Chương : 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt cô là thân ảnh yếu ớt của nàng, tay đang siết chặt vì cơn đau, máu cũng đã thấm ướt ra mặt đất.

Engfa:" Char, em gắng lên chị đến rồi, em và con sẽ không sao "

Char đã hoàng toàn mất giọng, khi thấy Engfa đứng trước mặt mình nàng lại bị kích động hít thở không thông.

Engfa giúp nàng vuốt ngực :" Bình tĩnh " cô nắm chặt lấy tay nàng.

Char tức giận rút tay về  đẩy Engfa ra xa. Nàng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Mặt nàng dần chuyển sắc tím.

Bà lão :" Cô nương mau hít thở đều, đừng xúc động. Trữ quân ngài mau làm gì đó đi, hơi thở cô ấy cứ ngắt quản, sẽ ngạt chết "

Engfa liền nắm tiến tới nắm chặt lấy tay nàng :" Em mau hít thở  " cô liên tục kiểm tra hơi thở của nàng.

Bà lão:" Trữ quân nhanh điều khí cho cô ấy "

Engfa muốn truyền hơi cho nàng thì nàng vùng vẫy né tránh ngậm chặt miệng

Engfa:" Chị biết em oán giận chị nhưng mà em đâu thể để hài tử của chúng ta chết được, đó là đứa trẻ mà mình mong đợi "

Char dù có giận cô cách mấy thì cũng không thể để đứa trẻ gặp nguy nên đã ngoan ngoãn để cô điều khí.

Bà lão :" Mau rặn đi,đã thấy đầu đứa trẻ "

Engfa:" Rặn đi em, hài tử sắp ra rồi "

Bà lão:" Đúng rồi một chút nữa, trữ quân giúp cô ấy tiếp tục điều khí "

Khi đứa trẻ sắp chui ra nàng cảm thấy thân dưới của mình như sáp bị rách ra, đau đớn làm nàng cắn trúng lưỡi một ít máu từ khoé miệng trào ra.

Engfa vội cậy mở miệng nàng :" Không được, em cắn trúng lưỡi rồi "

Bà lão :" Thêm một lần nữa, đứa trẻ sắp ra rồi "

"AAAAAAAAAAAAA" nàng kêu thảm lên một tiếng cuối cùng đứa trẻ cũng đã chào đời.

" Oa...oa...oa...." Tiếng khóc đứa trẻ vang vọng khắp nơi.

Engfa  vui sướng khi nhìn thấy đứa bé :" Char được rồi, hài từ đã ra rồi " khi cô nhìn lại thì thấy nàng đã ngất hơi thở cũng dần yếu.

Engfa:" Dược vương, mau giúp em ấy" cô cấp bách kêu lên.

Mất một canh giờ sau cả hai mới thành công giúp Char giữ lại mạng sống.

Engfa:" Em ấy sẽ không sao chứ "

Dược vương:" Phải chăm sóc kĩ, thê chất cua cô ấy rất tệ "

Bà lão bế đứa trẻ đua cho Engfa.

Bà lão:" Chúc mùng trữ quân là một nữ hài tử"

Engfa bế đứa trẻ mập mạp trên tay :" Béo tròn thế này chẳng trách sao làm mẫu thân con lại khó sanh , hư ná " cô vỗ nhẹ vào mông đứa trẻ ai ngờ nó lại khóc to lên.

Tiếng khóc của đứa trẻ làm Char mơ màng tỉnh giấc.

Engfa vui mừng bế đứa bé lại chỗ nàng:" Char xem này hài tử rất khoẻ mạnh, rất giống chị hahaahaa "

Char:" Trả con lại cho tôi...aaa " nàng vội ngồi dậy làm động vết thương phía dưới.

Engfa:" Em cẩn thận mau nằm xuống "

Char với tay bắt lấy đứa trẻ ôm vào lòng , nàng quay lưng về phía cô.

Char:" Chị đừng hòng mang nó đi, đây là con của riêng tôi, là chị đã không cần nó, muốn đoạt đứa trẻ thì hãy giết tôi "

Engfa:" E...em nói gì mà đoạt với giết, chị không mang con đi đâu cả, nghe chị giải thích đi "

Char:" Chị đi đi tôi không muốn nghe "

Engfa:" Em như vậy thì chị đi đâu chứ, chị còn phải chăm em và con "

Char:" Chị không đi thì tôi sẽ đi " nàng muốn ngồi dậy liền bị Engfa giữ lại.

Engfa:" Chị đi mà, em mau nằm xuống nghỉ ngơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro