Chương 10: Vì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao nhìn Engfa với ánh mắt nghi ngờ.

- Vào đi. Anh nhìn gì?

Engfa thản nhiên tiếp tục ăn bánh ngọt, thưởng trà chiều.

- Em... Thiệt hả? Mấy hôm trước Kon gọi cho anh, anh không tin cơ. Giấy tờ có chút nhiều nên hôm nay mới qua được.

- Không sao. Mọi chuyện ổn thỏa chứ?

- Không ổn thỏa mà cô cho phép tôi chậm trễ sao? Không ổn thỏa mà cô còn thảnh thơi uống trà chắc?- Tao hừ lạnh, đưa xấp hồ sơ cho Engfa.- Em cũng biết mà, Chính Phủ cũng chỉ có thể làm tới đó. Đúng như em dự đoán, một tuần, không quá dài nhưng khi tất cả đều bị ngưng trệ vì thiếu đi tài nguyên thì người dân cũng buộc lòng phải đổi thái độ với chúng ta thôi. Sau đó tập đoàn mở họp báo, thực hiện thông cáo báo chí các thông tin cần thiết. Trên mạng xã hội, nhiều người còn bênh vực chúng ta và lên án Chính Phủ, bảo rằng đang yên đang lành sao chúng cứ phải làm rối tung lên. Tóm lại là mọi thứ tạm thờ quay trở về như cũ. Dự thảo luật kia chưa có động thái gì nhưng đợi tới ngày hôm đó, anh nghĩ nó sẽ không được thông qua đâu.

- Thật ra em cũng không dám đoán chắc rằng khi chúng ta quyết định ngừng đưa tài nguyên vào thị trường thì người dân sẽ thấu hiểu cho chúng ta hay là họ sẽ càng lên án chúng ta vì công việc của họ bị ảnh hưởng.- Engfa lật hồ sơ tổng hợp mà Tao đưa tới, cẩn thận xem xét.- Cũng may là trong Trung tâm kia có tivi, nếu đủ tỉnh táo, mỗi ngày em đều canh giờ để xem Thời sự. Biết là chúng sẽ chỉ đưa tin có lợi cho chúng, bóp méo thông tin nhưng biết được phần nào vẫn an tâm hơn.

- Nếu chuyện đi theo hướng còn lại thì sao? Tập đoàn bị lên án, an toàn của tất cả cán bộ công nhân viên đều trong tình trạng bị đe dọa? Em sẽ leo rào trốn khỏi Trung tâm đó luôn à?- Tao tò mò hỏi.

Engfa phì cười, cô chống cằm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.

- Cũng có thể đấy. Được rồi, sau sự kiện lần này, có thể thấy truyền thông là một phần rất quan trọng, ngoại trừ những quảng cáo bình thường, chúng ta vẫn nên tiếp cận người dân một cách gần gũi hơn. Tránh cho bọn Chính Phủ lần sau lập được kế hoạch chỉn chu mà chúng ta vẫn không có phòng bị gì thì mọi chuyện không chắc sẽ ổn thế này đâu. Nói gì thì nói, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu con người, không thể nói buông xuôi là buông xuôi được.

- Anh hiểu. Còn về chuyện bố em, anh không nghĩ ông ta là người tiết lộ...

- P'Fa! P'Tao.
- P'Fa. P'Tao.
- P'Fa. P'Tao

Cùng lúc, Pon, Lay, Kon đi vào phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của Engfa và Tao.

- Một đứa chào thôi được không? Nhức cả đầu.- Engfa bật cười vì ba đứa em của mình đồng loạt nói như thể máy ghi âm được phát lại.- Có việc gì sao?

- Thằng Kon bảo chị không bị mất trí nhớ. Em vừa đánh nó một cái.- Pon kéo ghế ngồi xuống, anh hậm hực.- Phát ngôn hàm hồ.

- Này nhé. P'Fa, chị phải lấy lại công bằng cho em.- Kon ấm ức, cậu chỉ tay vào vùng trán sưng đỏ.- Em nói sự thật thôi mà.

- Mọi chuyện là sao vậy P'Fa?- Lay điềm tĩnh hỏi.

- Chị thực sự đau đầu với mấy đứa mày luôn á.- Engfa xoa xoa thái dương.- Thằng Pon nữa, chuyện chưa rõ ràng mày đã đánh nó?

- Gì chứ? Chẳng lẽ chị định nói với em là chị không bị mất trí nhớ thật sao?

- ... Còn thằng Kon? Sao mày bảo mày không bán đứng chị?- Engfa canh chuẩn chân Kon dưới bàn mà đá mạnh. Bây giờ nhiều người biết như vậy, còn gọi là bí mật sao?

- Em... P'Char không biết là được mà. Chẳng lẽ chị định che giấu tất cả mọi người luôn sao? Bọn em thề là chuyện này không bao giờ tới tai P'Char được.

Engfa thở dài, liếc mắt nhìn từng người.

- Chị... Khi vừa tỉnh lại, chị thật sự không nhớ gì cả. Có lẽ do thần kinh nhất thời bị tác động mạnh, chị không thích ứng ngay được nên xuất hiện tình trạng đó. Hoặc cũng có thể như bác sĩ nói, chị đã lạm dụng thuốc và thôi miên quá nhiều nên thần kinh không ổn định. Sau khi nhớ lại, chị tự đánh giá bản thân không quên nhưng cũng chẳng nhớ hết toàn bộ, lúc thì nhớ đoạn này, lúc lại quên đoạn kia. Nhiều thứ trở nên mơ hồ, méo mó. Chị không dám kết luận chắc chắn.

- ?!? Vậy hiện tại thế nào?

- Hiện tại chị ổn hơn rồi. Những thứ cần phải nhớ, có lẽ chị đã nhớ toàn bộ.

- ...- Pon im lặng một chút nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà nói.- Nếu như chị đã khỏe, cũng không bị mất trí nhớ thì đuổi ả ta đi đi. Chướng mắt.

- Yah!- Kon đánh vai Pon.- Em nói rồi, em là em trai anh, anh gọi em là gì cũng được nhưng P'Char dù sao cũng lớn hơn tụi mình, đừng có hở ra là gọi người ta kiểu xúc phạm như thế. Gọi 1 tiếng chị thôi mà khó vậy hả?

- Mày câm! Ả ta xứng đáng bị gọi như thế. Bộ mày quên ngày hôm đó ả đã đánh P'Fa, thóa mạ P'Fa thế nào à?

- Thì sao? Nếu bây giờ anh Lay nói anh ấy thích anh, anh nghĩ anh có hành xử như thế không?

- ...- Lay khẽ nuốt khan với ví dụ khó chấp nhận của Kon.

- Mày đừng có ví dụ kiểu đó. Thế mày đặt mình vào vị trí của ả đi. Nếu có một người đối xử tốt với mày như P'Fa thì dù người ta có thích mày nhưng mày không thích người ta, mày có hành động tới mức đó không? Có lăng nhục người ta, chà đạp người ta không? Con người thì không ai hành xử như thế đâu.

- ANH...

Engfa nhìn mấy đứa em mình gây nhau mà chỉ bất lực thở dài, cô biết ngay mà. Vốn dĩ cô muốn gần gũi nàng nhiều thêm một chút nên dù có nhớ lại thì vẫn muốn che giấu điều đó. Giờ thì hay rồi.

Đâu chỉ có Engfa phiền não. Người đứng ngoài cửa cũng rất đau lòng. Nàng vừa đi làm về đã vội muốn tìm Engfa nhưng vào phòng thì không thấy ai. Đi gần tới bếp chung thì đã nghe ồn ào bên trong.

Tất cả những câu nói trước trong cuộc trò chuyện, nội dung cuộc trò chuyện, nàng đều nghe không rõ nhưng câu nói cuối cùng của Pon thì nàng nghe không sót một chữ nào.

"Con người thì không ai hành xử như thế đâu."

Nàng không rõ mọi người đang nói chuyện gì nhưng câu nói mang đầy tính sát thương này, lại còn nói ra từ Pon thì mục tiêu chỉ có duy nhất một người, chính là nàng.

Charlotte siết nhẹ quai túi xách, nàng kiềm nén dòng nước mắt, ngoan cố không cho phép bản thân khóc dù mắt đã cay xè đi.

Người ta nói oan cho mình thì có gì mà mình phải khóc?
Còn nếu như không có oan thì khóc lóc làm gì?

Hơn nữa, rõ là Pon nói không có oan cho nàng. Nàng khóc thì chỉ càng bị người ta nói rằng nàng đang cố tỏ ra làm người bị hại mà thôi. Nàng chịu đựng tất thảy những lời khó nghe bởi vì nàng cũng cảm thấy nàng đáng bị như vậy. Nàng nín nhịn vì nàng hiểu rằng đây là điều kiện bắt buộc nếu nàng muốn tiếp tục ở đây chăm sóc cho Engfa.

Charlotte vội vã quay về phòng trước khi người khác phát hiện ra nàng ở đây.

...

- Em về lúc nào vậy?- Engfa giật mình thon thót khi vừa vào phòng đã thấy Charlotte ngồi trên giường.

- Em về được một lúc rồi... Chị vừa đi đâu về vậy?- Charlotte dùng khăn lau khô tóc, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Engfa.

Có 2 lý do khiến người khác không dám nhìn vào mắt của bạn.
1 chính là họ đang che giấu một lời nói dối.
2 chính là họ đang che giấu tình cảm của họ.

Vừa hay, Charlotte ở cả hai trường hợp.

- Chị vừa ở bếp. Bọn nó thấy chị ở trong phòng mãi buồn quá nên rủ chị xuống bếp ăn bánh, nói chuyện chút.- Engfa lấp liếm qua loa.

- Chị đi tắm đi. Ban nãy em vội quá nên quên mất mua bữa tối, chị tắm xong rồi mình đi ăn.

- Ừm. Em đợi chị chút.

Bầu không khí gượng gạo ai cũng nhận ra nhưng không ai dám nhắc đến hay phá vỡ nó. Nó chỉ biến mất khi cả hai ngủ say.

Ngày lại ngày trôi đi.

Charlotte thật sự rất đau đầu với thời hạn mà ông Huk đưa ra. Nàng vẫn phải đi làm, tuy chăm sóc cho Engfa được phần nào nhưng cứ quanh quẩn mãi ở nhà thì chắc chắn Engfa sẽ không bao giờ nhớ ra được. Nàng chỉ có thể cố gắng sắp xếp thời gian vào buổi tối để dẫn Engfa đến vài nơi gần đây mà cả hai thường lui tới lúc trước.

Mỗi lần, nàng càng ôm hy vọng lớn hơn rồi nhận về kết quả thất vọng nhiều hơn bởi vì Engfa cứ ngờ nghệch, không nhớ gì. Đôi lúc nàng thấp thoáng thấy được bản thân đã khơi cảm xúc đau lòng trong ánh mắt của Engfa nhưng ký ức thì chẳng gợi được chút nào.

Thậm chí nàng dẫn chị ấy đến trước kho lạnh của Juna Quán, ném quyển nhật ký vào người Engfa hệt như ngày hôm đó, Engfa vẫn không nhớ gì cả. Có lẽ nếu nàng đủ can đảm và tàn nhẫn để lặp lại những câu từ mang tính hạ nhục Engfa một lần nữa chắc chị ấy sẽ nhớ... Cơ mà nàng làm sao nỡ?

Những ký ức đó của Engfa, nàng muốn xóa sạch đi còn không được. Làm sao nỡ gợi lại?

***

Engfa tham lam muốn ở cạnh Charlotte nhiều thêm một khoảng thời gian nên cô cố gắng vờ như mình chẳng nhớ gì cả.

Cô ích kỷ nuôi một hy vọng mong manh rằng Charlotte có yêu cô, một phần nhỏ thôi cũng được.

Mấy tuần qua, Charlotte đều lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô, rõ ràng cô nhìn thấy trong mắt em ấy là tình yêu, rõ ràng cô không phải tự mình đa tình. Cô tự hỏi lý do gì khiến em cảm thấy tình yêu giữa cô và em là sai trái, là không có kết quả? Vấn đề nằm ở đâu? Nếu cô giải quyết được, cô và em có thể bên nhau mà, phải không?

Không, không, cô bị lạm dụng thuốc thần kinh quá nhiều đến xuất hiện ảo tưởng rồi.

- Charlotte này.- Engfa khẽ gọi nàng khi cả hai đang ngồi cạnh nhau ở sân chơi cho trẻ em gần gara.

- Em đây? Khoảng 20 phút nữa chúng ta phải về đấy nhé.- Charlotte cẩn thận hẹn giờ đồng hồ đeo tay.- Chị phải uống thuốc đúng 1 tiếng sau khi ăn. Còn bôi kem mờ sẹo nữa, chờ nó thấm còn đi ngủ, nếu bôi sát giờ ngủ quá sẽ bị rít, dính vào chăn gối.

- ...- Engfa mỉm cười gật đầu.- Chị biết, ngày nào em cũng nói, chị nghe đến thuộc rồi đấy. Chị muốn hỏi em cái này.

Charlotte bĩu môi.

- Chuyện gì?

- Hmm em... Chị nghe nói, nghe nói thôi nhé, rằng là trước kia, chị yêu em và... em không thích điều đó, phải không?

- ...- Charlotte dè dặt gật đầu.- Phải. Nhưng ai nói với chị vậy?

- Rõ ràng chị thấy em ủng hộ Lay và Kon, còn trêu chúng nữa... vì sao em lại... lại- Engfa hạ nhỏ giọng.- Lại xúc phạm, à không, không đến mức đó, vì sao em lại có cái nhìn không hay về tình cảm chị dành cho em?

Charlotte cứng đờ lưỡi. Xúc phạm? Engfa không nhẫn tâm dùng từ này sao? Nhưng từ này vẫn còn quá nhẹ so với những gì nàng đã nói. Chính xác phải dùng từ chà đạp, nhỉ? Đến thời điểm hiện tại, nàng cũng không hiểu bản thân lúc đó sao lại mất bình tĩnh đến thế.

- Em...

- Chị nghe nói rằng em đã đưa ra rất nhiều lý do, có lý do mà chị cảm thấy rất thuyết phục đấy.- Engfa dừng một chốc để xem biểu cảm của Charlotte rồi lại nói.- Chính là lý do về suy thoái dân số. Em nói hay lắm. Thời chiến tranh, ông cha ta không tiếc mạng mình, hy sinh vì độc lập tự do. Đối mặt với suy thoái dân số, chúng ta không thể ích kỷ mà buộc phải tự nguyện kết hôn rồi sinh con, "thuận theo luân thường đạo lý" là tình yêu nam- nữ, mỗi người đều có trách nhiệm với việc gia tăng dân số, đúng không?

- ...- Charlotte tiếp tục gật đầu.

- Nếu như lời nói và hành động của em đều nhất quán, chị sẽ không hỏi nhưng chị rất tò mò... Em rõ ràng là ủng hộ Lay và Kon cơ mà? Chúng nó cũng như chúng ta, vì sao em ủng hộ hai đứa nó còn chị với em thì không?

.
.
.
.
.

Bất cứ vào thời điểm nào các bồ đọc được chương này thì hãy cứ
Vote đi ạ ❤ Vote cho Kem đi 😗
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro