Chương 12: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==========
Chương 12: Buông

- Suýt thì chị đã không kiềm được ấm ức mà nói thẳng tất cả.

- Chà? Chị tỉnh táo đấy nhỉ?- Pon vỗ tay cười lớn.

Cả nhóm đang ngồi ở Juna Quán để giải khuây. Engfa nặng lòng tâm sự với mọi người về cuộc nói chuyện hôm trước. Khỏi phải nói, Pon vô cùng vui mừng khi chị gái mình rốt cuộc cũng tỉnh.

- Phải đấy.- Người ít nói như Lay cũng lên tiếng.- Thực ra em thấy P'Char là người tốt nhưng mà những lý do chị ấy đưa ra nó lại bất hợp lý quá. Thời đại nào rồi còn đem chuyện không thể sinh con làm lý do chứ? Cấy ghép tỷ lệ thành công thấp nhưng hoàn toàn có thể. Hơn nữa cũng đâu ai chứng minh được là những đứa trẻ sinh ra từ cấy ghép sẽ yếu ớt hơn những đứa trẻ sinh ra thuận theo tự nhiên đâu?

- Sao em cứ có cảm giác mọi người đều đang ngầm mắng em nhỉ?- Kon.

- Charlotte nói không sai.- Engfa nhấc ly rượu lên uống cạn.- Cấy ghép sẽ khiến cơ thể người mẹ trong quá trình mang thai yếu đi nhiều, ăn không nổi, đi không được, đứa bé cũng bị ảnh hưởng. Với lại cấy ghép tiên tiến nhất là chỉnh sửa tế bào gốc, nó... có lẽ sẽ có tác hại nếu như không được xử lý kỹ.

- Ủa? Bà tìm hiểu thật luôn ấy hả?- Pon ngờ vực bằng giọng điệu trêu chọc.

- ...- Engfa đá chân Pon thật mạnh.- Chị yêu em ấy, dĩ nhiên tìm hiểu từ lâu rồi. Không phải do em ấy nói nên chị mới bắt đầu tìm hiểu.

- Thua keo này ta bày keo khác. Em không tin P'Char không rung động.- Kon vẫn giữ vững chức vụ thuyền trưởng Englot.

- Kiếp sau đi. Kiếp này P'Fa 27 tuổi rồi. Mặc cho tuổi thọ con người có được kéo dài thêm bao lâu thì tuổi sinh sản vẫn chỉ giới hạn ở 35. Với lại cô ta thích lấy chồng, sinh con như vậy thì cứ để cô ta làm.- Pon chỉ chỉ sang người ngồi cạnh Engfa.- P'Fa, ở đây có người em thấy thích hợp lắm nè. P'Chom, chị sinh cho P'Fa một đội bóng luôn, cho ả ta sáng mắt.

- Chỉ cần P'Fa đồng ý thôi.- Chompu bật cười, nàng quay sang ôm Engfa.- Em thấy tụi nó nói đúng đó. Chúng ta kết hôn đi? Từ việc nhà đến việc công ty, em đều có thể giúp chị.

- ...- Engfa không vui, cô nhăn mặt.- Em với chị trên danh nghĩa, trên cả giấy tờ, là chị em đó.

- Ô hổ? Thì sao? Em chỉ là được nhận nuôi, hoàn toàn không có máu mủ ruột rà, chuyện gì phải sợ? Thôi đi, thôi đi, chị cứ từ từ suy nghĩ, em đợi chị.

- Em đợi chị bao lâu thì cũng có người đợi em bấy lâu đó.- Engfa ẩn ý.- Anh chàng đó chị thấy được mà?

- Gì? Cái tên cà lăm á hả? Thôi, lấy ổng về rồi sao cãi lộn? Tới nói chuyện bình thường cũng hết hơi.- Chompu bĩu môi.- CHÊ. P'Fa nghĩ sao mà đi so sánh P'Fa với ông đó vậy? Là ai thì giữa hai sự lựa chọn này đều chọn P'Fa thôi, em không ngoại lệ.

- Nào.- Lay cười.- Anh ấy gặp chị run quá chứ không phải cà lăm. Nói vậy tội người ta. Tóm lại là ai yêu ai cũng được nhưng tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, đừng để bản thân hối hận.

- Phải đó P'Fa.- Kon rót cho chị gái một ly rượu.- Em nói là nói như vậy nhưng nếu tới ngưỡng nào đó, chị cũng nên cho bản thân một lối đi khác. Chị phải tôn trọng bản thân của chị chứ. Buông tay không phải lúc nào cũng là từ bỏ, mà đôi khi đó là lúc chị bắt đầu chấp nhận.

- Chà, thằng này bữa nay mới thấy nói tiếng người.- Pon vỗ vai em trai ruột của mình cười nói.

...
Sau khi tàn tiệc, Engfa một mình đi trên đường vắng. Khoảng thời gian sau khi Charlotte mắng chửi cô ở trước kho lạnh Juna Quán và hiện tại, cô đều tránh mặt nàng. Phải, cô ích kỷ.

Cô không cố gắng tìm cách theo đuổi nàng. Vì cô ích kỷ. Cô chẳng màng cãi lại những lời nói của nàng, giải thích cho nàng rằng nàng nghĩ sai rồi. Vì cô ích kỷ.

Cô cảm thấy mình bị xúc phạm quá nặng nề. Tình cảm của mình bị nàng đem ra dẫm đạp không thương tiếc. Tuy cô nhớ nàng rất nhiều, yêu nàng rất nhiều nhưng một phần nhỏ nhoi trong cô luôn nài nỉ chính cô rằng cô phải ích kỷ, ích kỷ giữ lại một chút tự tôn, tôn trọng chính bản thân mình, đừng tiếp tục để nàng dày vò cô thêm nữa.

Được rồi. Cô buông tay.

Cô buông tay không phải vì cô từ bỏ mà vì cô đã chấp nhận, như Kon đã nói.

Chấp nhận là chị em. Chấp nhận là tình cảm của cô không được hồi đáp. Chấp nhận là cuộc sống sau này của cả hai sẽ không có hai từ "chúng ta". Chấp nhận một ngày nào đó, Charlotte sẽ kết hôn, sẽ sinh con cùng một người khác. Chấp nhận... Chấp nhận... Chấp nhận...

- P'Fa?!

Engfa còn chưa kịp ngẩng mặt lên để xem là ai gọi mình thì một bóng đen đã nhào tới ôm chầm lấy cô.

- Em nhớ chị lắm.

Sau khi Engfa sắp ngạt thở thì đối phương mới buông ra. Engfa dựa vào ánh đèn đường heo hắt, cô nheo mày để xác định người vừa ôm mình.

- Em...- Engfa dường như không tin vào mắt mình.- Pich?

Đổi ngược lại, Engfa ôm chầm lấy Pich khiến nàng không thể nhúc nhích. Mãi đến khi nàng suýt thì sang thế giới bên kia do không thở nổi thì Engfa mới buông ra.

- Sao em lại ở đây?- Engfa vui vẻ kéo Pich lại chiếc ghế đá gần đó.

- Gặp chị thì tốt quá. Chị khỏe không?

- Chị khỏe. Cơ mà em có chuyện muốn nói với chị hả?- Engfa hoài nghi nhìn thái độ ấp úng của Pich.- Có chuyện gì? Đừng giấu chị.

- Ừm... Em... Mới gặp lại mà đã nói chuyện này có hơi... Nhưng chị... Chị có thể cho em ở nhờ mấy hôm không?- Pich ngại ngùng gãi đầu.

Mọi việc phải kể từ 1 tháng sau khi Engfa được ông Thahan giải cứu khỏi Trung tâm kia. Ông ra lệnh bắt giữ toàn bộ nhân viên trong Trung tâm để cảnh sát xử lý, còn những bệnh nhân sẽ được hỗ trợ liên lạc với người nhà.

Tiếc nuối, người nhà của Pich chỉ chấp nhận nhận lại nàng nếu như nàng không còn "bị bệnh" nữa, hoặc không thì họ coi như nàng đã chết rồi. Phía cảnh sát giữ Pich lại, cố gắng nhiều ngày để thuyết phục người nhà của nàng nhưng rất vô vọng, họ còn không thèm nghe điện thoại, càng không quan tâm tình trạng hiện tại của nàng thế nào.

Dù được giải thích rất rõ rằng Trung tâm đó lừa người, đồng tính không phải bệnh nhưng họ vẫn nhất quyết từ chối đón Pich về nhà. Họ còn đe dọa rằng họ sẽ tiếp tục đưa Pich vào một Trung tâm khác. Quá thất vọng, Pich chủ động xin cảnh sát trả lại giấy tờ tùy thân của mình, nàng cam kết sẽ tự giải quyết được và không cần nhờ sự trợ giúp của cảnh sát.

Nàng thì có cách quái gì để giải quyết? Lang thang mấy ngày trời về được trung tâm thành phố M, đi xin việc đều bị từ chối vì vẻ ngoài dơ bẩn lại yếu ớt, họ sợ nàng lừa đảo. Trời ạ, chính họ cũng biết nhìn nàng yếu ớt thế này thì lừa đảo họ kiểu gì được?

- Em đừng lo. Về với chị, chị lo cho em được mà.- Engfa mỉm cười, cô vỗ nhẹ tay Pich trấn an.

- Ừm. Cũng may nhờ có chị, em mới thoát được Trung tâm đó. Giờ lại phải nhờ chị nữa rồi, thật ngại quá.- Pich đỏ mặt xấu hổ.

- Trời. Ngại gì chứ. Chị thương em không hết nữa là.- Engfa kéo tay Pich đứng dậy.- Chị cũng muốn cùng em tâm sự tiếp lắm nhưng mà về thôi. Khuya lắm rồi, em thì yếu ớt, chị thì có chút say, không an toàn đâu.

...

Vừa vào trong gara, Kon, Pon và Lay đã đứng hình.

- P'Fa... Em nói chị tìm lối đi khác cái chị tìm được liền luôn à?- Kon đần mặt ra nhìn cô gái bên cạnh Engfa.

- Tụi bây khùng quá. Em ấy tên Pich, chỉ bằng tuổi Kon thôi. Bọn chị gặp nhau khi còn ở Trung tâm kia. Trung tâm đó bị giải thể rồi nên sau này em ấy sẽ ở đây.- Engfa kéo tay Pich vào trong.- Lo mà sửa xe cho khách đi. Mấy thằng con trai thôi mà tụ lại là nhiều chuyện.

...

Mất khoảng 1 tiếng để cả hai tắm rửa và lên giường ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống, Engfa đã nghe rõ mồn một cái bụng của Pich réo ầm lên. Pich xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất nhưng Engfa chỉ cười rồi kéo nàng xuống bếp.

- Em ăn đi. Khuya rồi nên chỉ còn mì gói thôi.- Engfa cười ngại.- Ban nãy chị có chút say nên suy nghĩ không được thấu đáo. Không nghĩ tới em sẽ đói bụng. Hơn nữa... Em không ngại khi ở chung với nhiều đàn ông chứ? Lại còn ở gara sửa xe... Thiệt thòi cho em rồi.

- Không sao, không sao mà. Có mì gói ăn là tốt lắm rồi P'Fa. Chúng ta ở trong Trung tâm kia, ăn những thứ còn thua cả cám lợn...- Pich có chút buồn khi nhắc tới chuyện cũ. Nàng vỗ vỗ vai Engfa.- Có chỗ ăn chỗ ngủ, em biết ơn chị còn không hết nữa.

- Em đừng nói vậy, chị hiểu mà.- Engfa không nén được tiếng thở dài.- Chị ở đó chỉ 2 tháng mà đã muốn phát điên, em ở đó lâu như vậy... Sau những buổi "điều trị", họ bắt em xem rồi lại bắt em... chị cũng biết em sợ hãi khi ở gần đàn ông thế nào mà... Hay là chị thuê phòng bên ngoài cho em nhé?

Pich lắc đầu.

- Chị có yên lặng cho em ăn không thì bảo? Em sợ đàn ông là sợ cái lũ gớm ghiếc trong Trung tâm đó chứ mấy anh em của chị nhìn đứng đắn, tử tế mà có gì phải sợ. Được, thật lòng nhé? Em có một chút lo lắng nhưng không đáng lo ngại. Bây giờ chị bảo em ra ngoài thuê phòng, ở một mình, mới là đáng sợ đó.

- Ừ nhỉ. Thôi, nếu sợ thì nói chị, chị ở đây.

- Vâng, nhưng mà chị cũng sửa xe chung với mấy anh ấy à? Em tưởng chị là tiểu thư Waraha cơ mà? Em có chút bất ngờ đấy. Hay là do ba chị cũng từ chối nhận lại chị nên chị mới phải lưu lạc?

- Không. Em ngốc à? Gara tên EW đấy, Engfa's World. Lưu lạc? Em xem phim ít thôi.- Engfa bật cười trước suy nghĩ của Pich. Cô vẫn nhớ Pich thường hay canh giờ chiếu phim Hàn để ra sảnh xem phim, đúng là lậm phim rồi mà.- Chị ở đây nhưng chỉ phụ giúp được mấy việc đơn giản khi quá đông khách với tính tiền, xuất hóa đơn. Buổi sáng chị phải đi làm. À, em nói trước đây em học gì ấy nhỉ? Có thể đến làm trợ lý cho chị không?

- Thật á?- Pich ngạc nhiên nhìn Engfa.- Nhưng... Em thì giúp được gì chứ. Em bị nhốt ở Trung tâm đó đến ngu cả người, chẳng nhớ được bao nhiêu đâu P'Fa. Chị bắt em đi dọn chuồng heo còn được chứ mấy cái việc văn phòng em quên cả rồi.

- Yên tâm. Công việc nào mà chẳng phải mất thời gian làm quen. Nào có ai vừa vào là biết làm ngay đâu.- Engfa gắp thêm một ít đồ ăn kèm vào tô mì của Pich.- Em ăn đi không nở. Quyết định thế nhé. Từ sau đợt drama kia, tuy nói là mọi chuyện cũng lắng xuống phần nào nhưng mà nhiều người e ngại vào làm ở Waraha thị lắm, họ sợ điều tiếng. Càng những chức vụ gần gũi với các ban quản trị cấp cao thì lại càng khó tuyển người, em coi như giúp chị, nha? Thôi. Cô đừng khóc hộ chị cái, ăn nhanh còn ngủ.

Pich cảm động gật gật đầu liên tục. Nàng vốn dĩ thắc mắc vì sao cuộc đời mình toàn đau khổ nhưng hiện tại thì nàng đã hiểu rồi. Có lẽ nàng đã cược tất cả may mắn và hạnh phúc để đổi lấy cơ hội gặp gỡ và ở bên một người như Engfa. Hoàn toàn xứng đáng.

.
.
.
.
.
Đừng quên bình chọn cho tui nha. Mãi yêu mấy bồ. Chú ong chăm chỉ sẽ sớm lên chap tiếp theo. 😚😚😚❤

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro