31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toai muốn đi hàn toai met mỏi quớ năm sau tới lẹ dùm cái được hông?

--------

"Ưm ..

Cô trở mình mở mắt ra , cô ngủ cũng được 3 tiếng rồi , ngủ ở nhà nàng bây giờ trời cũng chiều mất rồi

Nhìn xung quanh một hồi lâu cô mới ngờ ngợ ra là là nàng  cô mỉm cười

"Đâu rồi

Nàng vào buồng chỗ cô đang ngủ kiếm bộ đồ vừa để nhưng chẳng thấy ,tưởng cô còn đang ngủ nên leo ngan người cô

"Vợ ...

Nàng giật mình nghe tiếng gọi rụt người lại nhìn cô lấp bấp

"T..tỉnh..rồi sao?

"Vợ đưa chị về đây sao?

Cô bắt lấy tay nàng ép nàng dưới thân

"Buông ra ! Đừng giở trò tui hét lên đó

"Em hét đi, em là vợ tui mà? Không phải em xót tui nằm ngoài ruộng đưa tui về sao?

"Là con út đưa

"Đừng nói dối ! Vợ chị nhớ em lắm

Cô nằm lên lòng ngực của nàng mặt cho nàng có giãy giụa

" Buông ra !

" Không

"Cô ba !!!

"Kêu chồng

"Hức

Bỗng nàng im lặng một hồi rồi cô nghe tiếng thút thít buông nàng ra thì nước mắt nàng đã dàn dự

"T..tui xin lỗi, tui không biết em không thích đừng khóc tui xin lỗi em nhiều

Mỗi khi nhìn thấy nàng khóc , cô lại cuống cuồng lên

"Về đi , đừng bao giờ gặp lại nữa

" Charlotte ! Em ..cắt tóc?

Này giờ cô mới để ý , từ bao giờ tóc nàng đã ngan vai rồi

"Em muốn cự tuyệt với tui sao?

Hồi lúc trước cô thích mái tóc dài của nàng lắm, nếu như nàng cắt nó cũng như đoạn tuyệt với cô rồi

"Ừm, thì sao? Tóc cũng đã cắt. Người cũng đã buông giờ cô ba về đi

"Charlotte ..còn con?

"Tui nói cô về đi..hức..tui tự nuôi cho con được , ! Nếu sau này muốn thăm con cứ đến , việc nhận lại thì không

Nàng buông lời rồi rời khỏi đó,

Cô lau đi giọt nước mắt rồi cũng trở về nhà của mình

-----

"Đi đâu sáng giờ vậy?

"Nhậu say , ngủ bờ ngủ bụi giờ mới về phải không?

"Mất hết rồi

Cô lắc đầu mặt kệ lời của cậu hai và cha cô trách móc, bây giờ cô chỉ nhớ đến nàng, rằng nàng đã cắt tóc . muốn đoạn tuyệt với cô rồi.. Hết rồi

"Sao vậy engfa?

Cô khụy xuống nền nhà , may là có bà luôn bên cạnh cô, chạy lại đỡ cô

"Hức..má ơi..em ấy tự tuyệt con rồi..hức..còn cắt tóc...má ơi con biết lỗi rồi mà..?

Cô khóc nức nở như một đứa trẻ ôm lấy bà

"Sao con không thử tìm cách khác? Dễ bỏ cuộc vậy sao?.

Cô lắc đầu rồi đứng dậy

"Con muốn một mình ,

Cô nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng của mình

"Cứng đầu hết nói nổi .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro