Chương 46: Cả hai đều mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa nàng về tẩm điện xong thì vội đi cứu Sachin.

Dược vương :" Không sao rồi, cô ấy sẽ sớm hồi phục . Mà sao trông ngài lại bị thương vậy, có cần ta trị thương không "

Engfa :" Cảm ơn ta không sao, nếu cô ấy đã ổn thì ta đi trước . À nhờ ngài kê giúp ta ít thuốc ".

Thiên Thanh điện

Engfa đang giúp nàng thay đổi y phục, lau đi cơ thể dính máu. Khi lấy máu tim nàng, cô đã cố gắng dùng pháp lực giúp nàng giảm bớt đau đớn trên cơ thể.

Vài canh giờ sau nàng đã tỉnh lại, khi mở mắt thì thấy Engfa đang ngồi ngủ thiếp trên bàn. Nước mắt nàng bắt đầu rơi không tự chủ, nàng tức giận, tủi hờn vì Engfa làm vậy với mình.

Engfa thức tỉnh thì đã thấy nàng khóc đến mặt mày tím tái.

Engfa:" Char!!! Vết thương bị đau sao " tay chân cô luốn cuốn không biết phải làm gì

Char :" Tránh ra " nàng quát lớn khi cô chạm vào người nàng.

Engfa:" Uốn thuốc trước, cơ thể sẽ dễ chịu hơn " cô bê lấy chén thuốc thổi nguội rồi đút cho nàng.

Char :" khụ....khụ..khụ " nàng vừa khóc vừa ho cơ thể vô cùng đau nhức, cô đút thuốc thì nàng lại nhã ra.

Engfa:" Em phải uốn thuốc trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện "

Char :" Tôi...khụ...khụ..n..nói...là cô...đừng... khụ...động vào tôi " dù cơ thể mệt mỏi nhưng nàng vẫn không chịu thỏa hiệp với Engfa.

Engfa:" Em đau quá rồi xưng hô bậy bạ sao, cái gì tôi với cô " biết nàng không chịu uốn nên cô cũng không ép nữa.

Char ngồi dậy một cách khó khắn nhưng cô không cho Engfa giúp mình :" Tôi sẽ...khụ....trở về ma giới . Tôi không muốn sống ở một nơi bất công như vậy..khụ..khụ "
Engfa vịn nàng lại :" Em còn như vậy nữa chị sẽ nổi giận đó. Em định bỏ chị sao, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không em " cô không thể to tiếng với nàng.

Char:" hahaha...khụ...khụ....được vậy chị giết tất cả người của phượng tộc đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị " nàng đang muốn khiêu khích cô.

Engfa cảm thấy không thể khuyên nàng được nên cô chuyển sang đe dọa :" Thứ nhất chị sẽ không giết ai cả, thứ hai chị sẽ mạnh tay nếu em còn đòi giết giết chém chém, thứ ba em phải ở cạnh chị , nếu cố trốn đi thì chị sẽ nhốt em lại "

Char:" Tôi không phải thú cưng của chị "

Engfa :" Nhưng em là vợ chị, vợ phải biết nghe lời . Giờ thì nhanh uốn thuốc " cô lại bê lấy chén thuốc.

" Choảng " chén thuốc rơi xuống vỡ nát vì Char hất đi .

Engfa không nói gì, chỉ ngồi xuống nhặt lấy mãnh vỡ tránh cho nàng đạp trúng .

Engfa :" Thân thể em không tốt , quay lại giường nằm nghỉ đi "

Char như phớt lờ lời cô nói, nàng tiếp tục đi ra cửa . Engfa đập mạnh mảnh vỡ xuống đất khiến nó đã vỡ nay còn thêm nát.

Engfa :" Char !!!! Quay về giường nhanh " cô tiến tới muốn bắt lấy nàng .

Char quay người chỉa thanh chủy thủ về phía Engfa

Char:" Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi lưỡi gươm này nhuộm máu họ "

Engfa lần này quyết phải nói cho nàng tỉnh :" Họ không có lỗi, người bắt đầu những điều này là em. Vì cứu em nên ma vương mới ra tay với thiên giới , chỉ vì em mà Sachin đã xuýt mất mạng một cách vô tội.Em thử nghĩ đi em lấy tư cách gì mà đòi trả thù họ, em đừng gây rắc rối nữa  "

Char lòng từng chút vỡ nát khi nghe thấy những lời này từ chính miệng Engfa.

Char :" Vậy ra tất cả là do em , vì em mà phụ mẫu và huynh trưởng phải chết, vì em mà khiến chị nhiều năm mất đi đệ đệ, mất đi người tri kỉ. Do em gây phiền phức đến chị , vậy người đáng ra từ đầu không nên sống phải là em " nàng thu gươm kề sát cổ mình.

Engfa muốn đoạt lấy chủy thì nhưng không kịp, nó đã kề sát cổ nàng :" Char, chị không có ý đỗ tội cho em, chị không có trách em. Em mau bỏ đao xuống , nếu em géc thiên giới thì chúng ta sẽ rời đi, không ở nơi này nữa "

Char:" Engfa...em biết rồi..người em nên giết...chính là bản thân em " nàng bắt đầu cứa lưỡi dao vào cổ mình , máu đã bắt đầu tuôn ra .

Engfa chưởng vào tay nàng để thanh chủy thủ rơi xuống , cô lao tới ôm bịt chặt vết thương đang rỉ máu. Nhìn nàng đau đớn nằm thoi thóp trên vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro