L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng.

Engfa Waraha có thể cảm nhận sự run rẩy của bản thân khi đứng trước mặt em.

Ánh mắt sắt nhọn và lời cảnh cáo. Nó sẽ khiến cô ám ảnh một thời gian dài. Cô đã cầu nguyện rằng bản thân có thể sống sót vì sự ngu dốt của bản thân. Chẳng ai biết được Charlotte Austin có giết cô vì sự phản bội và lừa dối này hay không.

Hèn mọn, nhưng Engfa nghĩ là có.

Cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo, Engfa đã bắt ép mình và thầm nói khẽ với trái tim yếu đuối này. Hãy yêu cô ấy hoặc cả tao và mày sẽ chẳng còn được động đậy nữa.

"Baby, chị yêu em và cả thế giới đều biết điều đó. Rượu không tốt cho em, nghe lời chị, được không?" - nắm lấy tay em hòng xoa dịu nó, cô khẽ chạm vào gương mặt đã đỏ ửng vì men, nâng niu như một lời an ủi. Cảm thấy sức nặng, em tựa vào nó như một chỗ dựa.

Charlotte cảm nhận được sự thay đổi, em nghĩ rằng có lẽ bản thân đã nhạy cảm với tình yêu của chị ấy, em đã khiến chị ấy buồn vì nghi ngờ tình yêu của cả hai. Nhìn xem hiện tại chị ấy yêu em như thế nào. Charlotte tệ nhỉ?

"P'Fa~ em yêu chị, đừng rời xa em" - Charlotte ánh mắt mơ màng nhìn cô.

"Chị cũng yêu em"

Ai đó hãy đến và trao cho Engfa Waraha một giải thưởng về việc diễn xuất. Cách mà cô dịu dàng nhìn nàng hay lời nói ngọt ngào khiến con tim đã lên men của Charlotte rung động. Và em ấy đã tin lời nói đó.

Engfa rất giống một người yêu tốt. Cô đã bế nàng vào phòng. Dùng khăn ấm lau đi cơ thể đầy mùi rượu. Charlotte vẫn mở mắt nhìn cô. Nó khiến cô không thể chạy khỏi đây. Nói đúng hơn là không dám, ai mà biết được em ấy có dùng mấy chiêu trò mà em ấy đã học đánh gãy chân cô hay không.

"Má nó, không ngờ có một ngày mày lại hèn tới mức này" - Engfa Waraha là hoa hậu. Và cô không nghĩ nó là việc xấu

Engfa đã không nghĩ rằng bản thân có thể ở bên cạnh Charlotte cả một buổi tối. Kể cả khi Charlotte đã mê man ngủ, cô vẫn ở cạnh giường và trằn trọc nhìn em. Nhưng nó không có nghĩa là cô phải thức cả đêm. Mang theo sự mệt mỏi và chút xíu lo sợ vào giấc ngủ. Thật may vì cô vẫn còn có thể ngủ được.

Charlotte tỉnh dậy khi hơi men chẳng còn.

Em nhìn chị gục mặt bên cạnh giường. Bàn tay non mềm chạm nhẹ vào tóc. Ánh mắt em miên man. Em muốn giữ người phụ nữ này cho riêng mình và sẵn sàng giết hết những ai có ý định kéo chị rời khỏi em.

"P'Fa..."

Charlotte rời khỏi giường, ngồi bệt xuống sàn nhà như cách chị đang ngồi. Em nghiêng đầu. Ngắm nhìn chị với khoảng cách gần như bằng không.

Bị đánh thức khi bản thân vẫn còn buồn ngủ là một điều rất khó chịu. Engfa đã định mở mắt và chửi thề cho đến khi thấy được gương mặt xinh đẹp phóng to trước mắt.

"Chúa ơi, Charlotte..."

Engfa bất ngờ và cố kéo xa khoảng cách giữa cả hai.

"Chị đã ở đây với em cả đêm sao?" - Charlotte mỉm cười. Em biết rõ điều này nhưng vẫn không thể nào không hỏi lại.

"Chị sợ em.. xảy ra chuyện gì đó. Em nhớ mình đã uống rượu vào đêm qua mà, phải không?"

Charlotte nhắm mắt và lắc đầu.

"P'Fa, em nghĩ mình đói rồi"

"Để chị làm gì đó cho em ăn. Mau tắm rửa đi, nước nóng nhé."

Engfa vội vàng rời khỏi. Ngay khi em kịp nhớ đêm qua đã xảy ra những gì. Engfa ước rằng em quên bén luôn những gì ngày hôm qua càng tốt, nhất là cách chị nói yêu em một cách gượng ép. Engfa tin rằng Charlotte sẽ lại nổi điên vì việc gì đó về chị. Tệ thật.

Charlotte không quên. Rượu ngày hôm qua chỉ khiến em càng thêm tỉnh táo. Engfa Waraha, người luôn tìm cách tán tỉnh em, chị ta đang cố tỏ ra yêu em.

Charlotte bật cười khúc khích, em nghịch nước và nghĩ về chị.

"Engfa Waraha là kẻ nhát chết"

Charlotte sẽ đeo bám chị, có làm quỷ cũng không buông tha.




_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot