Charlotte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte Austin rất ghét cách Engfa Waraha ở bên nàng như hiện tại. Nhưng nàng không thể phủ nhận rằng Engfa là một hoa hậu tốt về tất cả mọi mặt.

Cuối người nhìn nàng hậu đang quỳ cả hai chân trước mặt nàng. Ugh Charlotte đã bảo mà. Sẽ có một ngày Engfa Waraha từ bỏ tôn nghiêm mà quỳ bằng cả hai chân và ngước nhìn em.

Charlotte mỉm cười nhìn chị nhăn nhó khi bị em đặt tay lên đầu, luồn lách những ngón tay thon dài qua tóc, xoa nhẹ và siết chặt nó.

"Chị giống một con chó nhỏ đang chờ vuốt ve vậy"

"Phải không?"

"Phải không?" - Engfa cảm thấy bản thân bí lãng phí thời gian bởi câu hỏi lập lại từ miệng em. Và nhìn xem, tại sao chị lại phải quỳ hai chân thay vì chỉ cần đứng thẳng người dậy và ép buộc người con gái đang kiêu ngạo kia phải thốt ra tiếng rên rỉ, ngay trong nhà vệ sinh tại nơi mà cả hai phải làm việc ngày hôm nay.

"P'Fa... Chị nôn nóng có được em đến mức không thể khống chế nét mặt luôn sao?" - ghim móng tay vào da đầu, đẩy mạnh ra sau và cuối xuống nhìn chị. Charlotte có thể cảm nhận hơi thở nồng ấm của Engfa với khoảng cách hiện tại.

"Tê..."

Engfa ghét việc bản thân mình không thể phản kháng. Ngước nhìn em bằng ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Chị đã nghĩ bản thân cần sớm chấm dứt chuyện này.

Và, LẠY CHÚA!!! người mau xem Charlotte Austin đang làm cái quái gì đây này

"Chúa ơi, em có biết mình đang làm gì không? Charlotte Austin" - nàng ta---

"Come on daddy"

Huh?? Engfa bắt đầu thích việc mà bản thân không thích trước đó rồi.

...

Engfa Waraha tức giận nhìn Charlotte đang sung sướng mỉm cười. Bởi vì đã phải quỳ trong một khoảng thời gian hơn nữa còn phải chịu sức nặng của con thỏ to xác nào đó khiến chân cô lảo đảo đứng chẳng còn vững.

"Oh my godd, em nghĩ rằng chị đã quá già để làm mấy việc mất sức như vậy rồi. Chị nên về nhà và nghĩ ngơi thay vì thèm muốn một người phụ nữ tươi trẻ như là em"

Cô nghĩ mình nên im lặng

"Lưỡi chị còn ổn chứ? Bởi vì em trẻ hơn chị... P'Fa, chị thật sự nên nghỉ ngơi"

"Mẹ kiếp Charlotte Austin, nói tiếng nữa là chị quăng em ra ngoài đấy"

Charlotte cười duyên dáng, khẽ hôn lên mặt chị rồi rời khỏi người đang bị nàng trêu chọc đến phát cáu này.

Và hơn hết, phải đảm bảo rằng chẳng ai nhìn thấy họ sài chung một nhà vệ sinh như vậy. Charlotte dám chắc nếu bị bắt gặp, ngày mai sẽ là một ngày không đẹp trời gì cho mấy.

"Hẹn gặp lại chị một lát nữa, baby"

....

Lại là câu hỏi ấy, Charlotte ghét nó, nhưng nàng buộc phải mỉm cười và trả lời.

"Bọn em là chị em ạ"

"Là chị em thật sao?"

Không nhé, trên đời chẳng có chị em nào mà lên giường quấn nhau hằng ngày như tụi này đâu.

Bằng cách nào đấy, Charlotte vẫn ngại ngùng khi trả lời.

Engfa đã tạo ra một khoảng hài hòa giữa họ, và kết thúc lịch trình này một cách vui vẻ tự nhiên.

Chân chị vẫn còn đau, ngay khi tất cả máy quay ngừng hoạt động, Charlotte đã vội đỡ lấy chị. Em lè lưỡi trêu chọc và tất nhiên chỉ một mình chị thấy.

Engfa dùng tay xoa tóc Charlotte khiến nó rối bời.

"Ranh con, xem như còn có tình người"

"Lễ phép với người lớn tuổi, đó là điều mà ba mẹ đã dạy em từ nhỏ"

"Charlotte Austin!!!!!"

"Giỡn mà giỡn mà~~~"

Engfa Waraha cau có rồi đưa tay véo nhẹ cặp má trắng mềm.

"Nếu em còn cà chớn như vậy nữa thì đừng có trách chị."

Charlotte xụ mặt, nó đau lắm đó!!

"Chỉ cần chị luôn ở bên cạnh em. Em có thể trở thành bất cứ hình dạng nào mà chị muốn, P'Fa"

Engfa hối hận rồi, đáng lẽ cô nên im lặng.

Chúa đã chừa cho cô con đường sống khi mà quản lý buộc cả hai ra về để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot