Chương 17 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du tuần đến ma giới lần này với mục đích sâu xa của thiên đế là thăm dò vì ma giới đang nội chiến.

Giữa đại điện yên ắng một mình thiên đế đang trầm tư suy nghĩ.

" Trữ quân tới "

Engfa :" Tham kiến phụ thần "

Thiên đế vội thu hồi vẻ mặt trầm tư :" Được rồi đứng lên đi . Thế nào rồi " ông không hề hỏi thăm con gái mình mà đi thẳng vào chính sự.

Engfa:" Dạ mọi chuyện vẫn ổn thưa phụ thần, tướng sĩ đã sẵn sàng trong tình thế khai chiến. Mà... "

Thiên đế nhìn Engfa đang ngập ngừng :" Có việc gì sao "

Engfa chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình :" Ma giới không gây loạn, vậy thì chúng ta đâu cần ph.." chưa nói hết câu thì cô đã bị thiên đế ngắt lời.

Thiên đế :" Ma là ma , dù bây giờ họ giữ thái độ trung hoà là do trong tộc đang nội chiến. Nếu để ma giới giải quyết mọi chuyện yên ổn thì thiên tộc khó mà ra tay diệt trừ . Chi bằng chọn thời điểm này mà ra tay " thiên đế rời khỏi long ỷ bước về phía Engfa.

Engfa:" Dù là ma nhưng vẫn là sinh mệnh, nếu ta khai chiến thì người dân ma tộc cũng phải chịu cảnh đau khổ . Xin người cân nhắc lại " cô quỳ xuống càu xin.

Thiên đế bước đến vỗ vai cô :" Con như vậy thì không thể làm nên sự . Không lẻ con đã quên hai đệ đệ con do đâu mà chết sao "

Engfa nghe lời thiên đế nhắc , sắc mặt chuyển sang tối đen tay siết chặt :" Con...không quên "

Thiên đế :" Điểu vương ra tay tàn độc, cả con và hai đệ đệ lúc ấy cũng chỉ là những đứa trẻ nhưng ông ta vẫn xuống tay . Engfa hãy nghĩ đến nỗi đau của đệ đệ của ta của mẫu thân  và cuối cùng là của con. "

Engfa nghiến chặt răng :" Con không quên, đến bây giờ thi thoảng con lại mơ cảnh tưởng ngày ấy . Con có thể giết điểu vương nhưng con không muốn làm những người không liên can phải chịu cảnh chiến tranh mất đi người thân "

Điểu vương biết không thể khuyên ngăn Engfa khai chiến nhưng ma tộc mất đi điểu vương thì chẳng khác nào rắn mất đầu , khi đấy chuyện diệt trừ ma giới sẽ đích thân ông ra tay.

Thiên đế :" Được , ta cũng không muốn thấy cảnh máu chảy thành sông . Chỉ cần điểu vương chết thì thiên giới không phải lo lắng. Lần đi này sẽ có người của phượng tộc hỗ trợ con , đừng mãi lo cho cô ta mà quên đi chính sự " .

Thiên thanh điện

" Tỷ....."

"Chúng ta sẽ chết "

" Engfa tin mình, mau chạy đi "

" Aaaaaaaaa"

Engf :" KHÔNG , đừng đi Sachin.. "
Char đang ngủ thì nghe thấy tiếng nói của Engfa nên nàng quay sang xem thử thì thấy cô đã mồ hôi nhễ nhãi miệng không ngừng thì thầm.

Char:" Chị sao vậy , tỉnh lại đi " nàng nghĩ có lẽ là cô đang thấy ác mộng nên nàng vẫn đang cố gọi cô dậy

Engfa :" hờ hờ hờ " cô bậc dậy thở dốc , đôi mắt mở lớn như đang vừa thấy một cảnh tượng đáng sợ.

Char thấy cô thở dốc nặng nề nên vội vuốt lưng giúp cô bình tĩnh lại :" Engfa gặp ác mộng sao, em lấy nước cho chị uống nha "

Engfa lấy lại nhịp thở cũng đã bình tĩnh lại :" Chị làm em thức giấc sao , chị không sao rồi , em ngủ đi chị ra ngoài hít thở một chút, trong đây hơi ngộp "

Char:" hay em mở cửa sổ cho thoáng, bây giờ đã khuya chị mà ra ngoải không may lại cảm lạnh, ngày mai chúng ta phải đi rồi "nàng lo lắng nắm lấy tay cô.

Engfa hôn lấy trán nàng để trấn an :" Không sao chị sẽ mặc thêm y phục, chỉ ra ngoài một lác, em nghỉ đi để ngày mai còn có sức "

////////////////////////

Mấy bữa nay bận rộn nên hong ra chap mới được , ming mọi người vẫn ủng hộ mình nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro