Chương 18 : Thù Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa sau khi dỗ Char ngủ thì cô cũng rời khỏi điện . Cô đến một nơi hoang vắng giữa đêm chung quanh chỉ toàn gió rít từng cơn.

" Vô vọng hải " đúng là như tên nơi đây tịch mịch đìu hiu.Cô đứng trước hai thi thể đã được băng liên ngàn năm giữ gìn.

Engfa:" Là tỷ hèn nhát , nếu lúc đó tỷ không sợ hãi trốn chạy thì hai đệ và muội ấy đã không phải chết "

Cô lại đi đến một quan tài băng, đứng nhìn thi thể một cô gái chỉ tàm 12 tuổi, tay muốn chạm vào mặt nàng nhưng bị lớp hàn băng cản lại

Engfa:" Sachin, chị xin lỗi người phải nằm tại nơi này đáng lẻ phải là chị mới đúng. Nếu em còn sống chị chắc chắn bây giờ em đã là một công chúa xinh đẹp, em luôn nói với chị sau này lớn lên sẽ gã đến long tộc nhưng tại chị mà em không có sau này. Em có trách chị khi tới giờ phút này chị vẫn chưa giết hắn ta không , sẽ sớm thôi chị sẽ dùng máu hắn để tế linh hồn em " cô lau nước nước mắt, để lộ ra một ánh mắt đã bị thù hận lắp đầy.

Năm đó ngoài hai đệ đệ cô bị giết ra thì còn có Sachin công chúa phượng tộc cũng là người bạn tri kỉ thuở nhỏ của cô, nàng ấy cũng vì hi sinh cho cô mà chết trong tay điểu vương.

Cô quay trở lại phòng nhìn Char đã ngủ say , cô tự hứa với bản thân mình dù cô có phải hỷ sinh và mất đi thì cũng không để Char có kết cuộc như Sachin, cô đã mất đi người mình yêu một lần thì lần này cô không cho phép mình phạm sai lầm nữa.

Sáng sớm hôm sau mọi người tập trung ở thiên môn để tiễn nhóm người của Engfa .

Thiên hậu :" Engfa con nhớ chăm sóc cho Sachum đấy, con bé lần đầu đến ma tộc con phải để ý con bé "

Engfa không muốn nhiều lời nên chỉ đáp lại đơn giản cho mẫu thần an tâm.

Đoạn đường không xa, với pháp thuật của Engfa thì chỉ mất một lác đã đến được ma giới. Đứng trước cổng điểu môn kí ức ngày ấy lại hiện về, nơi đây đã thấm đầy máu của người thân và tri kỉ của cô.

Engfa bất chợt siết chặt vòng tay đang ôm eo Char :" Tới ma giới rồi em phải cẩn thận, phải luôn trong tầm mắt chị . Vảy hộ tâm vẫn trên người em đúng không " cô lo lắng dặn dò nàng

Char chạm tay lên cổ :" Nó vẫn ở đây, em không có tháo ra . Mà Engfa ơi nơi này đầy oán khí em có chút lo lắng ".

Engfa:" Đừng sợ, chị sẽ không để người của ma giới đến gần em "

Engfa ngó sang người của phượng tộc rồi lên tiếng nhắc nhở

Engfa :" Wichit, Wichat hai người trông chừng Sachum "

" Vâng "

Mọi người tiến vào điểu môn khi vừa qua cánh cổng ấy cơ thể Char có chút kì lạ, lòng nàng cảm thấy nôn nao , linh khí trong người cũng bắt đầu chạy loạn.

Char nắm chặt lấy tay Engfa như bùa hộ mệnh không buông, Engfa cảm nhận được sự  khác thường của nàng.

Engfa:" Em sao vậy , linh khí của em sao lại bắt đầu hỗn loạn " cô lo lắng xem sắc mặt nàng.

Char:" Em không rõ, chắc là lần đầu bước vào ma giới bị ma khí làm nhiễu loạn "

Engfa bế nàng lên :" Được rồi chị sẽ nhanh đưa em về phòng rồi điều khí, giờ em có thể tự điều khí trước không ??? "

Char gật đầu mệt mỏi tựa vào lòng Engfa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro