Chương 11: Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bồ vote cho chú ong chăm chỉ này rồi mới đọc được không.
🥺
Lượt bình chọn chương 10 không được như kỳ vọng của tui làm tui khá lo lắng. Có vấn đề gì thì để lại bình luận góp ý cho tui với nhé.

*********
Chương 11: ĐÁNG

- Chúng nó cũng là tình yêu đồng giới, vì sao em ủng hộ hai đứa nó còn chị với em thì em lại không đồng ý? Vì sao em lại cho rằng chị với em là không đúng luân thường? Em tìm hàng vạn lý do để cổ vũ chúng nó, chị nghĩ rằng em không kỳ thị đồng tính nhưng rồi em lại nói ra hàng vạn lý do chỉ để từ chối chị, trong đó có lý do rằng em cảm thấy đồng tính là sai trái, là vô trách nhiệm?

- Em... Em... Chỉ là khi đó em chưa từng nghĩ em sẽ... Nhất thời em...- Charlotte ấp úng.

- NẾU NHƯ EM NÓI RẰNG EM KHÔNG KỲ THỊ ĐỒNG TÍNH, CHỈ LÀ EM KHÔNG YÊU CHỊ, CHỊ HOÀN TOÀN CÓ THỂ HIỂU.- Engfa suýt không kìm được mình nhưng não cô liên tục nhắc nhở rằng Charlotte dễ hoảng sợ lo lắng nên cô buộc bản thân bình tĩnh lại, cũng tránh cho Charlotte phát hiện cô đã hồi phục trí nhớ.- Nhưng vì sao em lại tàn nhẫn đến thế? Em nói rằng em kinh tởm tình cảm của tôi?!

Câu nói cuối cùng, Engfa nói thật nhỏ, nhỏ như thể cô đang thì thầm với chính mình.

Engfa ngẩng đầu hướng nhìn về những tòa nhà cao tầng phía xa, nuốt ngược dòng nước mắt vào trong. Tuy Charlotte chỉ ấp úng, không trả lời, nhưng cô còn không hiểu nàng sao? Charlotte thuộc kiểu người không kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình, càng không thích mình ở thế bị động hay bị người khác uy hiếp. Cũng không phải lần đầu cô chứng kiến nàng mất bình tĩnh, bốc đồng như thế. Chẳng qua tình huống hôm đó có chút ngoài ý muốn, nhất là khi suốt một khoảng thời gian dài, cô vẫn mặc định nàng cũng yêu cô.

Cô nghĩ nếu như cô để nàng tự biết rằng nàng yêu cô, có khi nàng sẽ chủ động đấy. Nhưng nàng căn bản đã không thoải mái với việc mọi người ghép đôi, lại thêm phát hiện ra cô thích nàng, nàng sẽ cảm thấy bản thân nàng đang bị người khác sắp đặt. Mà sắp đặt này không giống với kế hoạch của nàng là kết hôn, sinh con, có cuộc sống bình thường như bao người, nên nàng càng không thích, thậm chí là ghét.

Chợt giọng nói của Charlotte vang lên sau quãng thời gian im lặng.

- P'Fa, chị giận em chứ? Em cũng không hiểu nổi bản thân em nữa. Nhưng mà... nhưng mà...

- Nhưng mà sao?- Engfa nhíu mày khi Charlotte cứ mãi ngập ngừng.

- Nhưng em không có, không thể có loại tình cảm đó, em thích con trai. Chị... Nếu như một ngày chị nhớ lại,... Cho em xin lỗi vì tất cả nhưng em hy vọng chúng ta tiếp tục mối quan hệ chị em thân thiết như bao năm nay. Được không?

- ...- Engfa quay mặt sang hướng khác, thở hắt ra. Cô gắng gượng cười.- Ừm. Em cũng biết chị không thể giận em được mà... Charlotte này!

- Vâng?

- Chị dù thế nào cũng không thể giận em nhưng chị không thể chắc chắn sau chị nhớ lại chị có thể ngừng yêu em hay không, chị không thể chắc chắn chị có thể đối diện với em một cách bình thường nữa hay không.- Engfa mím môi rồi hạ quyết tâm nói tiếp.- Vậy nên... Chị cũng không muốn nhớ lại nữa.

- Ý... Ý của chị là sao?- Charlotte vội vã nắm tay Engfa như cầu khẩn.- Sao chị lại không muốn nhớ lại? Chị không nhớ lại thì chị làm sao tiếp quản tập đoàn? Làm sao...

Engfa ngắt lời Charlotte.

- Những thứ đó chị có thể học lại từ đầu được.- Cô vỗ nhẹ tay nàng như trấn an.- Còn một vài chuyện... Chị nghĩ cứ để nó trôi vào dĩ vãng có lẽ sẽ hay hơn, cho chị, cho em, cả những người khác nữa. Phải không em?

Charlotte đau lòng khôn nguôi. Khi nghe thấy Engfa quyết định quên lãng tất cả, quyết định quên đi tình cảm chị dành cho nàng, nàng đau lòng lắm. Nàng không biết vì sao nàng lại đau lòng, nàng chỉ biết nàng không chấp nhận được sự thật này.

Không. Nàng biết đấy. Nàng biết vì sao trái tim của nàng đau, cơ mà nàng không muốn thừa nhận. Nàng đau bởi vì nàng ích kỷ, nàng không yêu Engfa nhưng lại muốn Engfa âm thầm yêu mình, nàng muốn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong tim Engfa, muốn cô vĩnh viễn chỉ có nàng trong mắt. Vì thế nên nàng đau, nàng tiếc khi mất đi, Engfa đã quyết tâm chôn vùi tất cả, đồng nghĩa với việc nàng so với những người khác cũng y hệt như nhau. Nàng không muốn điều đó.

Nàng làm sao có thể thừa nhận bản thân ích kỷ? Nàng không bao giờ là kẻ ích kỷ. Nàng thậm chí còn sẵn sàng hy sinh bản thân và có một cuộc hôn nhân với người nàng không yêu chỉ để hoàn thành trách nhiệm bảo đảm dân số toàn cầu cơ mà? Nàng là một người sống có lý tưởng cao đẹp, nàng chưa bao giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nàng không phải kẻ ích kỷ.

- Ngày mai là cuối tuần, chị sẽ phụ em dọn đồ về nhà. Tình trạng sức khỏe hiện tại của chị cũng đã ổn định, em không cần tới lui thường xuyên đâu, chị tự lo được. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua.

- Chị... Chị tránh mặt em sao?

Engfa cười nhẹ rồi lắc đầu.

- Em đừng nghĩ oan cho chị. Chị chỉ là muốn dành thời gian học và làm quen lại với tập đoàn. Đây là trách nhiệm của chị mà.

Tối hôm đó, khi nằm trên cùng một chiếc giường, Engfa cảm nhận rất rõ rằng Charlotte đang khóc, nàng khóc nấc lên nhưng cô chẳng thể làm gì khác, chỉ đành nằm yên vờ như đã ngủ. Cô muốn dỗ dành nàng, muốn ôm nàng vào lòng nhưng cô sợ nàng sẽ phát hiện ra cô đã sớm khôi phục trí nhớ từ lâu. Cô giấu đi chuyện này chính là vì tốt cho cả hai. Nếu nàng đã không thích thì cứ coi như nó không còn tồn tại vậy, coi như cô chẳng còn nhớ rằng cô yêu nàng, tránh cho cả hai thêm khó xử và gượng gạo khi đối mặt với nhau.

Charlotte vốn muốn khóc âm thầm nhưng phim và truyện đều lừa nàng. Một khi đã khóc chắc chắn sẽ nghẹt mũi, làm sao có ai khóc mà không phát ra âm thanh nào chứ? Nàng đã cố nhưng không thể. Đúng là gạt người.

Phải, âm thanh sụt sịt rõ như thế, tiếng nấc nghẹn ngào như thế, làm gì có chuyện ai đó khóc mà người nằm cạnh không nhận ra đâu, chẳng qua là muốn nhận ra hay không, chẳng qua là có để tâm hay không mà thôi.

...

- Chàaaaa.- Pon vươn vai, lót một cái khăn rồi ngồi xuống ghế chờ của khách, tránh cho quần áo bẩn làm dơ ghế sofa.- Không khí hôm nay trong lành quá đi.

- ...- Kon hậm hực liếc nhìn anh trai. Cậu quay qua Engfa hờn dỗi.- Chị đấy, chị mà phải nghe lời anh Pon à? Sao chị để P'Char đi?

- ...- Engfa đang gặm ổ bánh mì khô cứng.- Sao Charlotte không được đi?

- Xì. Chị ấy hầu chị tận răng như thế không thích à? Chị ấy mỗi sáng đều nấu đồ ăn sáng ngon ơi là ngon, chị em tụi mình có phải ăn bánh mì khổ thế này đâu chứ.

Pon cuộn tờ báo lại đánh bốp vào đầu Kon.

- Tuy là tao nói chuyện nghe hơi vô lý nhưng chỉ là giọng điệu, còn nếu mày có cái đầu để suy nghĩ thì sẽ hiểu tao nói vô lý hay không. Thời gian qua cô ta cho mày ăn bùa mê thuốc lú hả?

- Gì? Không có nha. Có thì P'Char cũng bỏ bùa P'Fa chứ bỏ em làm gì.

- Chứ sao mày ngu thế?- Pon lại tiếp tục đánh bốp vào đầu Kon.- Cô ta chỉ ở đây chăm sóc cho P'Fa khi P'Fa bị mất trí nhớ mà thôi. Thế mày định để P'Fa diễn vai diễn mệt mỏi này cả đời vì bữa ăn sáng của mày à?

- Ơ... Ừ nhỉ?!- Kon gãi đầu.

- Dù thế nào, mày cũng đừng quên những gì ả ta đã từng làm với P'Fa. Tao có thể vì những ngày qua ả chăm sóc P'Fa cũng coi là tận tình mà bỏ qua nhưng tao sẽ không bao giờ quên. Còn mày, ăn được mấy bữa sáng mà đã quẫy đuôi khi thấy ả.- Pon hừ lạnh.

- Này, em không phải chó!- Kon phản đối.

- Thôi đi.- Lay ngăn cản cuộc chiến sắp diễn ra.- Ăn lẹ còn ra sửa xe tiếp, hẹn khách 9h tới lấy mà giờ chưa xong kìa. P'Fa còn phải đến tập đoàn nữa. Ở đó mà cứ cãi nhau, mới sáng sớm.

- Kệ em!- Kon.
- Kệ tao luôn. Cho vui nhà vui cửa. Mới sáng sớm có mấy đứa mình, sợ ma muốn chết. Không phải chủ mấy chiếc xe này cần sửa gấp, tao có dậy sớm làm gì- Pon.

- Người ta nói ba người phụ nữ họp lại ra cái chợ, tụi bây ba người đàn ông mà cũng vậy hả?- Engfa phủi phủi vụn bánh mì trên người, cô vừa uống nốt ly sữa vừa nói.

- P'Faaaa~

Giọng nói nũng nịu làm cho ai nấy trong phòng chờ đều rợn người, đồng loạt nhìn ra phía cửa.

- A? Chompu đấy à?

- P'Chom.- Kon
- P'Chom.- Pon
- P'Chom.- Lay

- ...- Chompu nhìn rồi bật cười.- P'Fa nói đúng nhỉ? Trông ba đứa cứ như ba cái máy ghi âm rồi phát lại với tông giọng khác nhau ấy.

- Em sang đây sớm thế có việc gì không?- Engfa ngồi xích vào trong chừa chỗ cho Chompu.- Lại đây.

- Em đặc biệt vì chị mà sang đó.- Chompu đi lại gần nhưng không ngồi xuống, nàng kéo tay Engfa muốn cô đứng lên.- Vào phòng đi.

- ?!?- Kon.
- ?!?- Pon.
- ?!?- Lay.
-?!?!?!- Engfa

- Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? P'Fa nhanh đi. Vào em ủi quần áo cho chị đi làm. Sau đó chúng ta đi ăn được không? Gần đây mới mở quán bán mì bò viên, mì tươi, bò viên cũng tươi luôn, đông khách lắm, em muốn rủ chị đi ăn cùng.

- Àaaa. Tưởng thế nào.- Pon bĩu môi nhưng trong lòng lại cười thầm. Anh chính là thuyền trưởng thuyền EngChom, rất ủng hộ hai người này.

Engfa bật cười.

- Đi ăn thì được. Còn quần áo, em cứ để chị tự chuẩn bị cũng được. Chị khỏe rồi mà.

- Không. Mau lên đi.

Nói rồi Chompu lôi Engfa vào dãy phòng nhân viên ở phía sau.

- Mày thấy ok không?- Pon khoác vai Kon hỏi.

- Cái gì ok?

- P'Fa với P'Chom đấy. Tao thấy P'Chom ok hơn ả kia nhiều.

- ...- Kon nhún vai.- Cái đó thì tùy vào sự lựa chọn của P'Fa thôi. Quan trọng là P'Fa hạnh phúc.

- Ừm. Tao hy vọng P'Chom có thể cưa đổ được P'Fa. P'Chom tốt như thế, chắc chắn P'Fa sẽ hạnh phúc thôi.

Charlotte, người đang đứng lấp ló ngoài cửa và cũng đã nghe hết toàn bộ, chỉ biết lau vội dòng nước mắt rồi xoay người rời đi.

Nàng vốn dĩ muốn đến xem Engfa thế nào vì nàng không tin tưởng cô có thể làm những chuyện đòi hỏi sự tỉ mỉ cao một mình, như ủi quần áo, hay bôi kem mờ sẹo. Nhưng nàng lo thừa rồi, không có nàng thì vẫn có người khác.

Nàng đứng trước thùng rác, phân vân không biết nên làm thế nào mới phải. Nàng rất muốn quay trở vào trong gara và giành Engfa lại nhưng... Engfa đã quyết định bỏ hết quá khứ thì hiện tại, nàng chẳng có gì hơn người khác hết, nàng không thể đoán chắc rằng Engfa sẽ chọn nàng hay cô Chompu kia. Nàng đâu còn là sự ưu tiên của chị ấy nữa.

Kết quả, Charlotte ấm ức đổ hết phần điểm tâm sáng mình đã chuẩn bị vào trong thùng rác.

Trên đường đến công ty, nàng vẫn không thể thôi những dòng suy nghĩ về câu nói của Pon.

"P'Chom tốt như thế. Chắc chắn P'Fa sẽ hạnh phúc thôi."

Nàng không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Không phải nàng không muốn Engfa hạnh phúc, nhưng nàng không muốn Engfa đến với cô ta.

Nàng ghen tị với Chompu khi cô ta được chăm sóc Engfa, được mọi người xung quanh ủng hộ. Cô ta không phải nín nhịn hay chịu đựng bất cứ một lời chê bai hay bàn tán nào.

Nhưng... Phải, nàng vốn dĩ cũng giống như cô ta, thậm chí còn hơn thế nữa khi Engfa luôn ưu ái đặt nàng ở một vị trí trước nhất, nhưng nàng đã tự tay đạp đổ nó bằng việc sỉ nhục và chà đạp tình cảm của chị ấy.

Tất cả mọi thứ nàng lãnh chịu là xứng đáng.

Chompu lại chưa từng nặng nhẹ Engfa một câu, lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ Engfa.

Vì sao nàng lại không muốn Chompu và Engfa đến với nhau?
Trong khi nàng không hề yêu Engfa?
Chẳng phải Engfa yêu Chompu, đến với Chompu và rồi cô xem nàng chỉ như một người em gái bình thường là tất cả những gì nàng muốn hay sao?

Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?

##########

Ích kỷ. Ích kỷ. Ích kỷ.
Ai mới là người ích kỷ đây?
Mấy bồ cảm thấy sao?
Đừng quên vote cho tui nha.

Truyện này tui không xây dựng nhân vật nào hoàn hảo cả. Không phải cứ nhân vật chính thì sẽ tốt đẹp.
Bối cảnh thì ảo nhưng một vài sự việc dựa trên câu chuyện có thật.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro