Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìa, Charlotte về rồi kìa." Marima nói khi thấy Charlotte trở vào quán rượu.

"Sao cậu đi lâu thế, gần cả tiếng đồng hồ. Phải phạt rượu... Ủa ai tặng cậu vậy?" Heidi hỏi vì trên tay Charlotte toàn là hoa và quà. Cô rất tò mò là ai tặng, mà nhìn Charlotte có vẻ rất cẩn thận ôm vào lòng.

"Về hơi trễ, xin lỗi mọi người. À cái này... cái này là một người bạn tặng." Charlotte trả lời.

Nàng và người nào đó đã hôn, hôn liền hôn đến nghiện, đứng đến mỏi hết cả hai chân. Đến khi Engfa nhận ra nếu không đi ngay sẽ trễ chuyến bay, mới ngừng lại. Nàng cùng Engfa chờ xe, khi xe đến còn tranh thủ quay qua hôn lên môi nàng một cái rồi nói "Tạm biệt nha, chị Charlotte." rồi cười tươi leo lên xe đi mất.

"Người bạn nào thế?" David cũng hứng thú góp vui.

"Khoan khoan đã, Charlotte môi cậu làm sao lại sưng lên thế... còn có vết giống như bị cắn vành môi vậy?" Tina đang ngồi kế Charlotte nên nhìn rất rõ, cảm thấy không đúng lắm liền hỏi.

"Ôi trời Austin lão bản, cậu bị ai cắn vậy?" Heidi cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào Charlotte.

Mọi người đều quan sát nàng, như tìm tòi nghiên cứu trên khuôn mặt nàng vậy. Đều là người trưởng thành, tự nhiên liền hiểu dấu vết trên môi kia là do đâu mà thành, ai ở đây cũng cảm giác như tin tức chấn động vậy. Charlotte bỏ ra ngoài gần một tiếng, quay về còn ôm theo quà, môi lại chứng tỏ là cùng người nào đó hôn qua.

"Không có gì, mọi người đừng nhìn nữa... uống rượu nhanh đi còn về kìa, quán sắp đóng cửa rồi." Charlotte ngượng ngùng không nói liền giả vờ lảng sang chuyện khác.

Mọi người đều biết bà chủ đây đang né tránh nhưng không dám hỏi tiếp, sợ chọc Austin lão bản tính khí không tốt này giận lắm à. Nhưng tò mò là không tránh khỏi, mọi người đều nhìn nhau cười cười - tất cả chắc chắn sẽ chăm chú quan sát tìm hiểu xem người đàn ông kia là ai.
.

.

.

.

.

.

.

Vì tối hôm qua thức khuya nên hôm sau hơn 12h Charlotte mới dậy. Sau khi ăn xong bữa trưa dì Susan làm, liền cùng Daeng ngồi ở phòng khách xem hoạt hình, chơi đồ chơi.

Điện thoại reo, thấy người gọi là Engfa nàng bắt máy liền nghe được giọng nói bên kia "Lúc sáng có gọi điện cho chị, nhưng điện thoại tắt nên bây giờ gọi lại. Uống say nên giờ mới dậy à?"

"Tối qua điện thoại hết pin quên sạc... ừm, dậy khá trễ vừa ăn xong. Em về đến nhà lúc nào?" Charlotte hỏi, liền nhớ đến tình cảnh tối qua bất giác mặt nàng cũng muốn đỏ lên.

"Lúc sáng sớm. Sau đó ngủ thêm chút, cũng vừa dậy." Engfa vừa trả lời nàng, liền nghe được bên kia có tiếng trẻ con gào khóc lên.

"Mẹ mẹ mẹ... oa dì Fa kìa...oaaaaaa mẹ gạt Eng Eng... hông cho con... gặp..." Daeng đang chơi vui vẻ kế bên mẹ, liền nghe loáng thoáng được giọng nói quen thuộc của Engfa liền biết mẹ đang nói chuyện cùng ai, bắt đầu quấy khóc lên.

"Daeng không khóc không khóc... nín đi, mẹ cho con nói chuyện điện thoại." Charlotte hết hồn nhìn em bé nhỏ khóc đến nghẹn nức nở, dỗ dành đồng thời nói với Engfa bên kia "Daeng khóc, muốn nói chuyện với em."

"Được nha." Engfa đáp ứng, có chút nhớ bạn nhỏ mập mạp đáng yêu rồi.

"Eng Eng ...hứccc đây ạ... hứcc dì Fa ơiiii." Daeng nín khóc nhưng vẫn còn nức nở nhẹ, nhận điện thoại từ mẹ liền dùng hai tay áp lên tai nghe.

"Bảo bối ngoan, không khóc nữa. Dì cùng Daeng nói chuyện với nhau nha, được không?"

"Dạ... hông hốc đâu... Được ạ... hihi." Daeng mới vừa khóc xong lại cười hihi, ngọt ngào trả lời.

Charlotte "🙂"

Charlotee nhìn con trai dùng hai tay giữ điện thoại áp lên tai nghe rất nâng niu, vừa khóc đến nước mắt ngắn dài lem hết cả mặt, giờ lại hihi haha híp cả mắt. Nghe được Engfa đổi tông giọng cực kỳ dịu dàng lại dỗ dành em bé, bất giác mỉm cười định tiếp tục nghe lén hai người trò chuyện. Nhưng em bé nhìn nhìn mẹ giống như nghe lén, liền ôm điện thoại chạy vào trong phòng biến mất.

Charlotte ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì người đã chạy đi, liền bật cười nghĩ đúng là trẻ con bé tí đã đủ trò. Nàng còn tưởng em bé béo đã quên Engfa, nào ngờ thì ra không hề quên nha.

Gần một tiếng sau, Daeng mới vui vẻ trả điện thoại cho nàng còn ngọt ngào cảm ơn lại hôn hôn lên má nàng. Sau đấy nịnh nọt nói sau này muốn cùng Engfa nói chuyện, bảo nàng khi nào Engfa gọi điện nhớ cho con nghe với.

Charlotte "😀"....

.

.

.

.

.

.

.

.

Suốt hơn hai tháng sau, mối quan hệ giữa nàng cùng Engfa đã có nhiều thay đổi.

Không biết vì sao từ đấy mỗi ngày đều gửi vài tin nhắn với nhau, không phải luôn ôm lấy điện thoại nhắn tin mà khi nào rảnh liền trả lời người kia.

Buổi tối nếu như thuận tiện sẽ cùng nói điện thoại, thường là vào những ngày Charlotte không đến quán rượu mà ở nhà giải quyết công việc, xong liền nằm lên giường. Trước khi ngủ còn cùng Engfa nói chuyện phiếm.

Có khi sẽ gọi video call, Charlotte nhớ có một lần video call thì Engfa đang vừa ngồi ghi chép công thức món ăn nào đó là món mới của nhà hàng em ấy làm đang thử nghiệm, lại vừa cùng nàng nói chuyện. Đó là lần đầu tiên nàng thấy Engfa chuyên tâm làm việc, do từ trường về nên cô vẫn còn đang mặc áo sơ mi đen, mở 2-3 cúc áo, tay áo xắn lên, tóc được kẹp lại để lộ cần cổ và xương quai xanh trắng hồng.

Charlotte nghĩ "Đúng là một người quyến rũ nhất là khi họ không cần tỏ ra quyến rũ, mà chỉ là tập trung làm việc nghiêm túc", còn trộm có cái ý tưởng muốn cắn Engfa một cái - vì sao lại quyến rũ xuyên qua màn hình như thế này đây????

Bạn nhỏ Daeng thỉnh thoảng bắt gặp nàng nói chuyện điện thoại đều trông ngóng xem có phải Engfa không, nếu đúng thì làm nũng xin được nói riêng!!!! Khi video call thì chen vào màn hình liền che mất nàng, do khuôn mặt của Daeng béo đến tràn hết màn hình rồi...

Charlotte cảm thấy đáy lòng có tư vị rất ấm áp nhưng vẫn có một tầng ngăn cách lớn, chính là cả nàng và Engfa đều không ai nói rõ "rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?"

Không có một danh phận nào được gọi tên... không ai chủ động đâm thủng tầng ngăn cách ở giữa... loại cảm giác này chắc hẳn nhiều người trong đời đã ít nhất một lần nếm phải - chính là mập mờ, mập mờ đến mức khiến bản thân không biết đây là hiện thực, hay là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro