Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bangkok.

Hôm nay là thứ sáu, Engfa vừa từ trường trở về, hôm nay cô cũng không có lịch làm thêm, rảnh rỗi hơi chán định tìm Nudee cùng đi siêu thị nên liền gọi điện cho bạn Ornpreeya.

"Tớ nghe đây." Nudee lên tiếng.

"Nudee rảnh không qua đây đi siêu thị? Tớ đang định làm bánh ngọt với trà sữa."

"Ôi huhu, lâu rồi không được uống trà sữa của đầu bếp Waraha. Chừa cho tớ đi, chiều nay tớ phải ôn bài, mai tớ có bài thi. Thật xui xẻo!" Nudee oán than nói, cô tiếc nuối vì không có lộc ăn.

"Vậy học bài đi, tớ sẽ ăn ngon và chụp ảnh đăng cho cậu xem. Vậy nhé, bye bye." Engfa cười trêu chọc.

"Đồ xấu xa, đợi tớ thi xong sẽ đạp banh cửa nhà cậu. Tạm biệtttt!"

Engfa cúp máy liền một mình đi siêu thị mua nguyên liệu - ngày nghỉ cô thường thử làm vài món ăn, đồ uống mới.

Mua xong về nhà lại loay hoay làm bánh đến chiều tối, đang ngồi xem tivi thì nghe có tiếng chuông cửa, Engfa liền nghĩ là tên Nudee kia tham ăn nên chạy qua đây tìm cô.

"Xin chào."

"Ơ, sao chị lại ở đây? " Engfa giật mình, ngoài cửa không phải là bạn tốt của cô mà là một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc màu nâu đỏ bình thường xõa ra giờ được cột gọn lại.

"Không muốn mời khách vào nhà hay không thể đến đây, hửm?" Người này thấy Engfa ngẩn người hơi lâu ở cửa liền hơi mất kiên nhẫn nói, điệu bộ muốn ăn đòn này... À nhầm xinh đẹp như thế này không ai khác chính là Austin lão bản - Charlotte!!!

"Không phải, chị vào đi." Engfa mở rộng cửa để nàng vào nhà.

Charlotte bước vào trong, nhìn phòng Engfa liền nghĩ đúng là phòng ở một người, không quá lớn nhưng rất đẹp, sạch sẽ. Rất nhiều đồ nhưng được bố trí rất gọn gàng, bước vào nhà thì bên phải là toilet và một tủ âm tường, bên trái là tủ lạnh và kệ bếp cùng rất nhiều đồ làm bếp, ly, bát, lò vi sóng... Có những món nàng cũng không biết tên!

Có một cánh cửa ngăn giữa ngoài này và bên trong, Engfa liền mở cửa cho nàng bước vào trong.

"Chị ngồi đi nha, em đi lấy nước."

Charlotte thích thú nhìn cách bày trí căn phòng.

Nàng thấy tuy không gian không lớn, nhưng bạn nhỏ Engfa rất biết tận dụng, rất đẹp và rất ngăn nắp.

"Ngại quá, phòng hơi nhỏ. Cái này là trà em vừa pha, chị uống thử đi." Engfa ngồi xuống đưa nước ngượng ngùng nói, quả thật phòng của cô hơi nhỏ mà còn để rất nhiều đồ.

"Cảm ơn. Nhưng mà bày trí nhìn rất đáng yêu, nhiều góc rất hợp để chụp ảnh nha." Charlotte cười nói.

"Em rất hay mua nhiều đồ linh tinh, thỉnh thoảng còn cùng Nudee bày ra để chụp ảnh đồ ăn cho đẹp ấy."

"Lâu rồi chị không gặp Nudee."

"Hôm nay cậu ấy bận thi, nếu không thì bình thường cậu ấy sẽ ăn vạ ở đây, có lúc đến chủ nhật mới về." Engfa nói, nghĩ lại mấy lần dọn dẹp bãi chiến trường của Nudee liền ngao ngán.

"Ở đây? Giường kia là giường đơn mà." Charlotte nhíu mày thắc mắc hỏi.

"Không phải, Nudee ngủ ở đây nè. Cậu ấy nói bị sợ giường ở trên cao." Engfa chỉ vào sofa, sofa mềm mại lại rộng bằng giường nên ngủ vẫn ổn.

"Ừm." Charlotte đáp, cầm ly trà thong thả uống.

Engfa bên đây nhìn bề ngoài bình thản nhưng trong lòng đầy bão tố. Nhớ đến lần cuối gặp Charlotte đã là hơn hai tháng trước, tuy sau đó mỗi ngày đều trò chuyện, thỉnh thoảng còn video call nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy ngại!!!! Bạn Engfa là kiểu người trên mạng có thể nhắn tin thoải mái, nhưng ở ngoài lại rất hay ngượng, đặc biệt da mặt mỏng đến đáng thương.

"À, chị đến Bangkok khi nào vậy?" Engfa hỏi.

"Lúc sáng nay liền đến đây."

"Hôm qua nói hôm nay đi công việc, là ở đây à?" Engfa nhớ hôm qua nhắn tin, Charlotte có nói hôm nay có việc bận.

"Đúng vậy, tham dự lễ khai trương nhà hàng của một người quen, cả David cũng đến."

"Vậy anh David đâu rồi?"

"Khai trương kết thúc liền bay về, tối nay quán Tỉnh vẫn phải mở mà."

"Vậy sao chị không về? Bận gì tiếp hửm?"

"Em là đang đuổi khách về đúng không? Không bận thì không thể ở lại Bangkok à?" Charlotte liếc cô, giọng điệu bắt đầu mất hứng.

Nàng hợp tác cung cấp rượu cho nhà hàng của một người bạn, khai trương tự nhiên cần đến dự nhưng thường là David đi, thỉnh thoảng quan trọng cô mới đi nhưng sẽ về ngay trong ngày. Lần này ở lại Bangkok là vì đi tìm Engfa, nào ngờ nghe được người ta như muốn mời khách về.

"Không, không phải ý đó. À cũng trễ rồi, chắc chị đói rồi. Đi, em dẫn chị ăn món ngon ở Bangkok nha?" Engfa nhanh trí đổi chủ đề.

"Ừm, được." Charlotte đáp.

.

.

.

Engfa thay đồ xong liền dẫn Charlotte đến nhà hàng gia đình chuyên các món ăn đặc sản của Bangkok, cũng là nơi cô làm việc.

Buổi tối khá đông khách, nhưng may mắn vẫn còn bàn dành cho hai người.

Nhân viên phục vụ tiến đến ghi món, liền cười nói "Tiểu bếp trưởng, hôm nay rảnh dẫn bạn đến à?"

"Đúng vậy anh Eric, bạn em từ Phuket đến nên dẫn đi đâu xa không bằng đến nơi quen thuộc đúng không? " Engfa đùa rồi gọi vài món.

"Tiểu bếp trưởng có tâm rồi. Đợi một chút, anh sẽ đem món ăn ra sau nha."

"Em làm ở đây à?" Charlotte nãy giờ nghe được liền hỏi.

"Đúng vậy, nhưng cuối tuần em không có lịch làm, vì em nhỏ tuổi nên mọi người thường gọi là tiểu bếp trưởng."

"Em dẫn liền dẫn đến nơi mình làm, là quảng cáo à? Chiêu bài dụ khách."

"Vì ở đây ngon thật, nguyên liệu lại rất chất lượng. Đúng là quảng cáo một tí, nhờ Austin lão bản chụp ảnh đăng lên định vị ở đây nha." Engfa đùa nói.

Dù tài khoản của Charlotte chỉ hay đăng ảnh đồ ăn, đồ uống hay phong cảnh lại khá hot - vì nàng là chủ quán rượu có tiếng. Thỉnh thoảng đăng ảnh bản thân lên liền được quần chúng ở phía dưới bình luận không ngớt, lời khen lão bản của quán "Tỉnh" thật xinh đẹp.

"Phải thử đã."

Charlotte sau khi ăn thử liền công nhận lời Engfa nói, thật sự rất ngon và còn rất đẹp mắt. Nàng cũng chụp vài tấm ảnh đăng lên.

Rời khỏi nhà hàng đã 9h tối, cả hai đều no nên quyết định đi dạo cho tiêu cơm.

"À, hai ngày cuối tuần em đều rảnh, nếu chị còn ở đây liền dẫn chị chơi." Engfa rút kinh nghiệm, nói rất khéo.

"Em không đuổi nữa à?" Charlotte quay qua hỏi.

"Không dám, vinh dự vô cùng nếu được Austin lão bản ở lại chơi." Engfa nhìn nàng, trịnh trọng nói.

"Đừng nói nhảm."

"Nói thật. Muốn uống gì không? Mà thôi quên mất, lúc nãy có pha trà sữa đang ủ lạnh, có bánh ngọt vừa làm lúc chiều. Đi về cho chị thử." Engfa nói nói lại đi sát vào người, thuận tiện liền nắm lấy tay Charlotte.

"Không phải sợ béo, tối sẽ không ăn nhiều à. Sao còn làm đồ ngọt?" Charlotte cũng vờ tự nhiên nắm lấy tay bạn bên cạnh.

"Vẫn sợ, làm sẵn mai ăn. Khi rảnh liền làm vài món, ăn một tí còn lại đem mời mọi người."

"Gầy lắm rồi, còn giảm." Charlotte nghĩ đã gầy thế này rồi còn muốn giảm cân, thật sự thân hình của Engfa rất chuẩn rồi.

Nàng nhớ có lần từng nghe bạn nhỏ Nudee hâm mộ nói là Engfa còn có cơ bụng số 11...!
.

.

.

Hai người vẫn tiếp tục vừa nắm tay vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện phiếm.

Tác giả: "Cảm giác từ tin nhắn/cuộc gọi chuyển thành gặp mặt, nắm tay, đi dạo và từ cái nhìn xuyên màn hình trở thành nhìn qua bên cạnh liền có thể thấy được người đó - chắc chắn là một cảm giác rất tốt đẹp mà hai người nếu ở hai nơi xa đều mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro