32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ ít thoi nãi đọc đc cmt bà nào kiu tui giữ gìn sức khỏe cảm động quá nên ra 🤣

Một tháng sau ngày mà cô biết nàng đã cắt tóc , cộng thêm nàng xua đuổi cô không còn hay tới lui nhà nàng nữa, nhưng vẫn đi theo phía sau ngắm nhìn nàng

"Út ơi xem này

Nàng kéo con út đến mua hoa, nàng thích hoa lắm, thích cực kì nhìn hoa là nàng muốn mua

"Chị ơi đủ tiền hông?

Nàng bĩu môi quay qua đếm tiền ,thật sự không đủ, cô ở phía sau nhìn nàng cứ loay hoay mãi không chịu mua nên cô đã ra mua trả tiền cho nàng

"Của em !

Cô mỉm cười đưa hoa cho nàng nhưng bị nàng gạt đi

"Tặng cô meena đi tui không cần

"Tui nói với em là tui đuổi meena về gài gòn rồi mà

"Vậy kiếm con nào đó tặng, cô ba tránh chỗ khác đi

"CHARLOTTE !

Heidi chạy hì hục cầm bó hoa được gói tỉ mỉ lại đưa cho nàng, biết nàng thích hoa nên heidi đã chạy đi kiếm chỗ mua ,nhưng ở đây toàn là chợ nhỏ nên heidi đi rất lâu mới tìm được hoa ưng ý

"Cảm ơn heidi

"Còn..hoa của chị? Cô ngơ ngơ cầm bó hoa trên tay mình nhưng không ai nhận

"Cô đến đây làm gì?

Heidi nắm lấy tay nàng kéo về phía mình

Cô nhìn chầm chầm vào hai bàn tay đang nắm nhau, cô bóp chặt bó hoa lại nghiếng răng tức giận nhưng không làm gì được

"Cô ba về đi

"Tui hông về, em nhận hoa của tui đi

Cô vẫn nhất quyết đưa bó hoa cho nàng nhưng nàng từ chối

"Tui hông nhận, tui hông muốn mắc nợ cô ba đâu

"Nhận cho tui vui đi mà...em !

Bịch

Cô đẩy tới cho nàng thì nàng quạu đẩy làm cho nó rớt xuống đất, mấy cánh hoa cũng rơi ra

"Em !

Cô mím môi nhìn xuống chân rồi nhìn lên nàng.

"Không ép em nữa

"Cô ba em xin lỗi

"Lỗi gì mà phải xin, lỗi là do tui  bây giờ tui phải trá giá

Lúc cô bước đi cũng là lúc nước mắt cô rơi, cô đã kiềm chế trước mặt nàng là sẽ không khóc. Nhưng bây giờ lại khóc

"Về thôi

Heidi kéo tay nàng về , nhưng nàng vẫn còn nhìn theo bóng lưng của cô

-------

Tháng này là tháng thứ ba nàng mang thai rồi, nành mỉm cười xoa xoa lên bụng của mình

"Hông có cha cũng hông sao, má lo cho con

Nàng lúc nào cũng vậy, cũng tích cực . nhưng trước mặt cô thì lại khác ,không kìm lòng được mà yếu đuối

-------

Bên nhà cô

"Engfa à mở cửa đi con

Từ khi nào cô đã nằm trong phòng mấy tuần không đi ra ngoài một tiếng động trong phòng cũng không có , bà lo lắng quá nên mới gõ cửa

"Engfa !

"Sao vậy má?

"Em bây mấy tuần rồi nó không ra ngoài, kêu cũng không mở cửa

"Vậy để con phá cửa

Cậu hai dùng sức đạp vài cái vào cừa để cho nó bung ra, căn phòng tối thui không có đốt đèn dầu, chỉ có cô nằm thở trên giường

"Engfa nóng lắm má ơi

"Con ơi con !! Bà vỗ vỗ mặt cô nhưng cô đã mơ màng rồi

-------

"Cô ba bị suy nhược cơ thể , cô ba hiện tại rất yếu kèm theo lúc nước có uống rượu bia , e rằng ...

"e rằng như thế nào hả? Khám kỹ chưa ? Mấy tuần trước con tôi nó khỏe lắm mà

Ông thầy thuốc gật đầu sát nhận là cô đã rất yếu,hơi thở thì chậm chạp, chỉ nằm đó nhưng mắt không mở

Chỉ vì nhớ thương nàng mà cô trở nên như thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro