Chương 63: Cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char vừa mới sinh con sức khoẻ không tốt lại còn không cho cô vào chăm sóc. Engfa lo lắng cứ cách nữa canh giờ lại mon men mò vào trông nàng.

Engfa :" Char , em có đói không " cô chỉ dám nói chuyện nhỏ vì sợ làm hài tử thức giấc .

Char:" Ra ngoài "

Engfa lại rén nên đi ra ngoài, dù cô có hỏi gì thì nàng cũng chỉ đáp lại hai từ " ra ngoài " .

Engfa ngồi canh trước cửa động đến tận nữa đêm thì nghe tiếng hài tử khóc.

" OA.....OA......OA ...OA "

Tiếng đứa trẻ cứ khóc quài không dứt nên cô lo lắng liền vào trong xem.

Char đã cố gắng dỗ đứa trẻ nhưng tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

Char:" Con sao vậy, đang ngủ sao đột nhiên lại khóc quài không nín " nàng cứ đung đưa đứa trẻ trên tay.

Engfa vào liền thấy nàng loay hoay với hài tử :" Con bị sao vậy em, nó khóc lớn nãy giờ "

Char thấy cô đáng tiến lại gần liền gằn giọng :" Ra ngoài "

Engfa vẫn liều lại chỗ nàng :" Đừng giận nữa mà, mình dỗ hài tử nín trước đi, cứ khóc như vầy cổ họng nó sẽ rách mất "

Char cũng vì lo cho hài tử nên đã để cô ở lại giúp nhưng cả hai đã thử nhiều cách cũng không làm đứa trẻ nín.

Engfa:" Không phải là bị đói nên khóc chứ "

Char:" Đói sao " vì đứa bé cứ quấy khóc nàng chỉ lo vỗ mà quên mất việc cho ăn

Engfa:" Em cho con ăn đi, trẻ con chỉ uống sữa thôi  "

Engfa cứ ngồi chăm chú nhìn đợi Char cho đứa trẻ ăn

Char:" Sao chị không mau ra ngoài, nhanh ra để tôi cho con ăn "

Engfa:" Ao!!! Chị là phu quân của em mà em ngại sao. Chỗ não trên người em mà chị chưa thấy "

Char nghe cô nói vậy ngượng đỏ mặt :" RA NGOÀIIIII !!!!! "

Nghe nàng hét lớn cô co chân bỏ chạy , nếu còn ngồi lại chắc nàng giết cô mất.

Đứng đợi phía ngoài mãi vẫn nghe tiếng đứa trẻ khóc, cô lại sốt ruột .

Engfa:" Chẳng phải bảo cho ăn sao đứa trẻ vẫn còn khóc chứ " cô cứ hướng vào động trông.

Char cố tìm cách cho đứa bé uống sữa nhưng không được, nàng không biết cách bế đứa bé nên không ti được.

Char đã bực tức :" ENGFAAAA "

Nghe tiếng nàng gọi cô liền phi nhanh vào.

Engfa:" Có việc gì sao em "

Char đưa đứa trẻ cho cô :" Chị tự cho hài tử uống sữa đi "

Engfa bế đứa trẻ trên tay với vẻ mặt mịt mờ :" Ao!!! Chị làm gì có sữa cho con uống "

Char:" Sao lại không có "

Engfa biết nàng lần đầu làm mẹ nên cũng không có chút kiến thức nào :" Người ta nói chỉ có người mang thai mới có sữa "

Char:" Hài tử không chịu uống " nàng đang cáu gắt vì vết thương lúc sinh vẫn còn rất đau lại thêm việc hài tử mãi khóc.

" Hic...hic....hic... " Nàng ấm ức đến mức nước mắt cũng rơi rồi.

Engfa vội đặt đứa trẻ xuống, tiến lại ôm nàng

Engfa:" Không có gì nghiêm trọng đâu em đừng khóc, mới sinh bà mụ nói không được khóc "

Char:" Đáng gét, hài tử cũng đáng géc như chị "

Engfa:" Ngoan nín đi, chị giúp em cho con ăn, nào cởi áo ra "

Engfa ngồi sau lưng để nàng tựa vào lòng mình, tay cô giúp bế đứa trẻ áp vào ngực nàng.

Char:" Hài tử chịu ăn rồi " nàng giờ mới bớt căng thẳng khi thấy đứa trẻ đã chịu uống sữa.

Cái bụng nhỏ của hài tử căng tròn rồi lăn ra ngủ. Engfa đặt đứa bé xuống rồi sang chăm sóc cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro