

"Chào con. Ngoan, đừng khóc nữa." Engfa nói rồi kéo khẩu trang xuống cười với nhóc một cái.

Nhóc cũng cười với cô. Nhóc thật sự vui vẻ khi nhìn thấy Engfa, nó còn tưởng sẽ không được gặp lại Engfa nữa. Deang nhanh chóng quên mất cả con gấu bông khủng long mà mình vô cùng muốn mua khi nãy, trong mắt, trong đầu, trong tim chỉ có daddy của nhóc.

Nhóc không tiếp tục ngồi cùng người đàn ông kia mà trèo qua ngồi với mẹ để gần gũi Engfa hơn. Bé con đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Engfa.

"Daddy đi đâu mà ăn mặc kỳ cục vậy?"

Charlotte không nhịn được phì cười.
Engfa đưa mắt nhìn xuống. Quả thật rất kỳ cục. Áo thun rộng, áo khoác cùng với quần jeans đều có đặc điểm chung là màu đen cùng với những sợi chỉ lòng thòng. Rõ ràng là hết sức thời trang nhưng cũng ... hết sức quái đản khi kết hợp với nhau.

Ngày cuối tuần, Engfa không bó mình trong bộ đồ công sở cứng nhắc nữa, không ngờ lại xảy ra tình huống này.

"Daddy đi làm."

Charlotte lại căng thẳng. Thật sự Engfa và Deang đã nhận nhau thật rồi sao? Còn không cần thông qua nàng? Engfa nghĩ như thế nào? Deang vì sao thản nhiên như vậy?

Deang bi bô nói chuyện cùng Engfa một lúc thì Engfa phải xuống xe vì đã đến trạm dừng gần công ty. Cô lưu luyến xoa đầu em bé nhỏ rồi nhanh chóng đi tới cửa sau xuống xe trước khi bác tài phàn nàn.

Charlotte rất mong chờ Engfa sẽ không nói gì đến mình, sẽ coi như không quen biết mình, sẽ không chào hỏi hay chào tạm biệt mình cho đỡ khó xử. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, trong lòng nàng liền ào ra nỗi thất vọng.

Em ấy lơ nàng!

Nàng ôm Deang trong tay vậy mà người ta chỉ chăm chăm nói chuyện với Deang, chỉ xoa đầu mỗi Deang, chỉ hỏi han mỗi Deang, chỉ chào tạm biệt mỗi Deang. Hai bên má Charlotte xệ xuống tưởng như sắp rớt xuống đất.

"Mẹ. Đó là daddy." Deang ngây ngô giới thiệu với mẹ về người bạn mới của mình.

"Làm sao con biết?" Charlotte cúi xuống nhìn Deang rồi đáp lời.

Deang không hiểu câu hỏi này có nghĩa là gì nhưng người đàn ông bên cạnh thì hiểu. Đó là sự thừa nhận.

"Char, đó thật sự là daddy của Deang sao?" Từ khi nhìn thấy Engfa kéo khẩu trang xuống, anh đã hoài nghi vì Engfa và Deang rất giống nhau. Anh bồn chồn không thôi nhưng đến hiện tại, khi Charlotte nói ra một câu mang hàm ý khẳng định lời Deang nói là đúng, người đó là daddy của Deang, thì anh càng lo lắng.

Charlotte quay sang nhìn người đàn ông rồi khẽ gật đầu. Nàng chẳng có lý do gì phải giấu.

Buổi đi chơi sau đó chỉ có mình Deang vui vẻ nghịch cát, hớn hở rủ rê các bạn khác chơi xích đu, bập bênh. Charlotte cùng người đàn ông kia tuy ngồi chung một chỗ nhưng mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng.

Charlotte thật sự tò mò Engfa nghĩ gì về chuyện của Deang, Engfa liệu có trách móc nàng vì nàng đã giấu giếm cô không? Deang nữa. Rõ là nhóc thường hay chất vấn nàng về daddy nhưng khi tìm thấy daddy lại chẳng có sự bất ngờ nào, vô cùng tự nhiên mà giới thiệu với nàng tựa như nhóc đã biết từ lâu.

***

Cố gắng tập trung làm hết buổi sáng. Engfa lại nhẫn nhịn đến hết giờ nghỉ trưa. Cô không thể kìm chế được nữa liền lên mạng tìm số điện thoại của bệnh viện tư nhân MIH. Tuy rất sợ hãi, rất sợ bản thân mình đã nghĩ nhiều, rất sợ mọi chuyện không giống những gì mình chờ đợi nhưng cô cần một kết quả.

Một kết quả chắc chắn.

"Bệnh viện MIH xin nghe. Không biết mình cần hỗ trợ gì ạ?"

Engfa chờ đợi nối máy với bệnh viện nhưng khi người trực điện thoại nhấc máy thì cô lại đắn đo không biết nên hỏi như thế nào.

"Dạ chào cô. Tôi là Engfa Waraha, tôi muốn hỏi là ... Ừm... Vào khoảng 4 năm trước, tôi cùng bạn gái có đến bệnh viện làm cấy ghép nhân tạo. Tôi thấy bệnh viện mail cho tôi rằng lần đó cấy ghép thất bại, không biết là giờ cô có thể tra lại hồ sơ đầy đủ giúp tôi được không ạ?"

"Cô cho tôi xin họ tên và mã số nhé."

Engfa lục tìm mail thông báo của bệnh viện. Thật may là cô chưa xóa nó đi. Cô tin Deang là con của cô, cô cần một điều gì đó để xác thực Deang chính là con mình nhưng mail thông báo cấy ghép thất bại này khiến cho cô bối rối.

"Charlotte Austin và Engfa Waraha. Mã số là ********."

Engfa hồi hộp lắng tai nghe vị bác sĩ hoặc y tá bên đầu dây bên kia lạch cạch bấm bàn phím máy tính.

"Thưa cô, lần đó là lần thứ hai bệnh viện chúng tôi tổ chức cấy ghép thử nghiệm. Cặp đôi với mã số mà cô vừa đọc được thông báo là cấy ghép thất bại vì sau đó chúng tôi không ghi nhận cô Charlotte Austin đến bệnh viện chúng tôi thăm khám hay theo dõi tình trạng sau cấy ghép ạ. Chúng tôi cũng có thử liên lạc với cô Charlotte và cô Engfa để đề nghị cô Charlotte đến khám nhưng không thành công nên chúng tôi buộc phải cho kết quả là thất bại."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Engfa ngơ ngẩn nhìn vô định vào màn hình máy tính.

Deang thật sự là con của cô.
Lần đó bệnh viện thông báo thất bại vì Charlotte không quay lại theo dõi tại MIH nên MIH không có thông tin của Charlotte.

Dựa theo thời gian ướm chừng, có nghĩa là lần mà cô trông thấy Charlotte bước ra từ bệnh viện đa khoa Phuket là nàng đi khám thai sao?

Engfa chẳng thể tiếp tục làm việc. Cô sắp xếp một lượt rồi lại thơ thẩn về nhà.

Những suy nghĩ không có kết quả nối đuôi nhau. Chưa nghĩ xong chuyện này thì câu hỏi khác lại xuất hiện.

"Engfa! Engfa!" Heidi lay mạnh người bạn thân mình.

"... Hả? Ủa.. Heidi." Engfa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Ủa cái gì? Giờ này mà cậu còn phát ngốc? Tớ mới là người ủa thì có."

Heidi lèm bèm trách móc. Cô tự nhiên đi vào căn bếp nhỏ lấy tô cùng muỗng đũa. Trở ra phòng khách lại tiếp tục ân cần đổ phần bún cá cho Engfa.

"Mua cho cậu. Gọi điện cậu không nghe máy nên tớ cứ mua đại."

"Cảm ơn." Engfa nhận lấy muỗng đũa.

"Sao thế? Không móc mỉa tớ câu nào à? Lạ thật!" Heidi lo lắng ướm tay lên trán Engfa rồi ướm lên trán mình so sánh nhiệt độ. "Đâu có ấm đầu đâu nhỉ?"

Engfa chậc lưỡi gạt tay Heidi. Chần chừ một lát, cô thành thật nói ra chuyện quan trọng nhất. Một nửa vì không muốn giấu diếm bạn thân, một nửa vì muốn tìm người giúp đỡ. Dù Heidi chẳng đáng tin lắm nhưng thà có còn hơn không.

"Tớ có con rồi."
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro